Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại Lục

[MINH HUỆ 13-02-2024] Tôi đã làm việc cùng sếp và đồng nghiệp được sáu, bảy năm, nhưng vẫn chưa giảng chân tướng được cho họ. Có mấy đồng nghiệp cũng đã cộng tác được năm, sáu năm, có người dù đã từ chức, nhưng tôi vẫn chưa giảng chân tướng được cho họ, trong tâm vô cùng sốt ruột.

Năm 2017, chồng tôi (đồng tu) xuất hiện nghiệp bệnh nghiêm trọng, trong hai tuần, dưới sự gia trì từ bi của Sư phụ, ông ấy cuối cùng đã vượt qua quan này. Thế nhưng không bao lâu, em chồng tôi lại mắc ung thư phải phẫu thuật, mẹ chồng không tự lực được trong cuộc sống, trong khi tôi không thể không xin nghỉ phép ở công ty. Sếp tôi sau khi biết tình hình, đã đồng ý cho tôi nghỉ. Nhưng ngược lại tôi lại có chút khó nghĩ, từ ánh mắt và những cuộc trò chuyện với ông ấy, có thể thấy ông ấy đồng cảm với những việc tôi gặp phải. Tôi nghĩ, không thể thế này được, tôi vẫn chưa giảng chân tướng cho ông, vì sao không dùng câu chuyện đồng tu chồng không cần uống thuốc vẫn khỏi bệnh để giảng chân tướng Pháp Luân Công chứ?

Một hôm, vì chuyện tôi nghỉ phép, phó tổng giám đốc công ty đến tìm hiểu sự việc (tôi không nhớ rõ cụ thể là việc gì). Tôi kể về tình hình trong nhà, tự nhiên giảng được Pháp Luân Công là Phật Pháp, là tín ngưỡng. Chồng tôi đợt trước bị bệnh gan, nhờ luyện Pháp Luân Công đã phục hồi khỏe mạnh, không cần đi bệnh viện. Mẹ chồng cũng nhiều lần được chuyển nguy thành an. Ông ấy nói ông tôn trọng tín ngưỡng, luyện công rèn luyện sức khỏe, cũng không có sao. Nhưng hễ nhắc đến Thần, ông ấy nói: Ban ngày ban mặt, cô nói trong không trung có Thần, tôi không tin. Tôi nói: Không khí tồn tại đây, ông có thấy không? Gió thổi thế nào, ông đã nhìn thấy chưa? Điện thoại đổ chuông, tín hiệu kết nối thông thì có thể nói chuyện, ông có nhìn thấy không? Ông ấy trầm ngâm, rồi nói: Cách nói này của cô có chút cao cấp đấy, đừng nói những thứ quá thấp là được. Đây là lần đầu tiên chúng tôi thảo luận về tín ngưỡng Pháp Luân Công và về chủ đề có Thần hay không.

Khi Minh Huệ Net thông báo không được dùng wechat, tôi phải đấu tranh tư tưởng mất hai tháng, mới xóa nó đi. Công việc cũng bị ảnh hưởng, tôi cố gắng gọi điện thoại và chạy ra ngoài để giải quyết. Khi tổng giám đốc và phó tổng giám đốc biết tôi không dùng wechat nữa thì cảm thấy khó hiểu. Vì tôi là nhân viên bán hàng cốt cán, nên họ lo tôi sẽ làm ảnh hưởng công việc. Tôi tìm rất nhiều lý do để giải thích rằng sẽ không ảnh hưởng đến quy trình công việc. Tuy vậy, họ vẫn lo tôi không kịp thời nhận được thông báo của công ty, nên vẫn rất không vui. Đồng nghiệp cũng bắt đầu chất vấn tôi vì sao không dùng wechat. Tôi thấy đúng là không ổn, vậy thì giảng chân tướng thôi, không thể để họ không lý giải như thế, phải biến chuyện xấu thành chuyện tốt.

Phó tổng tìm tôi nói chuyện, hỏi tôi vì sao không dùng wechat nữa. Tôi nói đến Pháp Luân Công, nói về tu luyện Pháp Luân Công là làm người tốt, vì nói lời chân thật, mà các học viên Pháp Luân Công bị bức hại và theo dõi nghiêm trọng. Thế nên không dùng wechat, mong ông ấy thông cảm, tôi sẽ không làm lỡ công việc. Sau này, tôi được biết, phó tổng đã truyền đạt lại lời tôi nói cho tổng giám đốc. Năm 2019, tôi tặng đĩa chân tướng cho hai người họ, trong đó có bộ phim “Đến vì bạn”, nội dung chân tướng về vụ ngụy án “Tự thiêu Thiên An Môn”. Họ đều nhận hết.

