Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 11-03-2024] Trưa ngày 03 tháng 3, chúng tôi ăn cơm ở nhà con trai, con dâu tôi sắp sinh em bé. Chồng tôi cằn nhằn con trai: chuẩn bị đi mà mua sách, đồ chơi, quần áo, bỉm cho em bé đi nha. Trước kia, ngay cả đến quần áo ngủ của vợ chồng anh, chúng ta cũng phải bận tâm, thực là khiến người ta không biết nên cười hay khóc đây. Tôi nghe thấy liền nói: em bé còn chưa sinh, sao phải nghĩ đến việc mua sách chứ? Chồng tôi nghe xong bắt đầu mắng tôi, miệng không ngừng hùng hổ lầm bầm, nhưng chỉ nói nhỏ đủ để tôi nghe thấy.

Tuy rằng tôi không lên tiếng như thường lệ, nhưng trong tâm lại phản ứng với ông ấy: “Chuyện gì anh cũng muốn can dự, anh cứ phải sống thay con trai và con dâu thế sao. Lúc con trai còn nhỏ, anh đã nói rằng về sau bằng mọi giá sẽ mua cho con một căn hộ. Như vậy căn bản cũng không phải là tốt cho con trai, không dạy con phải tự lập, dẫn đến giảm động lực phấn đấu của con, khiến con không có thói quen độc lập suy nghĩ vấn đề, chỉ thích an nhàn, thiếu tinh thần trách nhiệm (nhưng con trai minh bạch Đại Pháp là tốt, ủng hộ Đại Pháp). Vậy mà anh quanh năm chỉ biết mắng tôi, trách tôi làm hại con trai.

Ăn uống thu dọn xong, chúng tôi chuẩn bị ra về, chồng tôi vì uống chút rượu nên không thể lái xe. Ông ấy bảo sẽ đi xe buýt về nhà. Còn tôi tự chạy xe điện đến, nên tôi lại đi xe điện về, hoàn toàn không biết cũng không ý thức được lối tư duy vừa rồi của mình có vấn đề gì.

Bởi vì mấy ngày hôm trước trời có tuyết rơi dày đặc, trên đường còn có tuyết đọng chưa tan, xe điện chạy không cẩn thận sẽ đi vào chỗ tuyết đọng này, tôi lại chạy xe nhanh một chút nên bị ngã, người bay ra khỏi xe cách một quãng xa, kính chắn gió bị rơi xuống, ngoắc vào cổ tôi. Vì mũ bảo hiểm không có dây cài nên khi đầu tôi bị đập xuống đất, mũ bảo hiểm văng ra, đầu tôi lại chạm đất lần nữa. Theo quán tính, lúc chạm đất lần nữa, má trái của tôi mài trên mặt đất. Lúc đó tôi không đứng dậy nổi, mặt vô cùng đau nhức. Theo bản năng, một tay tôi ôm chỗ đau, thân thể bên trái và chân trái đều đau nhức. Phía sau có hai người trẻ tuổi đi xe điện tới, dừng lại hỏi tôi có sao không. Tôi nói không việc gì, họ giúp tôi dựng xe điện lên. Tôi ngồi bệt dưới đất, nghĩ thầm: Họ có thể kéo mình dậy không nhỉ? Nhưng vì họ nghe tôi nói không sao, nên dựng xe xong liền đi. Tôi tự mình từ từ đứng dậy, đứng lại ven đường một hồi lâu. Sau đó tôi đến nhìn vào kính chiếu hậu, thấy má trái và khóe mắt chỗ ngã vừa đỏ vừa bầm tím, trông thật đáng sợ, trong lòng vẫn còn sợ hãi bèn từ từ bước lên xe. Tôi thầm nghĩ chuyện gì cũng không phải ngẫu nhiên, phải hướng nội tìm. Vì sao ngã đau như vậy? Tôi tìm hoài nhưng tìm không ra nguyên nhân.

Sau đó tôi nghĩ: Có phải là mình không kiên trì dậy sớm luyện công buổi sáng không? Đây là một vấn đề lớn! Tôi lại nghĩ kỹ hơn, chẳng phải vừa rồi trong tư tưởng có mẫu thuẫn với chồng đó sao? Vừa nghĩ đến liền thấy quá là không đúng rồi, trong đó bao hàm không ít nhân tâm: Đầu tiên, chồng tôi vừa mở miệng nói tôi liền phản bác, tôi tỏ ra mạnh mẽ, không cho người khác đưa ra ý kiến, ý kiến không phù hợp với mình liền không cho người khác nói. Sau khi bị chồng mắng, tư tưởng kia biểu hiện ra là tâm oán hận, châm chọc mỉa mai, coi thường người khác, tâm chỉ trích, tâm đẩy trách nhiệm cho người khác, không có chút thiện tâm nào, chứ đừng nói đến nhẫn, nhìn bề ngoài thì có vẻ tường hòa nhưng bên trong lại đầy sóng gió.

Hướng nội tìm tôi còn thấy một vấn đề. Tôi thường đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net, có một số đồng tu chia sẻ bị ngã hoặc bị xe đâm, rút cuộc đều là ngã rất mạnh, rất nghiêm trọng, nhưng nhờ dựa vào tín Sư tín Pháp mà không lâu sau đều tốt đẹp. Trong tâm tôi nghĩ: bản thân lần đó bị xe máy phóng nhanh vượt đèn đỏ tông phải, lúc đó đầu tôi chạm đất trước tiên, giầy văng ra khỏi chân, mà không hề hấn gì. Các vị sao lại bị ngã nặng thế? Tâm này thật sự rất xấu, là Sư phụ từ bi đã cứu tôi, bản thân không ngộ ra, không biết cảm ân, lại còn lấy ra hiển thị! Con đường tu luyện của mỗi người đều không giống nhau, có điều gì tốt khi hiển thị đây? Vậy nên lần này mới khiến tôi té đau, té mạnh một chút. Đương nhiên niệm đầu của tôi khi ngã là: Nhất định phải cứu mấy người này, kết quả cứu được ba người, phía sau người chạy xe đó còn có hai đứa nhỏ.

Tôi quả thực vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa kinh sợ, bản thân tu luyện đã 31 năm rồi mà vẫn có nhiều tư tưởng bất hảo như vậy. Tôi cảm thấy hổ thẹn với sự nhọc tâm cứu độ của Sư tôn!

Khi trong tư tưởng bản thân phát ra niệm đầu bất hảo như vậy, thời khắc đó chẳng phải là xa rời đặc tính của vũ trụ sao? Như vậy, thời khắc đó chẳng phải là người xấu sao? Người tốt còn chưa làm được, còn nói bản thân là người tu luyện, tôi còn quá thua kém, cách xa với tiêu chuẩn của Pháp biết bao! Ngộ ra những điều này, tôi biết rằng từ đó về sau phải thật tốt, thật nghiêm túc, học Pháp nhiều hơn, dùng Pháp để tẩy tịnh, thanh lọc chính mình, đạt tới tiêu chuẩn viên dung mà Sư phụ mong muốn. Chính Pháp đến giai đoạn cuối cùng của cuối cùng, nhất tư nhất niệm đều rất quan trọng, phải nắm cho chắc! Chúng ta phải bắt kịp và cùng Sư phụ trở về gia viên.

Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại! Cảm ơn Sư phụ vì tất cả những gì Ngài đã ban cho các đệ tử của Ngài!

Trên đây là nhận thức nông cạn của cá nhân tôi trong giai đoạn hiện tại, nếu có điều gì chưa phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!

Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/11/474009.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/31/218401.html

Đăng ngày 16-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share