Bài chia sẻ của học viên Thanh Xuân tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-11-2023] Năm nay tôi 71 tuổi. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được hơn 20 năm. Năm 2008, tôi bị tố cáo vì giảng chân tướng Đại Pháp và phát tài liệu tại một vùng nông thôn. Tôi bị bắt và bị kết án năm năm tù. Tôi bị tra tấn dã man nhiều lần trong trại tạm giam và nhà tù nhưng có thể giữ tính mạng nhờ sự bảo hộ của Sư phụ từ bi. Tôi chưa từng từ bỏ đức tin của mình vào Chân-Thiện-Nhẫn. Niềm tin của tôi với Sư phụ và Đại Pháp luôn kiên định không dao động.

Trong thời gian bị giam giữ, tôi duy trì phối hợp với các đồng tu để giảng chân tướng và nói với mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp trân quý như thế nào. Nhiều người bắt đầu lên tiếng và bảo vệ Đại Pháp sau khi hiểu ra chân tướng và bản thân họ cũng nhận được phúc báo.

Giữ vững tâm tính và thiện đãi người khác

Trong trại giam, tôi được xếp chung buồng giam với hai học viên khác. Có hàng chục tù nhân được giam giữ chung trong buồng giam tối tăm, ẩm ướt và bẩn thỉu. Mọi người thường xuyên đánh lộn. Ba người chúng tôi luôn tuân theo các Pháp lý của Đại Pháp, giữ vững tâm tính và thiện đãi mọi người.

Chúng tôi không ngại gian khổ và sẵn sàng làm công việc dọn dẹp chất thải. Khi bồn cầu bị tắc, tôi lấy một chiếc túi chụp vào tay và thò tay vào bồn cầu để thông tắc. Đôi khi, phân văng cả vào người tôi. Khi bị người khác xúc phạm, tôi cố gắng không phàn nàn hay tranh cãi. Khi có người mới đến trại giam, tôi cho họ quần áo và nhu yếu phẩm hàng ngày. Khi ai đó bị ốm, chúng tôi chăm sóc và an ủi họ như người thân trong gia đình. Tôi hầu như không bao giờ ăn đồ ăn ngon hay dùng thứ gì tốt. Tôi gần như cho đi tất cả những thứ đó.

Tôi thấy rằng việc chịu khổ không phải vấn đề gì lớn. Tôi muốn làm theo những gì Sư phụ giảng là trở thành một người tốt trong mọi hoàn cảnh, thực hành Chân – Thiện – Nhẫn và không làm phương hại đến hình ảnh Đại Pháp. Có khoảng 200 tù nhân trong trại giam. Tất cả họ đều sẵn lòng nghe chúng tôi giảng chân tướng về Đại Pháp. Hơn 90 phần trăm trong số họ đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Chúng tôi nói cho mọi người về những Pháp lý học được từ Đại Pháp. Chúng tôi nói với họ đức là thứ vô cùng trân quý. Họ sẽ được phúc báo nếu làm việc tốt và nên tránh làm việc xấu. Nhờ trường năng lượng tốt của chúng tôi, dần dần phòng giam bớt tiếng nạt nộ, chửi bới, mà có nhiều tiếng cười hơn.

Chúng tôi dạy mọi người thơ Hồng Ngâm của Sư phụ và các bài hát Đại Pháp. Họ thích nhất bài “Tố Nhân” trong thơ Hồng Ngâm. Từ trong tâm tôi luôn biết ơn Sư phụ vì đã an bài cho những người này được nghe Pháp khi họ ở trong trại giam.

Đối diện với án tù chung thân nhưng được tại ngoại chờ xét xử

Á Bình, một tù nhân hơn 30 tuổi, từng là giám đốc điều hành của một công ty rất lớn. Cô ấy đã phạm tội lừa đảo hàng triệu đô và có thể bị kết án tù chung thân nên phải chịu áp lực tinh thần rất lớn và luôn tỏ ra buồn rầu. Cô ấy thường xuyên bị đau bụng dữ dội đến mức toát mồ hôi hột.

