Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở vùng Đông Bắc Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-11-2023] Vì nhân tâm còn nặng mà tôi đã chiêu mời bức hại của tà ác, đã viết những thứ không nên viết, không bước cho chính con đường tu luyện, cảm giác hối hận của tôi không sao diễn tả được. Trong tâm tôi biết rằng Sư phụ không bỏ rơi tôi, nhưng tôi thật sự không thể tha thứ cho bản thân. Tôi có lỗi với Sư phụ, cảm thấy bản thân không xứng để tiếp tục học Đại Pháp nữa (niệm này là cựu thế lực cưỡng chế ép nhập vào tôi), thậm chí tôi đã bắt đầu buông bỏ chủ ý thức của mình.
Đồng tu bảo tôi viết nghiêm chính thanh minh nhưng tôi không viết. Lúc đó tôi nghĩ rằng mình cần phải suy nghĩ thật kỹ xem rốt cuộc là mình có nên quay lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một lần nữa hay không. Từng cảnh tượng bị bức hại hiện rõ mồm một trước mắt và đầu não tôi luôn nổi lên suy nghĩ là nếu lại bị bức hại lần nữa thì tôi thật sự không thể tái tu được nữa (niệm này do cựu thế lực cưỡng chế ép nhập vào tôi). Nhưng nếu thật sự phải rời khỏi Đại Pháp, tôi thật sự rất đau lòng. Chỉ cần nghĩ vậy thôi đã khiến tôi cảm thấy nhói lòng.
Sư phụ biết sự khổ tâm của tôi và vẫn luôn không buông bỏ tôi, không ngừng điểm hóa cho tôi. Trong thời gian đó, tôi thường hay có thể nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ, đứng cũng có thể nhìn thấy, đi đường cũng có thể nhìn thấy, ngồi xe cũng có thể nhìn thấy; lúc tỉnh giấc, ngay khi vừa mở mắt tôi vẫn có thể nhìn thấy Sư phụ. Mỗi lần nhìn thấy Sư phụ tôi đều bật khóc, trong tâm tôi biết rằng Sư phụ không từ bỏ tôi, vẫn trông ngóng tôi quay trở lại.
Tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, nhẩm đến đoạn “Là một cá nhân, nếu thuận với đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn này của vũ trụ, thì mới là một người tốt; còn người hành xử trái biệt với đặc tính này, thì đúng là một người xấu“ (Bài giảng thứ nhất), tôi ngộ ra rằng, cho dù tôi không tu luyện nữa, thì làm người cũng phải phù hợp các đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ. Tôi sẽ đi về hướng nào đây? Tu Đại Pháp! Dù có lại bị bức hại thì tôi cũng tu luyện Đại Pháp, tu luyện đến cùng. Tôi đã viết Nghiêm chính thanh minh.
Học thuộc Pháp
Khi đó, tâm sợ hãi của tôi rất nặng, có lúc sợ đến mức run lẩy bẩy, ngồi tại đó mà cứ như thể bức hại lại lập tức xảy đến một lần nữa; có lúc bản thân lại vừa cảm thấy sợ vừa cảm thấy bất lực, không biết trong tình trạng này thì nên làm gì mới phải, khó chịu đến mức bật khóc. Sư phụ liền điểm hóa cho tôi: tôi vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cuốn sách có tiêu đề “Đừng sợ học”. Tôi hiểu ra là Sư phụ muốn tôi phải học Pháp nhiều hơn.
Tà ác ở không gian khác rất nhiều, tôi cũng thường ở trong trạng thái cực kỳ yếu đuối, Sư phụ liền truyền một ý nghĩ vào trong đầu tôi: “Chỉ cần dựa vào Pháp thì đều vượt qua được hết”. Tôi liền nghĩ mình cần phải đưa càng nhiều Pháp vào đầu càng tốt và tôi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”.