Đến cuối năm, công ty có biến động lớn về nhân sự, tổng giám đốc tâm trạng không được tốt. Một hôm, khi công ty chỉ còn lại tôi và tổng giám đốc, ông ấy nhắc đến sức khỏe không tốt, tôi nói: Pháp Luân Công chữa bệnh rất hiệu nghiệm, thành tâm kính niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo” có thể gặp hung hóa cát, bảo bình an, tốt cho sức khỏe, ông cũng niệm đi! Tôi nói tiếp, ông đã nghe qua tam thoái bảo bình an rồi chứ, chính là thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội từng gia nhập, thoái xuất khỏi tổ chức vô thần luận này, Thần Phật sẽ bảo hộ ông. Ông ấy nói đã nghe qua, rồi đồng ý thoái xuất. Tôi rất vui. Sau khi tan làm, trước cửa thang máy, ông ấy lại hỏi, câu đó niệm như thế nào nhỉ? Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Ông nếu không nhớ, hôm sau tôi sẽ tặng ông một lá bùa hộ thân, trên đó có câu đó, ông hãy thường xuyên niệm. Nhưng về nhà, tôi không tìm ra bùa hộ thân đâu, chỉ có một bông hoa sen có chín chữ chân ngôn, cũng khá đẹp. Hôm sau, tôi để vào một phong thư, tặng cho ông ấy, ông ấy đưa hai tay nhận lấy.

Không dùng wechat nên công việc khá bất tiện, tôi bèn cố gắng dùng các phương thức có thể khác để kịp thời bù đắp và giải quyết, để không ảnh hưởng gì đến kết quả công việc. Sếp tôi cũng thông cảm cho tôi, ông nói nếu cô quá áp lực thì cũng không cần dùng nữa, vui vẻ là quan trọng nhất. Có lần, ông ấy nói với tôi, nếu cô đã lựa chọn như vậy, thì cứ làm thế đi. Tôi rất cảm động. Một sinh mệnh minh bạch chân tướng đã được cứu rồi, tôi thật lòng cảm thấy mừng cho ông ấy.

Năm 2020, đại dịch bùng phát, tôi lại nói riêng với phó tổng giám đốc về việc thoái xuất khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội để bảo đảm được bình an. Tôi nói “Nhân tâm sinh nhất niệm, thiên địa tận giai tri”, ông thoái đi thôi. Ông ấy không tỏ thái độ gì, tôi có cảm giác ông ấy đang sợ. Các cuộc đàn áp tàn khốc qua những lần vận động của tà đảng cộng sản đối với người dân Trung Quốc thật sự đã ăn sâu. Tôi nghĩ có cơ hội thì sẽ lại nói nữa. Năm nay, Sư phụ cho đăng kinh văn “Vì sao có nhân loại” cho công chúng, trong lòng tôi vô cùng chấn động. Tôi viết một lá thư cho phó tổng, sau đó in một bản kinh văn “Vì sao có nhân loại”, một lá bùa hộ thân, cùng lá thư. Trong thư có nói cần tôn kính kinh văn, cần giữ cẩn thận, nếu không muốn giữ thì có thể trả lại cho tôi. Năm mới đi làm, tôi gửi lá thư cho phó tổng. Tôi nói với ông ấy: Ông hãy xem thật kỹ, hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, Sư phụ chúng tôi đang cứu độ hết thảy những sinh mệnh nào có thể cứu được. Ông ấy cảm nhận được thiện ý của tôi, nói ông tôn trọng tín ngưỡng, những gì tôi nói ông có thể tiếp thụ. Tôi nói ông đừng đứng vào hàng ngũ tà ác, dùng tên tiếng Anh của ông để thoái (khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội) nhé, Thần nhìn nhân tâm, rút khỏi vô thần luận, Thần sẽ bảo hộ ông, lần này ông ấy đã đồng ý.

Tôi in một bản kinh văn “Vì sao có nhân loại”, rồi gặp riêng đưa cho tổng giám đốc xem. Tôi nói với ông: Ông hãy xem thật kỹ, hiện nay thiên tai nhân họa rất nhiều, Sư phụ chúng tôi đang cứu độ hết thảy những sinh mệnh nào có thể cứu được. Kinh văn cần phải tôn kính, ông xem xong nếu không muốn giữ thì hãy trả lại cho tôi. Ông ấy đã xem ngay tại chỗ, đọc xong liền đưa trả lại tôi, và nói ông muốn làm người tốt, đối với ai cũng tốt. Sau đó, ông ấy nói với tôi hai chữ “Cảm ơn!” hết sức chân thành.

Cảm ân Sư phụ dạy con chiểu theo Chân, Thiện, Nhẫn làm người tốt, làm một người tu luyện chân chính, khiến con dù sống nơi hồng trần với vô số dụ hoặc, vẫn có thể minh bạch ý nghĩa nhân sinh; ở nơi nhân thế hỗn loạn này, tâm vẫn được soi sáng!

(Phụ trách biên tập: Lý Minh)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/2/13/467651.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/13/216569.html

Đăng ngày 11-07-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share