Mỗi khi được đưa đến phòng khám trại giam, bác sỹ lại tiêm cho cô ấy một mũi thuốc, nhưng cơn đau chưa lần nào thuyên giảm. Có lần tôi nghe một tù nhân nói: “Những mũi tiêm đó chỉ là nước cất thôi. Dĩ nhiên nó không có tác dụng gì rồi”.

Tôi luôn cố gắng chăm sóc cô ấy hết mức có thể. Tôi trực hộ cô ấy, đưa cô ấy quần áo và tất mới mà gia đình tôi tiếp tế. Tôi nói với cô ấy về Pháp lý được và mất, chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng nói với cô ấy về Cửu Bình.

Tôi giải thích ĐCSTQ đã cố tình hủy hoại giá trị văn hóa truyền thống của Trung Quốc, gây suy thoái nghiêm trọng về tiêu chuẩn đạo đức của xã hội. Đó là lý do vì sao người Trung Quốc ngày nay không còn tin vào Thần Phật, việc xấu nào cũng dám làm chỉ vì lợi. Tôi nói với cô ấy, chỉ có cách thoái xuất ĐCSTQ và quay trở lại các giá trị truyền thống, chúng ta mới có thể vượt qua thảm họa cuối cùng và bước tới tương lại. Tôi đề nghị cô ấy chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Sau khi hiểu chân tướng, cô ấy đã thoái Đảng và nhẩm đọc chín chữ này bất cứ lúc nào có thời gian. Cô ấy cũng làm nhiều việc để giúp đỡ các học viên. Những học viên thuộc các bài giảng của Sư phụ sẽ viết ra giấy và cô ấy sẽ chuyển chúng cho các học viên khác. Cô ấy rất thông minh, có năng lực và luôn xử lý mọi việc một cách lặng lẽ.

Cô ấy nói: “Nếu một ngày nào đó tôi được ra ngoài, tôi cũng sẽ giảng chân tướng về Đại Pháp và đề nghị những người tôi biết thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ”. Khi tôi bị xét xử bất hợp pháp, cô ấy đã chắp tay chân thành cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, xin hãy giúp đỡ các học viên Đại Pháp. Họ là những người tốt nhất trên thế gian. Họ không nên bị kết án”. Cô ấy xem các học viên Đại Pháp như gia đình của mình.

Hiểu chân tướng đã giúp cô ấy nhận được phúc báo. Những cơn đau bụng của cô ấy ngày càng ít đi và không còn phải dùng đến bất kỳ biện pháp điều trị nào. Chúng cũng trở nên ít nghiêm trọng hơn. Điều đáng kinh ngạc hơn là dù phải đối mặt với án tù chung thân nhưng cuối cùng cô ấy vẫn được tại ngoại chờ xét xử do không đủ bằng chứng.

Những tù nhân hiểu chân tướng

Có ba người câm điếc trong trại giam. Người ta gọi họ là Lão câm, Câm lớn và Tiểu câm. Câm lớn và Tiểu câm thường dùng ký hiệu tay để giao tiếp. Câm lớn có thể đọc và viết nên tôi giảng chân tướng cho cô ấy bằng cách viết chữ cho cô ấy xem. Cô ấy luôn bảo vệ tôi và dặn Tiểu câm đừng bắt nạt tôi.

Một hôm, Câm lớn vội vã quay về phòng giam. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy bắt làm những cử chỉ động tác mà tôi không thể hiểu được. Cô ấy càng lúc càng trở nên kích động và ra hiệu bằng tay. Sau một lúc, tôi cũng nhận ra cô ấy đang thực hiện các động tác của bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Khi cô ấy ra ngoài, cô ấy thấy các đồng tu ở phòng giam khác đang tập công và nhanh chóng quay lại muốn nói với tôi: “Họ đang tập các bài công pháp của Đại Pháp. Chị hãy mau làm theo đi”.

