Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục

[MINH HUỆ 03-05-2024] Đôi lúc tôi nghe các đồng tu nói: “Người nhà đối xử rất tốt với tôi nhưng không muốn tôi ra ngoài giảng chân tướng.” Vậy là, một số đồng tu thực sự đã hạn chế ra ngoài giảng chân tướng, thậm chí là càng ngày càng ít ra ngoài. Khi những đồng tu này kể về người nhà của mình, họ sẽ nói người nhà rất ủng hộ họ tu luyện nhưng lại không để họ nói nhiều đến chân tướng hay những vấn đề liên quan đến tu luyện. Vậy đệ tử Đại Pháp chúng ta khi ở cùng thân nhân, cần phải như thế nào mới thực sự là đối xử tốt với thân nhân?

Một đồng tu lớn tuổi sau khi bị tà ác bắt cóc và trở về nhà sống cùng con gái, lại nghĩ rằng vì bản thân đã bị tà ác bức hại trong nhiều năm nên đã không quan tâm chăm sóc được nhiều cho con gái, con gái đã hơn 40 tuổi mà vẫn chưa lập gia đình, thật đáng thương, nên thường ngày con gái nói gì, bà cũng đều làm theo. Ví như vì bị bức hại mà thân thể bà biểu hiện trạng thái không khỏe mạnh nên bà muốn học Pháp nhiều hơn và làm những việc chính thường mà một người tu luyện nên làm, nhưng con gái lại cứ nhìn vào bà, không để bà làm các việc như bình thường, rồi nói là nhất định phải uống sản phẩm bổ dưỡng gì đó, thuốc gì đó tốt cho sức khỏe, khi nói con gái không được, bà cũng thuận theo mà uống. Việc ra ngoài giảng chân tướng cũng là làm sau lưng con gái, con gái quy định về giờ nào thì bà cũng phải nhớ thời gian đó mà về. Dần dần lên đến mức nếu bà không nghe lời con gái thì cho dù chỉ là chuyện nhỏ, con gái bà đôi khi sẽ lấy việc nhảy lầu, tự tử, v.v. Ra uy hiếp để buộc bà phải làm theo, tựa như con gái đã trở thành người quản bà, lại dùng cả tính mạng của bản thân để trông chừng bà, đồng tu lớn tuổi vô cùng khổ não.

Nhưng mà, dù sao thì bà cũng là một người có nền tảng tu luyện tốt. Thông qua học Pháp nhiều, bà đã mau chóng ngộ ra rằng mình là một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, việc đoái hiện thệ ước và giảng chân tướng cứu người chính là sứ mệnh của bà. Nếu cứ lo lắng con gái không vui mà không đi làm thì chính là đã để tà ác đắc ý mà lợi dụng để con gái bà phạm tội, đó chính là làm hại con gái. Vậy là, bà buông bỏ tâm lo lắng về con gái, chính niệm chính hành, làm các việc mà người tu luyện nên làm như thường lệ, chỉ là trong cuộc sống quan tâm nhiều hơn đến con gái và trong các việc hàng ngày thì cố gắng chiều theo mong muốn của con gái. Kết quả là trạng thái thân thể bà càng ngày càng được quy chính và được cải thiện, con gái bà cũng không còn dùng tính mạng ra để ép bà làm những việc mà người tu luyện không nên làm nữa.

Khi nghe được chuyện này, nội tâm tôi rất cảm khái, tôi nhớ đến những lời giảng của Sư phụ:

“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (Người tu cần tránh – Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ ra rằng: người tu luyện nếu không buông bỏ được tình thân quyến thì thực sự điều đó sẽ trở thành sự trói buộc trong tu luyện, nếu vì người thân mà lựa chọn sai lầm thì thật đáng sợ. Thiết nghĩ, nếu thực sự vì sự hòa thuận vui vẻ với người thường nơi thế gian mà không đi làm những việc mà người tu luyện nên làm, vậy làm sao có thể tu thành? Làm thế nào mới đoái hiện được thệ ước của đệ tử Đại Pháp? Lại muốn nói là vì thân nhân sao? Căn bản chính là ma đang lợi dụng thân nhân để trói buộc con đường tu luyện của người tu luyện! Thân nhân vì thế mà cũng rơi vào cảnh rất nguy hiểm! Chúng ta sao có thể dung túng, thỏa hiệp?!

Hãy chính niệm chính hành đoái hiện thệ ước, giảng chân tướng cho thân nhân để họ minh bạch chân tướng, đó mới thực sự là đối xử tốt với thân nhân.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/5/3/475378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/7/9/218939.html

Đăng ngày 18-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share