Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2024] Nhà tôi ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Mỗi kỳ nghỉ hè và nghỉ đông, tôi đều phải đến một thành phố lớn ở đồng bằng miền Trung để chăm sóc cháu trai nhỏ của mình. Ở nơi này tình trạng bức hại các đệ tử Đại Pháp rất nghiêm trọng. Tôi nhận ra mình có tâm sợ hãi rất lớn. Tuy nhiên, trong quá trình cố gắng làm tốt ba việc tôi đã dần dần loại bỏ được tâm sợ hãi. Dưới đây, tôi xin chia sẻ một số trải nghiệm tu luyện của mình.
Trừ bỏ tâm sợ hãi
Tôi nhớ rằng cách đây vài năm, khi đến thành phố lớn này, tôi đã có cơ hội làm quen với các đồng tu địa phương. Để có được tài liệu giảng chân tướng, tôi phải đến nhà một đồng tu ở xa. Bởi vì đường xá rất xa nên đôi khi tôi bị hết tài liệu mà chưa kịp lấy thêm, khiến việc cứu người bị trì hoãn. Thời gian trôi qua, tôi cảm thấy việc dựa vào tài liệu của các đồng tu là không đúng, tôi có tâm ỷ lại vào đồng tu, nhưng lại không dám tự mình sản xuất tài liệu vì sợ bị bức hại.
Tôi biết chính nỗi sợ hãi này đã cản trở lực độ cứu người của tôi. Đó là một chướng ngại trên con đường tu luyện mà tôi phải vượt qua. Tôi cũng hiểu rằng nó là một chấp trước mạnh mẽ và là thứ vật chất xấu xa. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì và tôi phát chính niệm để giải thể nó. Thông qua việc liên tục phát chính niệm, tôi cảm nhận rõ ràng rằng sự can nhiễu của tà ác giảm bớt, trường không gian thuần tịnh hơn và tâm tôi bình ổn hơn.
Tôi nghĩ đến con gái và con rể của tôi, các cháu từ lâu đã hiểu chân tướng về Đại Pháp và thường ủng hộ việc tôi tu luyện. Thế là tôi bàn với con rể về việc mua một chiếc máy in để sản xuất tài liệu, cháu đồng ý ngay. Con rể hỏi tôi cần những vật liệu gì rồi ngay ngày hôm sau cháu mua cho tôi máy in, giấy trắng, máy cắt giấy, túi nilon và các vật liệu khác. Từ đó trở đi, tôi thành một người thợ in và máy in là trợ thủ đắc lực của tôi trong việc trợ Sư chính Pháp cứu người.
Chuyến đi đầu tiên của tôi
Tôi nhớ rằng lần đầu tiên tự mình in tài liệu giảng chân tướng, tôi cảm thấy vừa vui vừa sợ. Tôi rất vui vì mình có thể độc lập sản xuất tài liệu để cứu người, nhưng tôi sợ rằng nếu tà ác phát hiện ra chiếc máy in, cả gia đình tôi sẽ bị bức hại. Lần đó, tôi mang theo hơn 20 bộ tài liệu giảng chân tướng trong túi. Trước khi ra ngoài, tôi nhìn thấy chiếc máy in đặt trên bàn và cảm thấy hơi bất an, không biết nên đặt nó ở đâu. Sau đó, tôi giấu nó dưới gầm giường nhưng vẫn cảm thấy không an tâm. Rồi tôi lại cất nó vào trong tủ mà vẫn cảm thấy chỗ đó không an toàn. Tóm lại, dù có giấu nó ở đâu đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy bất an, chiếc máy in trở thành gánh nặng đối với tôi.
Khi bước ra ngoài và nhấn nút thang máy, lòng tôi nặng trĩu vì sợ hãi, tôi lấy hết can đảm bước ra khỏi tòa nhà mặc cho áp lực trong tâm. Tôi hiểu rằng sứ mệnh của các đệ tử Đại Pháp là cứu người, đó là trách nhiệm không thể thoái thác. Chướng ngại lớn nhất ngăn trở tôi cứu người là tâm sợ hãi và tôi nhất định phải loại bỏ nó. Lúc này, bài thơ “Phạ xá” của Sư phụ hiện lên trong đầu tôi.
Sư phụ giảng;
“Nhĩ hữu phạ – Tha tựu trảo
Niệm nhất chính – Ác tựu khoa“
(Phạ Xá, Hồng Ngâm II)Tạm dịch:
“Chư vị sợ – Nó sẽ bắt
Niệm được chính – Ác sẽ gục”
(Sợ chi, Hồng Ngâm II)
Đột nhiên, thứ mà tôi sợ hãi biến mất, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Tôi đường đường chính chính bước vào từng tòa nhà cao tầng và treo túi tài liệu ở cửa mỗi căn hộ. Tôi đã phân phát được hơn 20 túi tài liệu trong chuyến đi đầu tiên của mình. Dưới sự bảo hộ và gia trì của Sư tôn, tôi thấy an tâm trong lòng.
