Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2023]

Tôi năm nay 55 tuổi, là một người phụ nữ sống ở nông thôn. Năm 2002, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. 21 năm trước, tôi cảm thấy cơ thể không ổn, có suy nghĩ không muốn sống nữa, tinh thần sa sút trầm trọng. 21 năm tu luyện, Đại Pháp đã giúp tôi thoát thai hoán cốt, tôi giống như được tái sinh vậy. Tôi của hiện tại, thân thể khỏe mạnh, trong lòng ngập tràn lòng cảm ân.

Dưới sự khích lệ của đồng tu, cuối cùng năm nay tôi cũng chắp bút viết một vài thể hội tu luyện của bản thân sau khi đắc Pháp để báo cáo với Sư tôn từ bi vĩ đại.

1. Trước khi đắc Pháp, tôi như người vô dụng sống không bằng chết

Tôi và chồng tôi quen biết nhau qua một người trên thành phố giới thiệu, lúc đó hộ khẩu của chồng tôi được bố của anh ấy nhờ người chuyển lên khu vực thành phố. Bố anh ấy chê tôi với rất nhiều lý do như: lớn hơn anh 4 tuổi, dáng người không cao ráo, cộng thêm ông một lòng muốn anh phát triển trên thành phố, vì vậy ông nhất quyết không tán thành hôn sự của hai vợ chồng chúng tôi.

Sau khi kết hôn, mẹ chồng tôi cứ luôn tìm tôi kiếm chuyện. Lúc đó tôi muốn giữ thể diện nên ngại không muốn lời qua tiếng lại với bà. Khi tôi mang thai, bà cho tôi ăn trứng muối, một món ăn tôi chưa từng ăn bao giờ. Tôi thèm ăn dưa hấu, trên đường xuất hiện một người đổi dưa hấu, tôi nhờ mẹ chồng qua xem sao. Bà quay lại nói: “Một cân dưa hấu bằng những ba cân gạo, quá đắt rồi, không ăn. Ăn khoai tây vậy đi, khoai tây rẻ, một cân gạo bằng ba cân khoai.” Vì việc này mà tôi đã lén khóc không biết bao nhiêu lần.

Dù tôi đã sinh hạ được hai con, nhưng mẹ chồng tôi vẫn không can tâm việc năm xưa con trai bà lại chủ động muốn cưới tôi, bà từng nói với tôi rằng: “Con trai tôi không thiếu vợ, giờ mà tìm vẫn lấy được khối người.” Lúc đó tôi giận dữ lắm! Kể từ đó, mối quan hệ của tôi với mẹ chồng như cây kim so với cọng râu, một lời không thuận tai là cãi cọ, là làm loạn. Tôi của khi đó cả ngày chỉ nghĩ cách làm thế nào để soi xét với mẹ chồng, làm thế nào để đối phó mẹ chồng, không thể để bà đứng ở phía thượng phong được.

Tôi phát hiện, sau mỗi lần tôi cãi nhau với mẹ chồng, chồng tôi không những thuận theo tôi mà lại thuận theo bố mẹ của anh, nên anh cũng mắng tôi, bắt đầu soi xét tôi. Tôi lúc đó thật là ủy khuất, hối hận, quả thực không thể hình dung hết được cảm xúc khi đó.

Trong vài năm đó, tôi cứ đau khổ trong những ngày tháng như vậy. Chồng tôi từng vặn gân cánh tay của tôi, khiến tôi đau đớn trong nhiều ngày liền; đánh vào mắt tôi như nổ đom đóm mắt. Khi đó tôi không cãi nhau với mẹ chồng thì cãi nhau với chồng. Tôi tức tối đến mức toàn thân đều là bệnh, nào bệnh tim, đau bụng, đi tiểu ra máu, đau đầu, bệnh thần kinh, thần kinh suy nhược, v.v. Cả ngày rửa mặt bằng nước mắt. Tôi càng như vậy, nhà mẹ chồng lại càng không coi tôi như con người, tinh thần của tôi như muốn tan vỡ, thân thể như muốn sụp đổ, cả ngày sống trong trạng thái sống không bằng chết.

