Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Liêu Ninh, Đại lục
[MINH HUỆ 24-05-2024] Tôi là nữ đệ tử Đại Pháp sắp bước vào tuổi 80. Nhìn lại chặng đường tu luyện của bản thân, thực sự vô cùng cảm khái, từ tận đáy lòng cảm thấy Sư phụ thật vĩ đại, Pháp thật vĩ đại. Sư phụ đã cứu vớt tôi lên từ địa ngục, tẩy tịnh, thay đổi tôi từ một người nghiệp lực đầy thân và hầu như không thể tự chăm sóc bản thân, trở thành một người khỏe mạnh. Hôm nay nhân “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, tôi muốn báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với đồng tu về một chút thể hội tu luyện của bản thân.
I. Sự khác biệt trước và sau khi tu luyện
Trước khi tu luyện tôi mắc nhiều loại bệnh, trong đó nghiêm trọng nhất là bệnh thấp khớp, sáng sớm thức dậy tay chân cứng đờ, không thể nắm tay lại được, trong sinh hoạt thường ngày, không thể giặt quần áo, cũng không thể nấu cơm, càng không thể làm việc nhà, thực sự sống rất khổ sở.
Một ngày năm 2009, vì chữa bệnh, tôi ở nhà em gái (nhà em gái gần bệnh viện), lần lưu trú này đã mang đến một sự thay đổi lớn trong cuộc đời tôi.
Em gái tôi là người tu luyện Pháp Luân Công, trước đây em gái từng nói với tôi về sự tốt đẹp của Đại Pháp, muốn tôi cũng tu luyện, nhưng tôi không quan tâm, có lẽ cơ duyên chưa tới. Lần này nhìn thấy ngày nào em gái cũng bận rộn nhưng không biết mệt, tôi cũng nảy sinh niệm đầu muốn tu Đại Pháp. Sau khi về nhà tôi nói với con: “Mẹ muốn luyện Pháp Luân Công với dì con.” Vì lúc đó tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân đang điên cuồng bức hại Đại Pháp, hơn nữa còn dùng chính sách liên lụy kiểu phong kiến, các con tôi đều có công việc tốt như ý, sợ bị liên lụy, nên các con không đồng ý tôi tu luyện. Đồng thời lại thấy tình trạng sức khỏe của tôi không tốt nên các con cũng không cực lực phản đối, vậy là từ đó tôi bước trên con đường tu luyện Đại Pháp.
Khi tôi bước vào cánh cửa tu luyện, Sư phụ tịnh hóa thân thể cho tôi, và tôi đã xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp. Lúc đó tôi không hiểu rõ Pháp lý, nên nhấc điện thoại lên hỏi em gái: “Chị lại bị đông cứng khớp vai rồi.” Em gái nói: “Đừng lo lắng.” Vì điện thoại bị theo dõi nên tôi không thể nói gì nhiều. Hai ngày sau, tôi lại nói với em gái: “Lưng đau dữ dội.” Em gái lại nói: “Mặc kệ nó.” Tôi lẩm bẩm trong lòng: Không nói chuyện với cô nữa, không phải là ‘đừng lo lắng’ thì cũng là ‘mặc kệ nó’.
Nói ra cũng kỳ diệu, mặc dù tôi lẩm bẩm trong lòng như vậy, nhưng những trạng thái không đúng đắn này đã biến mất lúc nào không hay. Tôi nhớ rất rõ Sư phụ giảng rằng người tu luyện không có bệnh, vì vậy trong quá trình này, tôi không hề dùng đến bất kỳ phương pháp nào của người thường.
Thuận theo không ngừng học Pháp, tôi đã nhận thức sâu hơn về Pháp lý. Trong quá trình tu luyện sau này, cho dù thân thể xuất hiện trạng thái tiêu nghiệp gì đi nữa, hoặc biểu hiện thống khổ và khó chịu ra sao, tôi đều hiểu đây không phải là bệnh, mà là nợ nghiệp đời đời kiếp kiếp.
Chồng tôi là người cẩn thận, mỗi khi thấy tôi đau đớn, ông ấy luôn đến bên cạnh nói: “Đi bệnh viện không? Uống thuốc nhé.” Để tránh những lo ngại này, và không tạo ra rắc rối cho tu luyện, cho dù thống khổ thế nào, tôi cũng không bao giờ nói với ông ấy, tôi cố gắng biểu hiện bình thường trước mặt ông ấy. Khi nghiêm trọng thì ông ấy nhìn thấy, nên tôi dùng Pháp lý để nói với ông ấy: “Đây là nghiệp lực biểu hiện ra, tôi phải để nó tiêu đi, không thể để nó làm mưa làm gió trong tiểu vũ trụ của tôi, nếu uống thuốc sẽ đẩy nó vào lại cơ thể, sau này nó lại quay trở ra.” Ông ấy sững sờ khi nghe và không ép tôi uống thuốc nữa.
Tôi là người tính cách hướng nội, làm việc gì đều cố gắng hết sức, nhưng chồng tôi lại hay cằn nhằn những điều nhỏ nhặt. Trước khi tu luyện, tôi sẽ tức tối khi gặp tình huống như vậy, và cho rằng: Chồng không có gì làm nên soi mói, bới lông tìm vết, rồi sinh ra oán hận ông ấy, mặc kệ ông ấy, làm cho hoàn cảnh gia đình rất căng thẳng, hình thành cục diện chiến tranh lạnh. Sau khi tu luyện, tôi minh bạch Pháp lý mà Sư phụ giảng trong “Chuyển Pháp Luân”:
“Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế?” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Đây chẳng phải là nghiệp lực tạo thành hay sao? Nợ thì phải trả. Vì vậy tôi không còn tức giận trước những biểu hiện dường như quá mức của ông ấy, hoàn cảnh gia đình trở nên hòa thuận.
