Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-01-2024] Tâm oán hận từng luôn là một chướng ngại lớn trên con đường tu luyện của tôi. Hôm nay, tôi xin chia sẻ về quá trình loại bỏ tâm oán hận của bản thân trong quá trình tu luyện.

Tôi sinh ra ở một ngôi làng miền núi xa xôi phía Tây Bắc Trung Quốc. Tôi có một chị gái, hai em trai và một em gái. Trong số mấy chị em trong gia đình, tôi là đứa con không được yêu quý nhất. Sau nhiều đợt vận động chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người dân không có đủ cơm ăn, áo mặc, cuộc sống cơ cực, lầm than. Cảnh nghèo túng, đói khát, khổ cực đã đeo bám suốt những năm tháng tuổi thơ của tôi.

Oán hận cha mẹ

Tôi còn nhớ khi mới ba tuổi tôi đã cảm nhận được rằng cha mẹ không thương yêu mình. Có lần nhà hàng xóm mừng đầy tháng con, mẹ đưa các chị em tôi sang nhà họ, để lại tôi một mình trong căn bếp. Bếp nhà tôi được xây ở trong góc sân, khi đóng cửa lại, trong phòng tối đen như mực. Tôi nhớ mình đã giữ cửa bằng cả hai tay và cầu xin mẹ đừng nhốt tôi trong đó. Nhưng mẹ vẫn cạy ngón tay tôi ra và nhốt tôi bên trong. Tôi đã khóc đến xé ruột xé gan. Có lẽ chính là từ đó tâm oán hận và sợ hãi cha mẹ đã hằn sâu vào tâm trí tôi.

Khi đến tuổi đi học, ban đầu cha mẹ không cho tôi đến trường mà bắt tôi đi chăn cừu để lấy điểm công. Nhưng vì hồi đó tôi đã đính ước, nên khi lên 10 tôi được phép đi học theo yêu cầu kiên quyết của bố chồng tương lai. Bởi vì không tích được điểm công nên tôi phải làm việc nhà nhiều hơn để bù lại. Tôi không có thời gian rỗi, thậm chí một phút cũng không. Nếu không lên núi nhặt củi thì tôi phải làm đủ mọi việc nhà. Buổi sáng, tôi phải dậy sớm ra mương lấy nước rồi mới đi học. Chiều đến, tôi cần nấu ăn tối trước khi bố mẹ đi làm đồng về. Buổi tối cơm nước xong tôi phải rửa bát, đợi cho cả nhà đi ngủ, tôi mới có thể làm bài tập dưới ánh đèn dầu.

Các em tôi cũng đi học nhưng cuộc sống của chúng nhàn hạ, mọi thứ đều được chu cấp đầy đủ. Ngay cả việc dọn cơm cho chúng mẹ cũng sai tôi làm. Đến bữa chúng ngồi ăn cùng bố mẹ tôi trên kang (một loại giường sưởi xây bằng gạch ở vùng Đông Bắc Trung Quốc) trong khi tôi phải đứng dưới đất phục vụ cả nhà. Tôi luôn là người ăn cuối cùng. Vì đồ ăn có hạn nên thường còn lại rất ít đồ ăn cho tôi. Bố mẹ không quan tâm xem tôi no đói thế nào. Một hôm, đói quá không chịu được, tôi bèn nhào một ít bột mì với nước, dùng giấy bọc lại rồi đun lên cho chín. Đúng lúc tôi đang định ăn thì đột nhiên mẹ tôi bước vào. Thấy thế, mẹ liền đẩy tôi xuống đất, dùng đế giày quật khắp người tôi và hỏi tại sao tôi lại ăn vụng. Tôi biết ăn vụng là sai nhưng quả thực tôi quá đói và không thể chịu nổi. Tôi còn nhớ rõ năm đó tôi mới 13 tuổi.

Có lần, bố tôi mua thắt lưng mới cho tất cả các con, trừ tôi, khi tôi hỏi bố mẹ tại sao lại không công bằng với tôi, mẹ còn dùng những lời lẽ cực đoan khiến tôi vô cùng đau lòng.