Cũng vì tôi mà người chồng sống trong đau khổ cũng không được yên ổn. Có một lần, tôi lại phát bệnh, chồng tôi vội đưa tôi đến bệnh viện, lúc đó các con còn nhỏ, không muốn rời xa tôi. Một ngày trước khi đi viện, chồng tôi đến nhà một người bạn ăn cơm, anh thấy vợ của bạn tính cách rộng mở, tính tình thiện lương, lúc nào cũng vui vẻ. Chồng tôi than khổ với bạn, nói vì tôi có bệnh làm liên lụy cả anh ấy cũng phải đến bệnh viện. Người bạn này nói với anh rằng: “Mình nói cậu nghe chuyện này tốt lắm này, chị dâu nhà mình luyện Pháp Luân Công đó. Cậu cũng có thể bảo vợ cậu luyện thử xem sao đi, môn đó có hiệu quả trừ bệnh khỏe thân tốt lắm, mà không tốn một xu nào. Chỉ có điều thế cục giờ khác xưa rồi, không còn được tu luyện công khai như trước năm 1999 nữa. Giờ người nào tập cũng không dám nói với người khác, nhưng mà hễ ai luyện là người ấy tốt.”

Nói rồi người bạn kêu vợ mình xuống phòng lấy một bức ảnh cho chồng tôi xem, sau đó chồng tôi mới biết bức ảnh đó là Pháp tượng của Sư phụ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Chồng tôi vừa xem bèn nói: “Người này rất chính, có cảm giác như toàn thân đều có chính khí vậy.” Tối hôm đó trở về nhà, chồng tôi bèn nói với tôi rằng: Vợ của bạn anh nói những chuyện về tu luyện, còn khuyên em thử xem sao. Vì ngày trước tôi đã từng phản đối Đại Pháp và một người bạn học tu luyện Đại Pháp nên thái độ của tôi với Đại Pháp rất không tốt, căn bản là tôi không tin. Chồng tôi thấy cảnh tôi bệnh tật tiêu tốn nhiều tiền quá nên ra sức khuyên tôi tập thử xem sao, nếu thấy không được thì lại đi bệnh viện. Dù sao thì cũng không mất tiền, lại không tổn thất gì, nhỡ may lại khỏi thì sao nhỉ, chúng ta há chẳng phải được nhờ rồi còn gì? Tôi cũng cảm thấy lay động trước những lời này của chồng, tôi nghĩ: Dù sao thì mình cũng gọi là còn nước còn tát, bệnh khắp người thế này không biết chữa kiểu gì mới khỏi được, mà càng chữa càng không khỏi.

Trong tình thế gấp rút muốn chữa khỏi những căn bệnh của mình, tôi cũng không còn đắn đo quá nhiều nữa. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi bèn đến nhà bác sĩ ở thôn bên cạnh. Vị bác sĩ này là người luyện Pháp Luân Công, từng bị bức hại, rất có danh tiếng. Khi tôi đến nhà bác ấy, thể trạng khi đi bộ của tôi cứ giống như một bà già 70, 80 tuổi vậy. Sau khi đến nơi, bác sĩ thấy bộ dạng thống khổ của tôi bèn kể cho tôi nghe những điều mỹ hảo của Đại Pháp và công hiệu trị bệnh khỏe người của Đại Pháp. Và thế là, tôi đã quyết định tu luyện Đại Pháp. Đây quả là điều may mắn lớn lao trong nỗi bất hạnh của tôi, tôi thật sự quá may mắn rồi!

