Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây
[MINH HUỆ 26-04-2024] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2002, khi đó, tôi 53 tuổi.
Tôi sinh trưởng trong một gia đình có nền giáo dục vô thần và tư duy khoa học. Tôi chưa từng tìm kiếm những điều uyên thâm hay chân lý cao siêu nào. Khi đó, mọi thứ dường như đều hoàn hảo đối với tôi. Tất cả mọi thứ đều phù hợp với quan niệm của tôi nhưng chắc hẳn là tôi có mối liên hệ nhân duyên nào đó với Đại Pháp mà chưa nhận ra.
Điều gì đã thu hút tôi đến với Pháp Luân Đại Pháp? Đó là tôi mong muốn thoát khỏi bệnh tật. Tôi hiểu rằng mọi biểu hiện của bệnh đều là do nghiệp tích lũy trong cơ thể gây ra. Vì lý do đó, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Có thể là do tôi bước vào tu luyện Đại Pháp vì nghiệp bệnh, vậy nên những khảo nghiệm mà tôi trải qua cũng đều liên quan đến nghiệp bệnh.
Tôi bị chứng đau nửa đầu từ khi còn đi học. Chứng đau đầu đi kèm với những cơn đau dữ dội và ói mửa. Khi cơn đau đầu xảy đến, tôi không thể làm được việc gì, chỉ có thể làm dịu cơn đau bằng thuốc giảm đau cực mạnh. Ngoài chứng đau nửa đầu, vài năm trước khi tôi bắt đầu tu luyện, một bác sỹ đã kê cho tôi một đơn thuốc để điều trị huyết áp cao và chỉ định tôi phải uống một viên thuốc mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại.
Từ khi tu luyện, tôi dần dần ngưng dùng thuốc và không còn nhớ nghĩ gì về chứng đau nửa đầu cũng như bệnh huyết áp cao nữa.
Khoảng sáu tháng sau khi tu luyện, tôi đột nhiên bị sốt rất cao, toàn thân run rẩy dữ dội. Gia đình tôi nhất quyết gọi xe cấp cứu nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tình trạng này kéo dài trong ba ngày. Đến ngày thứ tư, khi mọi người còn đang ngủ, tôi thức dậy và cảm thấy thân thể nhẹ bẫng: Tôi đi đi lại lại trong căn hộ. Tôi có cảm giác như chân gần như không chạm sàn nhà, thân thể không trọng lượng, và hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của thân thể. Sau này, tôi hiểu rằng tôi đã trải qua một cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Giờ đây, tôi đã 75 tuổi và không cần phải dùng thuốc hay bất kỳ loại dịch vụ y tế nào trong suốt 22 năm qua.
Bắt đầu chân tu
Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc rất lâu và luôn phải dừng lại. Tôi không thấy chấn động hay thích thú gì. Các học viên khác đề nghị: “Cứ đọc tiếp đi, rồi đồng tu sẽ hiểu.” Nhưng lời đề nghị này không thuyết phục được tôi. Nhưng tôi nghĩ số phận có quyền năng hơn cả, mọi thứ đã được an bài cho tôi, cuốn sách (Chuyến Pháp Luân) đã giúp tôi dẹp sang mọi tác phẩm văn học mà tôi từng thích đọc sang một bên. Tôi tin từng lời, từng câu, ngay cả khi mọi thứ chưa rõ ràng. Tôi tin rằng đây thực sự là Pháp được truyền đến từ thiên thượng, là chiếc thang khiến ta được cứu độ.
Về tu luyện cá nhân, tôi ngộ rằng điều quan trọng nhất là sống theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp và buông bỏ các chấp trước.
Theo thời gian, khi tiếp tục học Chuyển Pháp Luân và các kinh văn khác của Sư phụ, tôi đã có thể ngộ sâu hơn và nhận ra rằng cùng với quá trình tịnh hóa thân thể, tư tưởng của tôi cũng thay đổi, chuẩn mực đạo đức cũng cao lên.
Tôi lớn lên ở Liên Xô nên đã thấm nhuần tư tưởng cộng sản. Khi tôi tiếp tục luyện, cuốn sách Cửu Bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) được ra mắt. Đọc cuốn sách này thật không hề dễ dàng đối với tôi: biểu hiện là người đau nhức và những cảm giác tiêu cực khác xuất hiện. Các đồng tu nói rằng các đồng tu khác cũng có những cảm giác tương tự, đó là do quá trình tịnh hóa thân thể để loại bỏ các nhân tố của hệ tư tưởng cộng sản.
Ước muốn cứu độ chúng sinh
Dần dần, tôi nhận ra rằng tôi cần không chỉ hồng Pháp cho mọi người mà tôi biết, mà cả về chân tướng cuộc bức hại ở Trung Quốc để họ có cơ hội lựa chọn một tương lai tươi sáng cho mình. Điều này đã trở thành mục đích của cuộc đời tôi. Tôi đã điều chỉnh lối sống của mình theo mục đích duy nhất này – tôi phải cứu độ chúng sinh bằng mọi cách có thể.
Khi tham gia vào một trong hạng mục Đại Pháp toàn cầu, tôi đã viết một số bài để kỷ niệm các dịp lễ và sự kiện đặc biệt. Mặc dù mỗi bài viết chỉ dành cho một sự kiện lịch sử nhất định, nhưng cũng là giảng chân tướng, cũng nói về cuộc bức hại ở Trung Quốc cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng.
Tôi cũng rất xem trọng việc giảng chân tướng tại nơi làm việc. Tôi làm nhân viên lễ tân, vì thế, tôi có cơ hội giảng chân tướng cho mọi người đến quầy lễ tân của tôi. Tôi cũng cho họ cơ hội ký đơn kiến nghị. Tôi còn có thể tổ chức chiếu một bộ phim về cuộc bức hại tại nơi làm việc của mình.
Tôi sống ở miền trung đất nước nên tôi thường có cơ hội tham gia nhiều hoạt động giảng chân tướng.
Đất nước tôi đang xảy ra chiến tranh biên giới. Gần đây, tôi đến thăm các thương binh tại một bệnh viện trung ương. Tôi đi từ phòng này sang phòng khác, tặng hoa sen giấy cho các thương binh và thân nhân đến thăm họ, tôi giới thiệu với họ về Pháp Luân Đại Pháp và giải thích rằng Đại Pháp tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn, là những nguyên tắc rất quan trọng vào thời điểm này. Tôi mời họ tìm hiểu về những điều đang xảy ra ở Trung Quốc thông qua đường dẫn trên tấm thẻ gắn vào bông hoa sen.
Con xin cảm ân Sư phụ từ bi đã cho con cơ hội cứu độ chúng sinh.
(Bài viết được chọn lọc để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên Minghui.org)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/4/26/475649.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/5/1/216829.html
Đăng ngày 05-05-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.