Có một kẻ buôn ma túy bị kết án tử hình. Mỗi khi nghĩ tới việc bị xử tử, cô ấy vô cùng hoảng sợ. Sắc mặt cô ấy xanh xao, thường xuyên run rẩy và mắc nhiều chứng bệnh. Mỗi ngày, cô ấy đều phải đeo cùm nặng và gây ra nhiều tiếng ồn khi đi lại. Vì mắc bệnh thận nặng, nên cô ấy có nhu cầu đi tiểu thường xuyên. Vào ban đêm, điều này thực sự làm xáo trộn giấc ngủ của mọi người. Tôi đặt một chiếc chậu nhỏ cạnh cô ấy để cô ấy sử dụng và đổ nó đi vào buổi sáng. Việc này diễn ra gần sáu tháng.

Cô ấy rất biết ơn tôi và biết rằng các học viên Đại Pháp đều là người tốt. Nếu có ai bắt nạt học viên, cô ấy sẽ lên tiếng bảo vệ. Cô ấy kể với tôi, trước đây cô ấy đã giúp đỡ một học viên bị lính canh tra tấn dã man đến mức không thể đại tiện được. Cô ấy đã kêu gọi một vài người dùng tay giúp học viên đó đi ngoài. Tôi cảm ơn cô ấy đã giúp đỡ người học viên mà mình không biết tên đó.

Trong hơn 10 năm, nhiều học viên đã giảng chân tướng trong trại giam. Các lính canh đã tận mắt chứng kiến những tác dụng kỳ diệu đối với sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp và thường yêu cầu các tù nhân bị bệnh tập các bài công pháp cùng chúng tôi. Bất cứ khi nào có đánh nhau và lính canh muốn điều tra, họ sẽ hỏi một học viên chuyện gì đã xảy ra, bởi họ biết các học viên sẽ không nói dối. Họ cũng nhắc các tù nhân hãy học theo chúng tôi và không được tranh giành cãi lộn cũng như đánh nhau.

Vượt qua thời điểm khó khăn nhất

Sau khi tôi bị kết án và bị đưa đến nhà tù, cai ngục phụ trách “chuyển hóa” thay phiên nhau gây sức ép buộc tôi đồng ý. Vì từ chối tuân theo, tôi đã bị tra tấn dã man hai lần vào năm 2009 trong hơn tám tháng và năm 2010 trong bốn tháng. Tôi bị buộc phải đứng úp mặt vào góc tường hơn 18 giờ mỗi ngày. Nếu tôi nhắm mắt hoặc co chân, chúng sẽ đánh, đá hoặc sốc dùi cui điện vào người tôi. Đến mùa hè, tôi bị bắt phải phơi nắng trong nhiều giờ. Chúng tát tôi mạnh đến nỗi tai trái tôi bị điếc. Chúng còn đấm đá vào vùng dưới thắt lưng của tôi.

Có lần lính canh còng tay tôi và treo ngược lên cao quá đầu. Sau đó chúng ra lệnh cho các tù nhân khác nhéo nách tôi. Tôi cố vùng vẫy nhưng không thể cử động nổi. Cơn đau thật khủng khiếp, có cảm giác như cả người tôi đang bị xé nát.

Sau khi bị bắt, tôi đã học thuộc kinh văn Tinh Tấn Yếu Chỉ, Hồng Ngâm, Hồng Ngâm II, Hồng Ngâm III và các bài giảng khác của Sư phụ. Dù tôi đang đứng xếp hàng, đi bộ, làm việc, sắp đi ngủ hay vừa mới thức dậy, miễn là không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì, tôi sẽ học thuộc Pháp. Đại Pháp đã giúp tôi không từ bỏ tín ngưỡng của mình, không oán giận bất cứ ai, từ bi và nhẫn nại khi đối diện với cuộc bức hại tàn ác nhất.

Dưới sự tra tấn liên tiếp không ngừng, vượt qua giới hạn chịu đựng của con người, cơ thể tôi bắt đầu xuất hiện các triệu chứng như sốt cao, đi tiểu ra máu, đau nhức phần dưới cơ thể, chóng mặt và đau dạ dày. Tôi sẽ khụy người xuống khi cố đứng lên và cần có người dìu đi. Sư phụ điểm hóa tôi nên kể cho người có thẩm quyền biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Vì vậy tôi đã đã nói chuyện với phụ trách buồng giam khi cô ấy có ca trực. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy rất sốc và không ngừng hỏi: “Sao chị lại bị như thế này?”. Mặc dù tôi không có chút oán hận với lính canh và các tù nhân đã tra tấn tôi, nhưng tôi không muốn những kẻ ác không bị trừng phạt và tiếp tục làm hại người khác. Tôi kể chi tiết cho cô ấy nghe về việc tra tấn khủng khiếp mà tôi phải chịu đựng. Sau khi nghe xong, cô ấy nói: “Tôi hiểu rồi. Giờ tôi biết mình cần phải làm gì”.