2. Sau khi đắc Pháp, đạo đức của tôi đề cao làm một người tốt

Sau khi tu luyện Đại Pháp, tôi có những thay đổi vô cùng lớn, nó giống như sự cải biến đến nghiêng trời lệch đất vậy, ai cũng nói là Đại Pháp đã giúp tôi thoát thai hoán cốt.

Tôi đọc hết ba lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” trong 10 ngày, vì sách tôi đi mượn phải trả lại cho người ta; cũng vì mang bệnh trong người nên miễn là có thể sống thì việc gì tôi cũng làm, nghĩ vậy nên tôi tranh thủ thời gian để đọc sách. Đọc xong ba lượt cuốn “Chuyển Pháp Luân” đã đột phá thế giới tư tưởng, nhân sinh quan, giá trị quan của tôi. Từ nhỏ đến lớn tôi đã chịu nhận cách giáo dục và ảnh hưởng từ xã hội rằng con người phải thông minh, phải mưu trí khôn ngoan; làm sao để có thể chiếm được lợi ích, không được chịu thiệt; người không vì mình, trời chu đất diệt đã trở thành lời răn dạy rồi.

Sư phụ trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” chỉ dạy chúng ta phải làm một người tốt, thậm chí là người siêu thường tốt hơn cả người tốt, phải làm người chiểu theo Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi cuối cùng cũng đã hiểu ra, đây là cuốn sách Đại Pháp đại đạo dạy bảo con người tu luyện, giúp con người hướng nội tìm, đạo đức thăng hoa, đề cao tâm tính.

Tôi tu luyện vào tháng 8 năm đó, kể từ lúc tôi bắt đầu học Pháp, luyện công đến khi thu hoạch hoa màu, bẻ ngô, vừa đúng nửa tháng và sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi. Ngày trước vì một thân mang bệnh, nên tôi không thể xuống đồng làm việc. Lúa mạch nhà chị dâu chín đầy ruộng tôi cũng không hái được, càng không bàn được đến việc khom lưng nhổ lạc. Nhưng kỳ diệu là, năm đó nhà tôi trồng được 5 sào lạc, vợ chồng tôi cùng nhau nhổ lạc xong, khi khom người cũng không còn đau nữa. Ngày trước, tôi phải cúi gập người để gội đầu và phải gội ba lần mới xong, còn bây giờ việc khom lưng không còn đau nữa. Sau khi thu hoạch xong chúng tôi kéo về nhà, làm đến tận tối mới xong việc. Chồng tôi ôm con đi ngủ, tôi cũng không nói lời oán trách, cũng không cảm thấy mệt mỏi.

Tiếp theo đó là thu hoạch năm mẫu ngô. Tôi tách rơm ra một bên trước, sau đó chồng tôi chặt. Tôi làm xong vẫn không thấy anh ấy thu rơm vào, thế là tôi lại giúp anh ấy cắt rơm. Trước đây, công việc khiến tôi buồn phiền nhất là buộc thân cây ngô, công việc cứ phải cúi xuống, ngồi xổm rồi đứng lên không ngừng. Lần này, một mình tôi có thể cột được năm mẫu ngô, việc mà tôi nằm mơ cũng không dám nghĩ đến! Hơn nữa, lưng tôi không còn đau, cũng không mệt, còn cảm thấy vẫn dư rất nhiều năng lượng, toàn thân cảm thấy vô cùng dễ chịu. Sau nửa tháng luyện công, Sư phụ đã cho tôi trải nghiệm cảm giác mỹ diệu thân thể nhẹ nhàng vô bệnh.

Sau đó là quá trình tiêu nghiệp, tất cả bệnh tật trong cơ thể tôi đều khỏi một cách thần kỳ. Tôi hạnh phúc vô cùng, tâm tình tôi từ góc tối nhất được đẩy lên cao tầng. Tôi quyết tâm nghe theo lời dạy của Sư phụ, bước trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài.