Tôi học thuộc Pháp bằng cách học từng đoạn một mà không ôn lại. Nếu tới một đoạn dài thì tôi chia ra thành vài đoạn nhỏ để học thuộc. Tôi không chấp trước vào thời gian, học thuộc kỹ đoạn Pháp này thì học sang đoạn kế tiếp. Lúc đầu tôi không kết nối các đoạn với nhau được, nên dùng bút nước viết phần mở đầu của một đoạn lên cổ tay (sợ lúc làm việc bị quên mất), như thế thì dù là khi làm việc hay đi ra ngoài, nếu quên rồi thì có thể liếc mắt nhìn, vậy thì tôi lại có thể tiếp tục học thuộc Pháp được. Có những lần tôi học mãi mà không thuộc nổi một đoạn Pháp ở trong sách “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ liền đưa một đoạn Pháp khác mà tôi đã học rất thuộc vào đầu não tôi, khiến tôi liền có thể ghi nhớ được. Có lúc tôi học thuộc bị sai mà bản thân không hề biết thì vừa lúc tôi mở mắt ra nhìn, sẽ liền nhìn đúng vào chỗ mình đọc bị sai.
Trong quá trình học thuộc Pháp tôi xuất hiện rất nhiều trạng thái: đau đầu, đầu trướng, mơ màng, buồn nôn; có lúc cảm giác đầu phồng lên rất to, có lúc lại thấy như có vật rất nặng đè lên đầu, có lúc lại thấy đầu đau đến mức như muốn nứt vỡ ra; có lúc cảm giác không học thuộc tiếp nổi nữa, thật sự không thể học tiếp nữa, đầu não cứ như toàn hồ dán bám dính vậy, dường như không còn cảm giác gì cả. Có lúc lại xuất hiện trạng thái buồn ngủ, thực sự buồn ngủ đến mức không cưỡng lại được, nên bèn nằm ngủ một lát. Sau khi thức giấc, tất cả mọi cảm giác khó chịu đều không còn nữa và tôi cũng cảm thấy có thể tiếp tục học thuộc Pháp. Trong quá trình học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ việc học thuộc Pháp, chưa từng xuất hiện ý tưởng đó. Những cảm giác trên kéo dài một thời gian rất dài, cũng không biết chúng xuất hiện từ khi nào, và những cảm giác đó cũng đã không xuất hiện nữa.
Khi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, những vật chất bất hảo ở không gian khác rất nhiều, tôi cảm giác trường không gian của bản thân là một mảng đen kìn kịt rất dày đang trùm lên đầu tôi. Một hôm khi tôi đang học thuộc Pháp, thì đột nhiên thứ vật chất đen đen ở trên đầu tôi nứt ra, một chùm ánh sáng chiếu rọi vào trong, khe hở càng ngày càng lớn, ánh sáng càng ngày càng mạnh, tôi biết rằng, vật chất bất hảo bị giải thể rồi.
Trong quá trình học thuộc Pháp, Sư phụ không ngừng điểm hóa Pháp lý và những hành động không phù hợp với Pháp của tôi. Ví như, trong khi học bài giảng thứ nhất của “Chuyển Pháp Luân”, đoạn Pháp đầu tiên tôi học mãi không thuộc. Tôi cảm thấy kỳ lạ vì chưa từng nghe có đồng tu nào học đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất mà học mãi không thuộc, mà đều là lúc đầu học rất trôi chảy. Tôi đã rất thuộc bài giảng thứ chín nhưng đoạn đầu tiên của bài giảng thứ nhất tôi vẫn học mãi không thuộc, học thế nào cũng không thuộc. Tôi tự hỏi tôi đã sai ở đâu? Sau đó tôi hướng nội tìm, phát hiện hóa ra đây chính là điểm hóa của Sư phụ, để tôi nhìn ra mục đích của việc tôi bước vào học Đại Pháp là gì. Sau này tôi hiểu ra đây là điểm hóa của Sư phụ, muốn tôi bước ra giảng chân tướng. Sau khi ngộ ra điểm này, tôi liền có thể thuộc được đoạn đầu tiên.
Khi đang học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, tôi thường hay thở phào một cái, cảm thấy cuối cùng đã học thuộc được “Chuyển Pháp Luân” rồi. Thế nhưng cái tâm tự mãn này rất nhanh liền bị dùi, trạng thái tu luyện của tôi liền không còn tốt nữa. Tôi phát hiện cái tâm lợi dụng Đại Pháp đầy dơ bẩn này, cho rằng mình học thuộc Pháp rồi, đã có chỉ dẫn rồi, thì tôi có thể bước đi vững vàng trên con đường tu luyện này rồi, thật ra đây chính là xem Đại Pháp như ô dù để bảo hộ bản thân. Sau khi ý thức ra điểm này, tôi đổ mồ hôi lạnh khắp thân. Tôi nhận thức rằng chỉ có chân tu, thực tu chân chính ở trong Đại Pháp mới có thể bước đi được chính, được tốt trên con đường tu luyện.