Ký ức của tôi toàn những chuyện đau buồn. Tôi oán hận cha mẹ vì đã đối xử bất công với mình và tật đố với việc cha mẹ dành sự ưu ái cho các chị em. Tôi không hiểu tại sao mọi việc tôi làm đều bị coi là không đúng. Các chị em có làm gì sai thì chính tôi lại là người bị đánh. Dù tôi có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa, cha mẹ cũng không bao giờ hài lòng. Tôi đã hình thành tâm tranh đấu rất mạnh mẽ. Tôi luôn muốn làm mọi việc tốt hơn chị em mình vì muốn được cha mẹ công nhận.

Oán hận chồng

Tôi oán hận chồng ngay từ khi chúng tôi kết hôn, tôi kết hôn với anh ấy hơn ba mươi năm thì cũng là hơn ba mươi năm tôi oán hận anh. Tuy rằng sau khi cưới, cuộc sống của tôi có thoải mái, đầy đủ hơn, nhưng chúng tôi không hợp nhau bởi tính cách hoàn toàn trái ngược. Chồng tôi tính tình chậm chạp, làm việc gì cũng lề mề, khiến tôi lúc nào cũng thấy chướng mắt. Tôi vốn nóng nảy và hay tức giận. Vì tôi có cá tính mạnh, không thể chịu đựng được điều đó nên chúng tôi đã liên tục cãi vã.

Chồng tôi cũng không chịu nổi tôi. Anh ấy thô lỗ và thường xuyên đánh tôi. Có lần anh ấy đá tôi rất mạnh từ ngoài cửa vào bếp. Tôi ngã sõng soài trên sàn, đầu đập vào cạnh bê tông của bếp lò rồi ngất đi không biết gì cả. Khi tỉnh lại, tôi thấy anh ấy đang ngồi cạnh gọi tên mình. Anh ấy bảo rằng cứ tưởng tôi đã chết rồi.

Những chuyện như vậy xảy ra nhiều vô kể. Người tôi thường đầy những vết bầm tím và tôi đau đến nỗi không thể ra khỏi giường. Những lúc như thế, anh ấy lôi tôi xuống đất, dùng chân đá tôi và bắt tôi nấu ăn cho anh ấy. Tôi đã hận anh ấy tới mức không thể diễn tả được. Mỗi ngày tâm tôi tràn ngập sự tức giận và oán hận. Đã vậy, tôi còn đau ốm triền miên, quanh năm phải uống thuốc. Có lúc tôi bị ngất khi đang làm việc ngoài đồng.

Tôi cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa và chưa bao giờ nghĩ rằng đời mình sẽ trở nên tươi sáng hay có bước ngoặt nào đó.

Buông bỏ tâm oán hận

Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2010, tôi đã hiểu được ý nghĩa của cuộc sống. Trong vòng chưa đầy một năm sau khi đắc Pháp, tôi đã khỏi hết tất cả các bệnh và cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái. Tôi dần dần loại bỏ được nhiều chấp trước, nhưng chưa buông được tâm oán hận và tâm tranh đấu.

Thay vì hướng nội và tu bỏ tâm oán hận, tôi luôn hướng ngoại. Đôi khi tôi cũng hướng nội và tìm ra chấp trước, song đó mới chỉ dừng ở tầng bề mặt chứ chưa phải thực tu. Tôi vẫn hay phàn nàn với mẹ về cách bà từng đối xử bất công với mình. Thường thì tôi cố tránh gợi nhớ về quá khứ nhưng những hình ảnh bị cha mẹ đánh đập, mắng mỏ hồi tôi còn nhỏ vẫn cứ hiện lên. Tôi cũng oán hận chồng vì đã đánh mình. Vì tôi chưa bao giờ chú tâm đến việc loại bỏ tâm oán hận nên cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở và bức hại tôi. Tôi đã bị bắt giam.