Vì cứu độ thế nhân bị lừa dối bởi sự dối trá, tôi cùng đồng tu đi dán tấm chân tướng, phát tập san chân tướng, gọi điện thoại, để người dân minh bạch chân tướng, nhận rõ ra bản chất tà ác của Trung Cộng, sớm thoái xuất khỏi các tổ chức tà ác của nó, lựa chọn một tương lai tươi sáng.
II. Pháp Luân Đại Pháp mang lại phúc ích cho gia đình tôi
1. Thay đổi tích cực của chồng tôi
Nhờ sự chỉ đạo của Pháp lý cao thâm của Sư phụ, trong kiên định thực tu, thân thể tôi đã phát sinh thay đổi toàn diện, từ một người vô dụng không thể làm gì trở thành một người khỏe mạnh có thể đảm đương toàn bộ việc nhà. Chồng cũng tận mắt nhìn thấy sự thay đổi của tôi, và ghi nhớ trong tâm, ông ấy từ chỗ không đồng ý với Đại Pháp cho đến tích cực ủng hộ tôi tu luyện; hồng Pháp cho các em của ông ấy trong buổi họp mặt gia đình; khi ra ngoài và nghe thấy những lời bôi nhọ Đại Pháp, ông ấy cũng có thể đứng ra nói lời công bằng cho Đại Pháp.
Trước Tết, chồng chủ động giúp tôi đi phát lịch treo tường chân tướng. Ông ấy đặc biệt thích nghe nội dung chân tướng trong máy phát, còn định kỳ mua hoa quả và dâng hương lên Sư phụ Đại Pháp. Mặc dù ông ấy không bước vào tu luyện, nhưng việc làm thiện của ông ấy cũng được phúc báo. Trước đây ông ấy thường bị táo bón khổ sở không chịu nổi, bây giờ hết rồi, lượng đường trong máu cao và các triệu chứng không tốt cho sức khỏe khác cũng đã giảm bớt.
2. Cháu gái tài đức vẹn toàn
Việc học của cháu gái tôi không bao giờ khiến người lớn phải lo lắng và cháu cũng không bao giờ đi học thêm như những đứa trẻ khác, cháu được nhận vào trường đại học trọng điểm trong kỳ thi tuyển sinh và đạt được kết quả xuất sắc trong thời gian đại học, nhận được học bổng cao hàng năm, được nhà trường giới thiệu đi học thạc sĩ, tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa sau khi tốt nghiệp.
Cháu gái luôn mang theo bùa hộ mệnh mà tôi đưa cho cháu với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” viết trên đó, bất cứ lúc nào tôi hỏi cháu về bùa hộ thân, cháu đều lấy ra đưa tôi xem.
Cháu là một cô gái tỏa sáng, cao 1 mét 72, lưng thẳng, luôn khiêm tốn trong lời nói và hành động, vẻ mặt luôn mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp, mang vẻ đẹp đến mọi nơi và mối quan hệ với các bạn cùng lớp rất thân thiện, tôi thường cảm thấy tự hào về cháu: Thực sự là một hậu duệ tốt tài đức vẹn toàn của đệ tử Đại Pháp.
3. Cháu trai không có những thói xấu của giới trẻ
Sau khi tốt nghiệp đại học, cháu trai của tôi vẫn chưa tìm được công việc phù hợp, nay làm chỗ này vài ngày, mai làm chỗ kia vài ngày. Tôi cũng thường lấy mình làm gương, dùng Pháp lý của Đại Pháp để dạy dỗ cháu: Làm việc gì cũng biết nghĩ cho người khác, phải có lòng biết ơn.
Cháu cao 1 mét 83, dáng người mảnh khảnh, cháu tự mình giặt giũ, dọn dẹp, cổ áo sơ mi luôn trắng, một cô gái bình thường cũng không bằng được cháu. Cháu trai không bao giờ gây rắc rối, không hút thuốc, không uống rượu, không chơi bài và không có những thói xấu của giới trẻ ngày nay. Cháu cũng được hưởng lợi ích từ Đại Pháp, hiện đang làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước với công việc ổn định và thu nhập đáng kể.
Sư phụ giảng cho chúng ta rằng: “một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])
Pháp Luân Đại Pháp mang lại phúc ích cho gia đình tôi, nhìn vào những thay đổi của bản thân và hoàn cảnh hiện tại của gia đình tôi, tôi sâu sắc cảm nhận rằng: Mỗi chữ mà Sư phụ giảng đều là thiên cơ, mỗi câu đều là chân lý, đều là chân thực. Trong tu luyện từ nay về sau, tôi phải dũng mãnh tinh tấn hơn nữa, làm tốt ba việc mà Sư phụ an bài, kiên định tu luyện đến cùng, theo Sư phụ về nhà.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2024/5/24/【慶祝5.13】因禍得福-零九年人生大改變-477938.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/28/218336.html
Đăng ngày 11-06-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.