3. Đại Pháp đã hóa giải ân oán giữa tôi và người thân

Chị dâu và chú hai nghe theo mẹ chồng xúi giục nên đã bốn năm qua không nói chuyện với tôi. Mà đệ tử Đại Pháp phải đối tốt với người khác, không có kẻ thù. Vậy nên, tôi quyết định làm lành với họ để họ có thể chứng kiến vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi lấy hết can đảm đến nhà họ, vừa vào cửa tôi đã gọi: “Anh hai, chị dâu ơi?”. Khi họ nhìn thấy tôi, liền quay đầu, không nói một lời nào, cũng không quan tâm đến tôi. Trong tình huống này, tôi chỉ có thể rút lui, những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt tôi, nhưng tôi lại tự động viên mình: Mình không bỏ cuộc, vẫn còn cơ hội. Lúc này, tôi cảm thấy xấu hổ, rất mất mặt nhưng tôi nghe theo lời Sư phụ dạy.

Lần thứ hai là trước Tết Nguyên Đán, trên đường tôi gặp một người bán bát. Khi tôi đang chọn bát, ngẩng đầu lên nhìn thấy chị dâu đi tới, tôi cười nói: “Chị dâu đến mua bát ạ?” Chị ấy “ừ” một tiếng rồi ngồi xuống chọn bát. Tôi lại nói: “Đây là bát em chọn rồi, hay chị lấy nó luôn nhé, rất đẹp.” Chị quay lại nói với tôi: “Có nhiều mà, chị tự chọn.” Lúc đó trong tâm tôi thấy rất vui! Cuối cùng chị ấy cũng nói chuyện rồi, con xin cảm tạ Sư phụ đã an bài.

Lần thứ ba là may chăn bông cho cô dâu mới của nhà khác, sáu người làm trong một buổi sáng. Cứ hai người một nhóm, tôi và chị dâu được sắp xếp chung một nhóm. Nếu hai người phối hợp không tốt sẽ không làm nên chuyện nên tôi chủ động chọn làm cùng chị dâu. Cứ như vậy, chúng tôi đã làm hòa. Tôi biết chỉ cần tôi có nguyện vọng này thì Sư phụ sẽ an bài cho tôi cơ hội.

Sáu năm qua, tôi và mẹ chồng không chiến tranh lạnh thì chiến tranh nóng, ngoại trừ giận dỗi ra thì thù hận. Tôi nghĩ lại thấy mình đối với mẹ chồng thì không nuôi dưỡng, chết không thờ, tôi cũng không màng gọi bà một tiếng mẹ.

Đồng tu luyện công cùng khuyên tôi phải thiện giải với mẹ chồng, chứng thực Đại Pháp là tốt. Tôi nghĩ: Vậy trước tiên gọi một tiếng “mẹ” trước đã vậy! Nhưng đã sáu năm rồi, giờ sao tôi có thể gọi bà một tiếng mẹ đây? Nhưng từ Pháp tôi hiểu ra rằng, đây là mối ân oán tạo thành trong đời đời kiếp kiếp, nhưng cho dù là ai nợ ai ở kiếp nào, chỉ cần tôi muốn làm thì Sư phụ sẽ giúp chúng tôi thiện giải, Sư phụ chỉ đang xem tôi làm như thế nào mà thôi.

Tôi lấy hết can đảm suốt nửa tháng và tự cổ vũ tinh thần cả ngày, vừa tập vừa nghĩ làm sao để gọi bà một tiếng mẹ và mẹ chồng sẽ phản ứng thế nào. Tuy nhiên, bước đó vẫn còn rất nhiều khó khăn. Tôi nghĩ đến lời Sư phụ giảng, nhất định phải tu xuất thiện tâm và thiện giải với mẹ chồng, để bà có thể biết rằng Đại Pháp là tốt. Tôi quyết tâm đến nhà mẹ chồng và cuối cùng đã có thể gọi bà một tiếng: “Mẹ!”