Sau khi ra tù, hàng ngày tôi dành thời gian đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, và tất cả các kinh văn khác của Sư phụ. Nhờ liên tục học Pháp, tôi nhận ra rằng tâm oán hận của mình rất mạnh và cần phải loại bỏ.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện, khi đối xử với các mâu thuẫn cụ thể, khi người khác đối xử với chư vị không tốt, có thể có tồn tại hai loại tình huống: một là chư vị tại đời trước có thể đã đối xử không tốt với người ta; trong tâm chư vị thấy bất bình: ‘Cớ chi đối xử với tôi như vậy?’ Nhưng tại sao trước đây chư vị đối xử với người ta như thế? Chư vị nói rằng chư vị đâu có biết được lúc ấy, rằng đời này đâu liên quan gì với chuyện của đời kia; [suy nghĩ] thế không được”. (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Qua quá trình đặt tâm vào việc học Pháp, tâm oán hận của tôi đã yếu đi rất nhiều, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn chưa tìm ra căn nguyên của nó. Một đồng tu khuyên tôi nghe loạt bài “Loại bỏ văn hóa Đảng” trên Minh Huệ. Sau khi nghe xong, tôi đã được thụ ích rất nhiều. Tôi cứ tưởng rằng mình không có văn hóa Đảng, nhưng thực ra tôi đã dần bị tẩy não bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ, những quan niệm, tư duy do văn hóa Đảng hình thành đã ăn sâu vào tâm trí tôi. Chúng đã lèo lái tôi ít nhiều qua nhiều thập kỷ. Mặc dù tôi đã thay đổi rất nhiều sau khi tu luyện Đại Pháp, nhưng tâm tranh đấu, tâm oán hận và tật đố thỉnh thoảng vẫn nổi lên và can nhiễu tôi.

Giờ đây tôi đã hiểu tại sao trước đây tôi không muốn đọc những bài viết liên quan đến việc bài trừ văn hóa Đảng. Đó là do ma quỷ đằng sau tư duy văn hóa Đảng đã thao túng tôi, không cho tôi đọc. Nếu tôi đọc những bài viết đó, Đại Pháp sẽ giải thể nó. Sự thao túng này khiến tôi hình thành chấp trước, quan niệm người thường và tiếp tục nuôi dưỡng chúng.

Việc dung dưỡng tâm oán hận thật nguy hiểm và tôi không thể giữ nó thêm nữa. Tôi vội cầu Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không muốn tâm oán hận này; xin Ngài hãy giúp con trừ bỏ nó!” Ý niệm này xuất phát từ bản nguyên sinh mệnh của tôi. Ngay khi ý niệm này xuất lai, tôi cảm thấy tâm và thân mình có một sự biến đổi to lớn. Cảm giác tức ngực liền biến mất, tảng đá lớn đè nặng trong tâm tôi cũng tan biến. Tôi cảm thấy thân thể nhẹ nhõm từ đầu đến chân. Cơ thể tôi được bao bọc bởi một trường năng lượng mạnh mẽ – tôi cảm thấy thật thư giãn và mỹ diệu.

Tôi biết Sư phụ từ bi đã loại bỏ tâm oán hận ngoan cố này cho tôi. Sư tôn thấy tôi xuất tâm tu luyện nhưng mãi không ngộ nên đã cho tôi trải nghiệm sự mỹ hảo của cảnh giới không oán, không hận, không chấp trước vào tự ngã này. Ân điển của Sư tôn thật vĩ đại!

Thực ra cha mẹ và chồng tôi không phải là người xấu, chỉ là chúng tôi có nhiều hận thù chất chứa từ đời đời kiếp kiếp. Tôi cần cảm ơn họ. Cha mẹ tôi đông con và điều kiện sống của gia đình tôi lúc đó rất nghèo. Hàng ngày họ phải làm việc vất vả và còn thường xuyên đau ốm. Điều đó thật không hề dễ dàng. Tôi bắt đầu tu tâm, và chồng tôi cư xử với tôi tốt hơn trước rất nhiều.

Khi tôi bị bắt, cả mẹ và chồng tôi đã phải chịu rất nhiều áp lực. Những tổn hại mà họ gây ra cho tôi cũng là cách để tôi hoàn trả nợ nghiệp mà mình đã tạo ra. Tôi cần phải cảm ơn họ vì đã cho mình cơ hội để đề cao.

Tôi nhận ra rằng chỉ bằng cách loại bỏ tâm oán hận, tôi mới có thể tu xuất tâm từ bi và cảm nhận được huyền năng của Chân-Thiện-Nhẫn. Đắc được Đại Pháp vĩ đại như vậy, tôi thật may mắn biết bao! Sư phụ quá từ bi. Trong tôi tràn ngập lòng biết ơn đối với Ngài. Sư phụ luôn bên cạnh, dõi theo bảo hộ chúng ta và cân bằng núi nợ nghiệp mà chúng ta mắc phải trong nhiều kiếp. Đệ tử chỉ có tinh tấn hơn nữa để báo đáp ân Sư! Cảm tạ Sư tôn!

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2024/1/22/471063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/3/24/216327.html

Đăng ngày 14-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share