Tìm ra gốc rễ của vấn đề
Sau cú ngã đau đó tôi đã rút ra được một bài học sâu sắc, rốt cuộc là nhân tâm nào đã chiêu mời bức hại? Tôi hướng nội tìm, phát hiện bản thân có tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm hiển thị, tâm sắc dục, tâm không cho người khác nói, tâm muốn được thoải mái, tâm tự tư v.v, còn có độc tố từ văn hóa đảng. Nhưng mãi đến tận thời điểm viết bài chia sẻ này tôi mới phát hiện ra là vẫn có một quan niệm đang cản trở nghiêm trọng việc tu luyện của tôi, đó chính là: tôi phải tu tốt mới có thể chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh.
Suy nghĩ “tôi phải tu tốt” này bao gồm học Pháp được nhiều hay ít, phát chính niệm bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đi ra ngoài chứng thực Pháp hay không. Phía sau cái suy nghĩ “tôi phải tu tốt” này lại nảy sinh ra một chấp trước khác, đó chính là coi tiêu chuẩn của bản thân là tiêu chuẩn của Pháp. Ví như, tôi học Pháp được bao nhiêu, hoặc tôi có học Pháp hay không, học Pháp rồi thì cho là tôi đã đạt tiêu chuẩn Đại Pháp rồi, không học hoặc là không học được như tiêu chuẩn mà bản thân đặt ra, thì cảm thấy trong tâm bất an và sẽ xuất hiện trạng thái lo lắng.
Tôi vẫn luôn không hiểu rõ lắm, rằng có những việc, có những tâm mà bản thân cảm giác đã buông bỏ rồi, nhưng vì sao tình trạng của tôi lại càng ngày càng tệ hơn.
Tôi từ năm 29 tuổi đã bắt đầu chăm sóc người mẹ chồng mắc bệnh, nhưng mẹ chồng vẫn không nói được lời nào tốt đẹp với tôi. Vợ chồng anh cả rất hiếm khi tới thăm mẹ chồng tôi, cũng không đóng góp tiền để chăm sóc bà. Chồng tôi còn ngoại tình, bạo lực gia đình khoảng gần hai năm. Có một thời gian chừng hai năm, mẹ chồng tôi ngoại trừ lúc ngủ và ăn cơm, thì chỉ gào khóc; có khi mẹ chồng tôi còn bôi phân lên khắp người và chăn gối. Khi bà đang bị lở loét do nằm liệt giường thì có một lần bà đại tiện, có lần tôi lót giấy lên tay rồi để bà đại tiện lên đó, sau rồi tôi không kịp lấy giấy lót nên để bà đại tiện thẳng vào tay mình. Thế nhưng bố chồng tôi vẫn trước mặt nhà chồng mà nói thẳng vào mặt tôi rằng vẫn không hài lòng về tôi.
Tôi cũng hướng nội tìm, tìm ra rất nhiều tâm chấp trước. Trừ thời gian bị bức hại, tôi vẫn cứ chăm sóc mẹ chồng hơn 20 năm như thế, khi mẹ chồng còn sống, chồng tôi lại có người phụ nữ bên ngoài. Tôi vẫn luôn nói: “Là bởi tôi tu Đại Pháp, nếu không thì tôi sẽ không làm được như vậy“. Thế nhưng chồng tôi vẫn mắng chửi tôi, nói tôi hầu hạ, chăm sóc mẹ chồng là chuyện đương nhiên, là trách nhiệm của con dâu. Bạn bè và người thân của tôi thì đều nói tôi là người tốt. Tôi luôn cảm thấy khó hiểu, tôi đã sớm phát hiện ra cái tâm chứng thực bản thân, nhưng vì sao vẫn xảy ra tình trạng này chứ?
Hiện tại tôi đã tìm ra rồi, gốc rễ của vấn đề là do tôi tu luyện có điều kiện. Tôi có [đặt ra] điều kiện để chứng thực Pháp và cứu độ chúng sinh, cái điều kiện này chính là tôi cần phải tu tốt trước đã, chứ không phải hoàn toàn đứng ở góc độ của chúng sinh mà nghĩ vấn đề. Cái tâm đó là vị tư, không thuần tịnh. Hơn nữa, tôi lầm tưởng rằng chỉ cần tôi làm tốt thì chúng sinh sẽ nhìn thấy biểu hiện của đệ tử Đại Pháp và sẽ khởi tác dụng chứng thực Pháp. Nhưng tôi lại không chú trọng giảng chân tướng, thanh trừ những suy nghĩ không tốt trong đầu não của chúng sinh. Bởi những độc tố đó không bị thanh trừ, nên bạn bè người thân của tôi cho rằng chúng ta đang chống đối Trung Cộng, cho rằng chúng ta đang “phản đảng” như thế này, thế kia.