Lúc đó mẹ tôi không phản ứng kịp, bà có chút lúng túng không biết tôi có uống nhầm thuốc gì không. Đây là điều sau này mẹ chồng tôi kể lại với đồng tu. Kể từ đó, mỗi khi gặp bà tôi lại gọi “mẹ”, điều này khiến mẹ chồng tôi vỡ òa trong hạnh phúc.

Điều thực sự làm mẹ chồng cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp là thông qua sự việc như sau: Có năm sau khi gạo phơi khô, không cần sân phơi cho đến lúc thu hoạch lạc mới dùng đến. Vì vậy khoảng sân của ba con trai trong nhà đều để không, mà mẹ chồng lại muốn trồng đậu trong sân nhà tôi. Tôi nói: “Mẹ à, việc trồng trọt của mẹ không được ảnh hưởng đến nhà con đâu đó.” Bà trấn an tôi: “Không làm chậm trễ nhà con phơi đồ đâu.” Kết quả đến lúc thu hoạch lạc mà đậu mẹ chồng trồng xanh chưa xanh mà vàng cũng chưa vàng. Mà nếu không cắt đậu sẽ không có sân phơi lạc; mà cắt đi thì mùa đậu này sẽ bị mất trắng.

Lúc này, trong tâm tôi bắt đầu thấy bất công, bèn nghĩ: “Đối tốt với mẹ là mẹ lại làm quá. Sân hai nhà kia thì mẹ không trồng, cứ muốn trồng sân nhà mình, sao mẹ cứ cố bắt nạt mình vậy?” Nhưng tôi lại nghĩ lại: Không đúng, Sư phụ dạy không có chuyện gì là ngẫu nhiên, là Sư phụ an bài mẹ chồng đến giúp mình đề cao, tâm thái mình phải cao, không được tính toán với bà, mình cứ để mẹ trồng đậu rồi nghĩ cách khác.

May thay, sân nhà hàng xóm năm nay lại không trồng lạc, sân nhà để không nên tôi cũng không bị chậm trễ thu hoạch lạc. Tôi nghĩ Sư phụ đã an bài cho tôi việc này từ trước, để mẹ chồng giúp tôi đề cao tâm tính, tu xuất thiện tâm, không thể hành xử như trước kia. Tu luyện Đại Pháp thật là tốt, con xin cảm tạ Sư phụ! Mẹ chồng tôi cảm thấy rất áy náy vì chuyện này, nói tôi đã thay đổi rồi, bà phải cảm tạ Sư phụ, cảm tạ Đại Pháp.

Từ đó, khi hai mẹ con gặp phải những chuyện phiền phức rối ren, tôi đều dùng Đại Pháp để đo lường, nghĩ mình là người luyện công, phải hướng nội tìm, từ đó hóa giải hiềm khích thành sóng yên biển lặng. Dưới sự chỉ đạo và điểm hóa của Sư phụ, tôi đang dần dần thay đổi.

Sau đó, mẹ chồng tôi đích thân nói: “Đại Pháp đã thay đổi con, con trở nên tốt hơn, vậy mẹ cũng trở nên tốt hơn rồi!” Mẹ chồng tôi thật sự cảm ơn Sư phụ. Bà còn nói với tôi rằng: “Thật may mắn, Sư phụ cứu con và cũng cứu cả mẹ. Nếu không mối quan hệ hai mẹ con mình còn mẹ thì không có con.” Tôi nghe xong, cảm thấy thật sự cảm ơn Sư phụ, đây là uy đức của Đại Pháp. Trong tâm tôi nghĩ: “Mình là đệ tử của Sư phụ, mẹ chồng sẽ không phải chịu đựng tính khí không tốt của mình, không mắng mình nữa. Mỗi người một tính nhưng hiếu thuận vẫn phải đặt lên hàng đầu, mình sẽ đối xử thiện lương với mẹ, chung sống hòa thuận với gia đình.”

