Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục
[MINH HUỆ 30-10-2023] Tôi sinh ra trong một gia đình quân nhân. Bà nội tôi bị gán mác “phú nông“ và bị đấu tố; để chuyển đổi thành phần gia đình, bố tôi đã nhập ngũ và đi trấn áp người dân ở Tây Tạng. Bố tôi là một người đa tài đa nghệ, không những đẹp trai lại giỏi thư pháp, vẽ tranh, biết đàn hát, viết văn, đặc biệt còn có tài nắn xương khớp. Trong xã hội ông đã đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như hiệu trưởng, giám đốc uỷ ban cải cách của học viện âm nhạc, trưởng ban tuyên truyền trong quân đội, bác sĩ, v.v. Bởi vì bố tôi quá tích cực tham gia các cuộc vận động của Đảng Cộng sản Trung Quốc nên đã chịu nhận độc hại của văn hoá đảng quá nặng, ông nói: “trong gia đình cũng có đấu tranh giai cấp”. Động chút là ông đánh đập vợ con, khích bác châm ngòi gây chia rẽ trong con cái, khiến quan hệ gia đình lục đục không yên, thật sự khổ không nói nên lời. Nhưng đối với người ngoài, bố tôi luôn thể hiện là một người rất “hiền từ”. Không chỉ vậy, ông còn đến những nơi trăng hoa, khinh bỉ ức hiếp mẹ tôi. Từ nhỏ tôi đã rất oán hận bố, cảm thấy ô nhục khi trong người mình đang chảy một nửa dòng máu của ông. Có lần tôi từng nghĩ tới việc đăng thông báo đoạn tuyệt quan hệ với ông.
Trong nhà, tôi là người có tính cách ương bướng nhất, thường xuyên có biểu hiện chống đối trước mặt bố, khiến ông ghét và hung ác với tôi nhất. Tôi thi đỗ vào trường cấp 3 trọng điểm nhưng ông nhất quyết không cho tôi đi học, ông nói càng nhiều tri thức càng phản động. Tôi bị bắt ép phải học trường nghề bình thường, trở thành công nhân, làm công việc vô cùng cực nhọc vất vả. Bởi vậy tôi càng căm ghét bố; ông bị bệnh tôi không muốn đến thăm. Trải qua cuộc sống như vậy khiến từ nhỏ khiến tôi vô cùng tự ti, tính cách lầm lì, lòng dạ hẹp hòi. Còn ít tuổi mà tôi đã khắp thân đầy bệnh tật, như bệnh phong thấp, bệnh dạ dày, dễ bị cảm cúm, mỗi lần bị đều kéo dài 2 tháng. Tôi thường xuyên nghĩ tới việc tự sát nhưng không có can đảm, giờ nghĩ lại có thể đó là bệnh trầm cảm.
Tháng 7 năm 1997, chị hàng xóm giới thiệu với tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân“. Đối với người đã chịu nhận độc hại quá sâu của thuyết vô thần luận, tôi cho rằng đó là mê tín, không xem. Về sau có một khoảng thời gian tôi phát hiện, hễ tan làm qua nhà ai đó, tôi cũng đều cũng nhìn thấy cuốn sách này. Tôi cảm thấy như có một lực lượng đang dẫn dắt tôi, khiến tôi gặp cuốn sách này. Tôi rất hiếu kỳ, liền mượn về đọc, vừa đọc liền thấy thật hay quá. Cuốn sách này không phải là một cuốn sách tầm thường! Tâm hồn tôi chấn động rất mạnh mẽ, tôi biết được con người sống vì điều gì, biết phải làm người như thế nào; tất cả những khúc mắc mà tôi không thể lý giải, giờ đây đã được đả khai, tất cả mọi oán hận trong tôi đều thành hư không… Tôi giống như con chim nhỏ thoát khỏi lao tù, trong tâm rộng rãi khoáng đạt, rất nhẹ nhàng và tự do! Tôi thật sự vô cùng hạnh phúc! Sao tôi lại gặp cuốn sách này muộn màng đến vậy!
Từ đó tôi bước trên con đường tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trở thành người hạnh phúc nhất trên đời! Tất cả bệnh tật trên thân đều không còn nữa. Gặp bất kể chuyện gì tôi đều có thể nghĩ thông suốt; bất cứ ở đâu tôi cũng nghiêm khắc chiểu theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp để yêu cầu bản thân. Tôi tận tụy chăm chỉ ở nơi làm việc, không ngại khổ ngại mệt. Ở nhà tôi hoàn toàn buông bỏ những oán hận và thành kiến với bố, gặp chuyện gì tôi cũng đứng ở góc độ của bố mà suy nghĩ. Bố tôi vô cùng vui vẻ, mọi việc đều tìm tôi bàn bạc thương lượng. Bố tôi còn nói với người giúp việc rằng tôi quá tốt, trong các con, ông mắc nợ tôi nhiều nhất.