Hóa ra tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng tôi vẫn đang loanh quanh trong tu luyện cá nhân. Tôi tự cho rằng bản thân đã làm ba việc rồi, đang cứu độ chúng sinh rồi. Thật ra rất nhiều lúc, ngay cả tiêu chuẩn của tu luyện cá nhân tôi cũng không đạt. Khi có chuyện xảy ra thì niệm đầu tiên là nghĩ cho bản thân, rất nhiều khi bản thân cũng không nhận ra được.
Lúc nghĩ đến việc cứu độ chúng sinh, niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là nếu để tư liệu Đại Pháp ở nhà mình thì chẳng phải sẽ bị bức hại nữa hay không, chứ không phải là suy nghĩ cho sự an nguy của chúng sinh. Sau khi kết thúc án oan trở về, đối diện với sự không lý giải của người nhà, tôi không nghĩ đến việc tận dụng những cơ hội như thế này để giảng chân tướng cho người nhà, mà lại là tôi phải kiên định với Đại Pháp, đây là sự bức hại của cựu thế lực đối với tôi, tôi không thừa nhận nó, thế này thế kia. Khi đối diện với bức hại, mặc dù nghĩ là không cho phép chúng sinh phạm tội với Đại Pháp, thế nhưng ngay sau đó lại nghĩ làm thế nào để phá trừ sự bức hại, làm thế nào để có thể trở về nhà.
Ngẫm lại, tất cả những việc này, từ căn bản mà nói thì toàn là vị tư, là suy nghĩ phát ra từ cái vị tư, không thuần tịnh, mới tạo thành cục diện phức tạp của tôi ở hiện tại.
Chính Pháp đã đến cuối cùng rồi. Giờ đây tôi mới ý thức tính được nghiêm trọng của vấn đề, mới nhìn ra được những thiếu sót của bản thân, tôi thật sự thấy đau lòng và hối hận.
Hiện giờ mỗi ngày tôi đều học thuộc “Chuyển Pháp Luân” khoảng hai tiếng đồng hồ, học tương đối chậm rãi, tôi cũng không bận tâm đến tốc độ học. Khi có thời gian nhiều hơn, tôi sẽ học thêm bài giảng Pháp các nơi của Sư phụ. Tôi cũng tận dụng thời gian làm việc nhà để nghe các bài chia sẻ của đồng tu. Có lúc tôi cũng nghe “Cửu Bình”, “Giải thể Văn hoá Đảng”, “Mục Đích cuối cùng của Chủ nghĩa cộng sản”. v.v. Tôi cảm thấy bản thân đang hòa tan vào Pháp và mãn nguyện.
Lời kết
Tôi đã viết bài chia sẻ này trong ba, bốn ngày và lần nào tôi cũng vừa viết vừa khóc, vừa viết vừa khóc. Tôi biết là Phật ân hạo đãng của Sư phụ, là sự từ bi khổ độ của Sư phụ, là sự bảo hộ, coi sóc, gia trì, điểm hóa của Sư phụ trên cả chặng đường mới có thể giúp tôi một lần nữa quay trở lại con đường tu luyện này.
Sư phụ chưa từng ghét bỏ đệ tử, chưa từng từ bỏ đệ tử, và lại một lần nữa tẩy tịnh cho đệ tử và bảo đệ tử rằng chỉ cần dựa vào Pháp thì liền có thể vượt qua. Sư phụ giúp đệ tử học thuộc Pháp, giúp đệ tử lấy lại tín tâm tu luyện, kiên định bước trên con đường phản bổn quy chân, làm một đệ tử Đại Pháp chân chính trong thời kỳ Chính Pháp. Xin Sư phụ yên tâm, đệ tử chắc chắn sẽ tinh tấn thực tu, làm tốt ba việc, cứu thêm nhiều người hơn nữa.
Cảm ân Sư phụ!
Cảm tạ đồng tu!
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/26/468524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/14/214301.html
Đăng ngày 15-04-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.