Mùa đông năm 2018, bố chồng tôi lâm bệnh phải nhập viện, tôi cùng hai anh trai đến chăm sóc, còn chồng tôi đi công tác nơi khác không về nhà được. Vì trời quá lạnh nên mẹ chồng không thắp được bếp lò, thuận tiện nhất là đến nhà tôi sống, vì vậy tôi đã chủ động đưa mẹ chồng sang nhà mình. Có như vậy tôi mới thay chồng làm tròn chữ hiếu, để anh đi bên làm không phải lo lắng.

Mẹ chồng tôi rất vui khi đến nhà tôi. Ngày nào tôi cũng nấu những món bà thích, trò chuyện với bà, để bà không phải ở một mình. Buổi tối, hai mẹ con cùng nghe băng giảng Pháp của Sư phụ, buổi sáng tôi luyện công bà cũng đi theo cho đến tận lúc tôi luyện công xong.

Một, hai ngày đầu về nhà tôi, mẹ chồng tôi hay đi tiểu nhiều, bà sợ tiểu ra quần. Tôi an ủi bà rằng: “Ai biết già rồi sẽ xảy ra chuyện gì đâu mẹ, không sao đâu, mẹ cứ coi đây là nhà mình, đi tiểu xong con sẽ rửa cho mẹ, không sao đâu.” Dù là đại hay tiểu tiện tôi cũng đều để mẹ đi trong nhà, bà đi xong tôi sẽ dọn dẹp và rửa sạch bô cho bà. Bà thấy vậy không nhịn được, nói không muốn tôi dọn, bà vẫn có thể tự làm được. Nếu tôi không đồng ý bà sẽ không sống ở đây nữa. Nghe vậy tôi mới dừng tay.

Một tối nọ, mẹ chồng tôi ăn ngon nên ăn hơi nhiều. Hôm sau trời chưa sáng bà đã dậy đi đại tiện, nhưng là đại tiện không tự chủ, dính ra khắp từ giường đến giày đến bàn ghế và trên cả mặt đất. Mẹ chồng tôi xấu hổ và cứ tự trách mình. Tôi vừa thuyết phục và an ủi bà, vừa nhanh tay lau và làm sạch, sau đó dội nước sạch sẽ. Tôi dìu bà lên giường đợi và nói bà đừng lo lắng. Tôi bận rộn dọn dẹp rồi nấu đồ ăn sáng, sau đó gọi bà đến ăn. Mẹ chồng nói: “Mẹ Tiểu Mạn này, con đối tốt với mẹ như vậy mẹ không muốn về nhà mình nữa rồi.” Tôi cười nói: “Mẹ không muốn về thì ở lại đây luôn.” Bà nói: “Bố chồng con thì sao?” Tôi nói: “Đều ở nhà con luôn”. Nghe vậy bà mỉm cười.

Mẹ chồng tôi ở nhà tôi chín ngày, sau đó bố chồng tôi xuất viện mới về nhà.

Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ, nếu như không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn không bén rễ trong tâm trí tôi thì tôi sẽ không bao giờ làm được như vậy.

Chồng tôi chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp từ những thay đổi từ thân và tâm của tôi nên anh cũng đã thay đổi. Vài năm qua, anh thường xem tiết mục của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân và điều này giúp anh hiểu được chân tướng. Anh chứng kiến sự từ bi vĩ đại của Sư phụ Đại Pháp, chứng kiến sự thiện lương của đệ tử Đại Pháp, nhìn rõ sự tà ác của Trung Cộng. Khi gặp gỡ cùng người thân và bạn bè, thỉnh thoảng anh sẽ giúp tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và hồng Pháp.

(Bài viết được chọn đăng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 24 trên Minh Huệ)

(Phụ trách biên tập: Y Văn)

Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Trường hợp sử dụng với mục đích thương mại, vui lòng liên hệ với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/5/31/460184.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/1/209678.html

Đăng ngày 14-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share