Nhưng đến tháng 7 năm 1999, tập đoàn chính trị lưu manh của Giang Trạch Dân đã bức hại Đại Pháp, tung tin bịa đặt bôi xấu, đặc biệt đã ngụy tạo vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn để vu khống Đại Pháp, khiến cho dân chúng vô cùng hoảng sợ. Lúc ấy người ở đồn cảnh sát thường xuyên tới nhà tôi sách nhiễu, lãnh đạo đơn vị công tác đón người bố bị liệt nửa người của tôi tới nhà, muốn lợi dụng tình thân để ép tôi từ bỏ tu luyện, đồng thời lấy công việc để uy hiếp tôi. Tôi nói với họ về những điểm nghi ngờ trong vụ tự thiêu, giảng cho họ Đại Pháp là gì, vì sao tôi tu luyện Đại Pháp, sau khi tu Đại Pháp thân thể tôi cải biến thế nào, v.v. Người bí thư tại đơn vị công tác bất đắc dĩ nói: “Con à! Đất nước chúng ta Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) độc tài nắm chính quyền, làm vậy khác nào lấy trứng chọi đá!”
Bởi vì kiên trì không từ bỏ tu luyện, tôi đã bị khai trừ công chức. Bố tôi tức giận mắng tôi sẽ “chết không có chỗ chôn”, còn cùng người chị hai thân thiết nhất đoạn tuyệt quan hệ với tôi. Bất kể họ đối xử với tôi thế nào, tôi vẫn đối xử tốt với họ như bình thường. Tôi biết họ bị những lời bịa đặt của tà đảng che mắt, tôi không oán hận họ. Bố và chị gái của tôi đều là bác sĩ, bố tôi không những biết nối xương, còn có kỹ năng chữa bỏng. Tôi đợi họ nguôi giận rồi dùng lý luận logic phân tích về những điểm đáng ngờ trong vụ tự thiêu: Đặc biệt người bị bỏng trên màn hình TV, toàn thân như bó thạch cao, còn quấn băng rất dày; thông thường bị bỏng không thể xử lý như vậy; những điểm khả nghi lúc phóng viên phỏng vấn cũng vi phạm các yêu cầu vô khuẩn v.v. Bố và chị tôi thoáng chốc đã hiểu ra. Tôi đưa bố xem cuốn sách “Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản“, khuyên bố thoái xuất khỏi ĐCSTQ để được bình an. Tôi hỏi bố: “Bố ơi, con gái của bố sẽ không hại bố. Bố nói thật với con, năm đó mọi người đi bình phản Tây Tạng, vốn không phải người Tây Tạng làm loạn, mà là những người Tây Tạng đều tin vào Thần; ĐCSTQ không muốn họ tin Thần, chỉ được tin vào đảng, nên mới đưa người đi trấn áp họ?” Bố tôi cúi đầu không nói gì, chính là thừa nhận. Tôi nói: “Bố, bố xem ĐCSTQ quá tà ác, ép buộc những người lính như bố tạo nghiệp lớn như thế, vì sao bố còn muốn đi theo chết chung cùng nó? Bố hãy mau thoái xuất đi!” Bố tôi đã vui vẻ đồng ý.
Vào dịp Thế vận hội năm 2008, một hôm tôi đang ở nhà chăm sóc mẹ bị bệnh phát sốt, có hai viên cảnh sát thuộc đồn cảnh sát địa phương và bảy, tám người ở khu dân cư cùng tới nhà tôi. Hai người cảnh sát không nói không rằng, mỗi người một bên kéo tôi ra cửa, ném vào trong chiếc xe đã chuẩn bị trước. Tôi bị bắt cóc tới lớp tẩy não, tôi liền tuyệt thực phản bức hại. Hai ngày sau, họ sợ trách nhiệm nên đưa tôi về nhà. Bố tôi rất lo lắng hỏi: “Họ có đánh con không?” Về sau trưởng đồn cảnh sát lại tới nhà tôi sách nhiễu. Bố tôi vô cùng tức giận mắng anh ấy, anh ấy chán nản bỏ đi. Chị hai của tôi khi đó đang đi học ở xa, sau khi biết chuyện thì tức giận nói: “Luyện công thì có gì phạm pháp? Bắt người! Quả là không còn luật pháp! Chị không ở đó, chị mà ở đó ai dám động đến em gái, chị sẽ dùng xẻng đánh họ!”