Để máy in trên bàn
Lần thứ hai ra ngoài phát tài liệu giảng chân tướng, trước khi đi, tôi nhìn vào máy in và cân nhắc xem có nên giấu nó đi nữa không. Sau một hồi đắn đo, tôi nghĩ vẫn nên giấu đi cho yên tâm, vậy là tôi quyết định cất nó vào trong tủ. Lần này, tôi mang theo nhiều tài liệu giảng chân tướng hơn nhưng tâm tôi không nặng nề như lần trước.
Trên đường đi, bất cứ khi nào trong đầu xuất hiện ý nghĩ về việc bị bức hại, tôi lập tức phát chính niệm để phủ nhận và giải thể nó. Tôi cảm nhận rõ rằng vật chất sợ hãi trong tôi ngày càng ít đi và tôi ngày càng trở nên trí huệ hơn trong việc cứu người.
Sau lần thứ ba ra ngoài phát liệu giảng chân tướng, trước khi ra ngoài, mỗi lần nhìn thấy máy in tôi không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Tôi nghĩ không cần phải giấu, cứ đặt nó trên bàn một cách đường đường chính chính. Chiếc máy in là Pháp khí để tôi trợ Sư chính Pháp cứu người, nên bất cứ ai chạm vào nó là có tội. Sau đó, tôi ung dung bước ra ngoài cứu người.
Phát tài liệu không chút sợ hãi
Khu vực tôi ở đa số là tầng lớp thượng lưu. Mỗi lần lên một tòa nhà tôi không bao giờ đi thang máy, cứ thế leo bộ từ tầng 1 lên tầng 30 một lèo mà không thấy mệt. Sau đó tôi đi từ tầng trên xuống tầng dưới, vừa đi vừa phát tài liệu.
Đôi khi cánh cửa điện tử dẫn vào tòa nhà cao tầng bị đóng, tôi bình tĩnh nghĩ: “Tôi là đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Tôi gánh vác sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp cứu người. Hôm nay tôi đến đây để cứu bạn. Bạn ở đây đang chờ được cứu. Bạn nên tiếp nhận tài liệu này và minh bạch chân tướng”. Ngay sau đó, cánh cửa điện tử cạch một cái, có người đi ra hoặc đi vào tòa nhà và tôi liền có thể đi qua cửa.
Tôi cũng từng gặp những tình huống đặc biệt khi phát tài liệu chân tướng. Một lần, khi đến trước một tòa nhà cao tầng, tôi đợi một lúc nhưng không có ai vào ra. Tôi nghĩ: Vào thời điểm then chốt, mình phải vận dụng trí huệ mà Sư phụ đã ban cho các đệ tử Đại Pháp. Lúc này, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang đi lại ở tầng một bên trong tòa nhà. Tôi không hề sợ hãi bước tới và gõ nhẹ vào cửa kính nhờ cô ấy mở cửa cho tôi. Vậy là cạch một cái, cửa mở ra, và tôi bước lên lầu để cứu người.
Một lần khác, tôi nhìn thấy một người bảo vệ trẻ tuổi ở khu vực lễ tân. Tôi bước tới mỉm cười, gõ cửa nhờ cậu ấy mở. Cậu ấy ra mở cửa mà không nói gì. Và tôi đàng hoàng bước vào, lên lầu để phát tài liệu cứu người.
Trong toàn bộ quá trình từ in ấn đến phát tài liệu giảng chân tướng cứu người, đôi khi, tôi vẫn thấy tâm sợ hãi xuất hiện, mặc dù rất yếu nhưng vẫn có. Tôi tự nhủ trong tâm: Nỗi sợ này không phải của tôi, nó không được phép ngăn cản tôi cứu người. Tôi thường phát chính niệm cường đại nhắm thẳng vào tâm sợ hãi để phủ nhận nó và thanh trừ nó. Tôi thể hội rằng: Cứu người là con đường mà đệ tử Đại Pháp cần đi. Đó là con đường thần thánh do Sư phụ an bài. Vậy ai có thể cản trở được? Không ai cả.
Quả thực, trên con đường cứu người, tôi đã thực sự trải nghiệm được uy lực và sự siêu thường của Đại Pháp. Đôi khi, tôi cảm thấy mình như đang bay từ cửa nhà này sang cửa nhà khác với thân thể nhẹ nhàng, chân không chạm đất. Có lúc cánh cửa điện tử không cần ấn mà tự động mở ra khi tôi đến gần. Bất cứ điều gì cần xảy ra nó sẽ xảy ra.
Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định phải vâng lời Sư phụ, cần học Pháp nhiều hơn, chân chính thực tu, không ngừng đề cao bản thân trong Pháp và làm tốt ba việc. Chúng ta cần sống sao cho xứng đáng với ân cứu độ từ bi của Sư tôn, hoàn thành thệ ước, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/3/20/474209.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/4/21/216662.html
Đăng ngày 31-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.