Ngay sau đó, phân khu trại giam chỗ chúng tôi được tổ chức lại. Một nhà kho mà tù nhân tên Linh sử dụng đã được chuyển sang mục đích sử dụng khác. Linh là một trong ba tù nhân đã tra tấn tôi. Linh đã trả cho lính canh Hồng rất nhiều tiền để được sử dụng nhà kho. Linh có thể tận hưởng tất cả những gì cô ta muốn ở đó, có thể ăn, uống ngủ nghỉ trong đó mà không ai dòm ngó.

Lính canh Hồng và Linh đã lên kế hoạch tra tấn tôi. Mất quyền vào nhà kho chắc chắn là đòn giáng mạnh vào Linh. Trưởng phân khu trại giam sau đó nói với Linh từ giờ cô ấy sẽ trực ở cửa trước. Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một công việc tốt nhưng thực tế rất vất vả và mệt mỏi, còn thương xuyên bị khiển trách. Trong khi đó, lính canh Hồng chuyển sang phân khu khác nên tiền và quà của Linh đều vô ích.

Sau đó, Linh đến gặp tôi để nói nếu họ ra lệnh cho cô ấy tra tấn một học viên, cô ấy sẽ không bao giờ làm điều đó nữa. Tôi rất mừng vì cô ấy đã kịp thời tỉnh ngộ và mong cô ấy thay đổi, đồng thời rửa sạch tội lỗi của bản thân.

Trưởng khu trại giam cũng đặc biệt yêu cầu lính canh cung cấp đủ nước nóng cho tôi dùng bất kỳ lúc nào, vì thông thường có những giới hạn nghiêm ngặt về thời gian uống nước trong tù, vì không phải lúc nào cũng có sẵn nước nóng. Cô ấy còn xin kẹo gừng giúp tôi khỏi ốm, đưa tôi đến bệnh viện khám và điều trị. Đồng thời còn cho tôi nghỉ làm để giúp tôi có thời gian nghỉ ngơi. Về cơ bản, cô ấy đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để chăm sóc tốt cho tôi. Sau này, cô ấy thuyên chuyển đến phân trại khác, tôi đã đề nghị cô ấy đối xử tốt với tất cả các học viên bất kể cô ấy đi đâu.

Một tù nhân tôi biết đã ở trại giam nhiều năm. Các lính canh rất kiêng nể khả năng của cô ấy nên các tù nhân đều sợ cô ấy. Nhưng cô ấy tiếp xúc với nhiều học viên và rất đồng cảm với Đại Pháp. Mỗi khi đi qua chỗ tôi, cô ấy lại đến vỗ vai và nói vài lời khiến các tù nhân khác ghen tị.

Khi lính canh ra lệnh cho các tù nhân tra tấn tôi, cô ấy đã mắng mỏ những tù nhân này. Sau đó, các tù nhân muốn lôi kéo cô ấy về phe họ nhưng cô ấy tuyên bố không muốn làm việc xấu. Hơn nữa, cô ấy còn tìm cách để dạy cho những tù nhân đó bài học. Cô ấy không hề nói với tôi bất kể điều gì. Sau đó nhiều năm tôi mới biết.

Ngày ra tù, tôi bất ngờ được nhận một món quà quý giá ở cổng trại giam mà cô ấy đã nhờ lính canh mang đến. Đó là một bài thơ do chính tay cô ấy viết. Đến giờ tôi vẫn luôn giữ nó.

Suốt 5 năm trong trại giam, tôi đã tạo dựng được quan hệ với nhiều người tốt và cho họ biết giá trị tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, giúp họ thấy được chân ngã của bản thân và không bị mê lạc trong thế gian này.

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/464019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/8/213251.html

Đăng ngày 04-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share