Anh cả của tôi tính tình nóng nảy, rất coi trọng lợi ích, mâu thuẫn giữa hai cha con rất lớn. Đợt phân nhà ở phúc lợi cuối cùng trong đơn vị công tác của bố tôi, vốn không chia cho nhân viên đã về hưu, nhưng người đứng đầu đơn vị là bạn thân của chị hai, đã phân cho bố tôi một suất. Nhưng trước khi nhận nhà bố tôi lại nói không cần, nguyên nhân vì bản thân ông không còn sống được bao lâu, sợ sau khi mất đi, căn nhà tốt như vậy để lại cho con trai; ông không muốn cho con trai bất cứ thứ gì. Chuyện này khó giải quyết nên chị hai tôi đã mua lại căn nhà. Hôm đó chị em chúng tôi đến nhà anh cả thăm mẹ, anh ấy hỏi về căn nhà. Vừa nghe chị hai đã mua lại, anh ấy đột nhiên nổi giận, động thủ đánh chị hai, khiến người trong nhà loạn cả lên. Tôi vội vàng ôm lấy anh cả kéo vào trong phòng, nói với chị hai: “Chị mau về nhà bố đi.” Lúc ấy anh cả tôi không kiểm soát được cảm xúc, anh ấy nói không muốn sống nữa, muốn giết người rồi tự sát. Tôi nghiêm túc nói với anh: “Anh cả, anh cho rằng giết người rồi tự sát là xong sao? Hoàn toàn không thể được.” Tiếp đó tôi dùng Pháp lý trong Đại Pháp giảng cho anh ấy, cho anh ấy biết thiện ác hữu báo, giết người sẽ tạo ra nghiệp lực rất lớn, con người làm gì đều sẽ phải bồi hoàn. Trong sách Đại Pháp đã nói: Sát nhân là có tội, tự sát cũng là có tội. Chết rồi sẽ phải xuống địa ngục để trả nợ, không phải chết là xong. Tôi còn nói với anh ấy: “Sư phụ của chúng em dạy rằng gặp sự việc gì cũng cần hướng nội tìm. Anh à, anh thật sự nên suy nghĩ thật kỹ vì sao anh không thể hoà hợp với ai; tại đơn vị công tác anh và đồng nghiệp đánh lộn, tố cáo nhau; về nhà anh cũng đánh lộn, tranh cãi với hàng xóm. Với con cái anh đều dùng bạo lực, khiến con cái có tâm lý nổi loạn đến mức bỏ học theo xã hội đen. Bố vì anh như vậy nên muốn cho đi ngôi nhà, anh cũng không suy nghĩ xem vì sao bố không muốn để lại tài sản cho anh. Anh sống như vậy có hạnh phúc không? Không hạnh phúc. Đây không phải tự bản thân anh tạo thành sao? Anh thật sự nên hướng nội tìm cho kỹ, anh nhất định phải tự kiểm điểm, anh phải thay đổi, nếu không anh vĩnh viễn không có được hạnh phúc! Anh trai tôi im lặng, bình tĩnh lại, nói với tôi: “Được, anh hiểu rồi. Đi, chúng ta đến nhà bố, đến nơi em đừng nói chuyện ngày hôm nay nhé!” Tôi vui vẻ nói: “Không vấn đề gì.” Cứ như vậy, một cuộc khủng hoảng đã được hóa giải nhờ Pháp lý của Đại Pháp.
Từ đó về sau, anh trai tôi đã thay đổi, tính khí ôn hoà hơn rất nhiều, đối với lợi ích trước mắt đã coi nhẹ hơn, quan hệ với bố tôi cũng tốt hơn rất nhiều. Anh ấy thật sự đã cải biến! Mấy năm nay anh ấy cùng đồng nghiệp và hàng xóm láng giềng đối xử hòa thuận, cũng hoàn toàn hoá giải mâu thuẫn với con cái. Hiện anh ấy đã về hưu, ở nhà chăm sóc cháu gái, cuộc sống rất hạnh phúc.
Tôi hy vọng những người dân Trung Quốc đáng trân quý đều có thể liễu giải chân tướng, hiểu rõ Pháp Luân Đại Pháp dạy con người hướng thiện, là chính Pháp. Tà đảng cộng sản tới để huỷ diệt con người, nó không ngừng phá hoại đạo đức con người, cưỡng chế người tốt trở thành người xấu. Tôi hy vọng những người dân Trung Quốc còn mang thiện niệm đều có thể minh bạch chân tướng và được đắc cứu.
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/30/467506.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/23/214420.html
Đăng ngày 30-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.