Thứ Tư ngày 28 tháng 11, 2007
David Matas and David Kilgour
Đặc biệt cho báo Citizen

Lời tranh luận của Glen McGregor trên tờ báo Citizen vào ngày thứ Bảy (“Bên trong lò thiêu người của Trung Quốc”) là chính phủ Trung Quốc không có tội theo dư luận của thế giới về mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trên căn bản về những bằng chứng có tính cách dựa theo hoàn cảnh, cho dầu bằng chứng có rõ ràng đến đâu. Ông ta muốn một danh sách của những xác đang thiêu, lời thú tội của các bác sĩ mổ cắp hay một người “hiến” nội tạng còn sống.

Không may, cả ba loại bằng chứng đó đều không bao giờ có. Các bác sĩ có dính líu tới mổ cắp nội tạng là kẻ giết người dấu tay, và họ không bao giờ nói về điều đó. Không có một người “hiến” nào còn sống sót trong số các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Thế giới không phải là một toà án về hình sự, như bản báo cáo của chúng tôi “Mổ cắp Nội tạng Đẫm máu”, (mà được biên soạn trên tinh thần thiện nguyền) kết luận, dựa trên bằng chứng được kiểm chứng độc lập và có đầy đủ trên mạng (www.organharvestinvestigation.net), rằng chính phủ của ĐCSTQ tại Trung Quốc và các cơ quan của họ có hơn 6 năm để giết một số rất đông, nhưng không rõ là bao nhiêu các đệ tử Pháp Luân Công, tù nhân của lương tâm và bán các bộ phận nội tạng với giá rất cao, đôi khi bán cho các “du khách mua nội tạng” từ nước ngoài.

Hãy thử xem một số các bằng chứng và số không được xác thực đã xảy ra:

Chính phủ Trung Quốc là một tên vi phạm nhân quyền có hệ thống và cực kỳ trắng trợn; chính phủ đã cắt giảm ngân khoản của hệ thống y tế từ năm 1980; cấy ghép nội tạng là một nguồn tài nguyên mới.

Chính phủ đã bật đèn xanh cho quân đội được phép kiếm tiền thêm. Quân đội có liên quan rất lớn với cấy ghép nội tạng.

Tham nhũng, thối nát trên toàn khắp Trung Quốc là một vấn đề rất hệ trọng, với sự đánh giá của Cơ quan Transparency International mới đây nhất (năm 2007) đặt Trung Quốc đứng sau 71 quốc gia khác về tầng thứ các quốc gia có tham nhũng. Cấy ghép nội tạng hái được rất nhiều tiền và hoàn toàn không có hệ thống kiểm tra nào về tham nhũng.

Không có một cơ quan nào giám sát về các quy định cấy ghép nội tạng tại Trung Quốc. Giữa năm 1999 và 2005, ví dụ, Bộ trưởng Y tế của Trung Quốc (Zhang Wenkang) là chủ tịch của Hội Y khoa Trung Quốc (cơ quan bảo trợ chuyến viếng thăm Trung Quốc của ông McGregor). Hoàn toàn không có một cơ quan độc lập nào giám sát Hội Y khoa Trung Quốc kề từ khi ĐCSTQ nắm quyền hành từ thời Mao trạch Đông năm 1949.

Từ lâu chính phủ đã mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các tội nhân tử hình mà không có sự bằng lòng của họ. Các đệ tử Pháp Luân Công đã là một nhóm tù nhân mới mà chính quyền đã trắng trợn tra tấn, ngược đã, phi nhân thậm chí còn hơn các tù nhân bị kết án tử hình vì các tội trạng hình sự.

Hoàn toàn không có hệ thống hiến nội tạng tại Trung Quốc. Những quan niệm về đạo đức, văn hoá mạnh mẽ về hiến nội tạng, mà đây là điều giải thích cho việc thiếu sót nội tạng để cấy ghép rất nghiêm trọng cho quốc gia đông dân này.

Các trang internet của các bệnh viện đăng tải những quảng cáo tự buộc tội cho họ, hứa hẹn là chỉ chờ đợi trong vòng vài ngày cho tất cả các bộ phận nội tạng với một lệ phí rất cao, lên đến 30, 000 Mỹ kim cho giác mạc mắt đến 180, 000 Mỹ kim cho cấy ghép gan và thận. Đối với tất cả các quốc gia khác, thời gian chờ đợi là nhiều tháng và năm.

Những người đã được cấy ghép mà chúng tôi tiếp kiến nói với chúng tôi về sự bí mật trong quá trình cấy ghép và quân đội dính dáng rất nặng nề.

Việc bán nội tạng tại Trung Quốc bị cấm từ ngày 1 tháng 7 năm 2006. Luật lệ mới cấm bán nội tạng được nghi ngờ là lậu.

Đảng Cộng sản Trung Quốc xem các đệ tử Pháp Luân Công như là một mối đe doạ về ý thức hệ cho sự sinh tồn của họ. Thật ra, Pháp Luân Công chỉ là một số bài động tác với một bộ phận về tâm linh. Chính sách khủng bố Pháp Luân Công từ giữa năm 1999 là một chính sách được quyết định và thực hiện bởi chế độ đảng trị Trung Quốc.

Các đệ tử Pháp Luân Công là những nạn nhân của chính sách tra tấn có hệ thống và ngược đãi tại các trại cưỡng bức lao động. Các đệ tử Pháp Luân Công đã bị bắt một số lượng rất lớn. Họ thường bị giam tù mà không có xử án hay kết tội cho đến khi họ ly khai với tín ngưỡng của họ. Có hàng ngàn tên, tuổi, địa chỉ của các đệ tử Pháp Luân Công bị giết hại vì tra tấn.

Rất nhiều đệ tử, vì muốn che chở, không muốn gia đình bị liên luỵ, đã không khai thật tên, địa chỉ khi họ bị bắt. Những người không tên, địa chỉ này là thành phần đặc biệt bị giết hại nhiều nhất. Các đệ tử Pháp Luân Công trong các trại tù thường xuyên bị thử máu và khám tổng quát. Vì họ cũng bị tra tấn có hệ thống, điều này không có nghĩ là họ được khám để giữ gìn sức khoẻ.

Nguồn cung cấp nội tạng để cấy ghép trước đây —những tôi nhân tử hình, người hiến và những người não đã bị chết— không thể lên đến con số mà tất cả những vụ cấy ghép nội tạng đang xảy ra tại Trung Quốc. Nguồn cung cấp duy nhất được giải thích về sự tăng vọt các vụ cấy ghép nội tạng là từ các đệ tử Pháp Luân Công.

Trong một vài trường hợp, giữa chết và thiêu xác, các thân nhân của các đệ tử Pháp Luân Công đã thấy thi hài của người thân của mình bị mổ tứ tung. Đó là các nội tạng đã bị mổ cắp.

Chúng tôi có những người gọi điện thoại đến các bệnh viện trên toàn Trung Quốc giả dạng là thân nhân của những bệnh nhân cần cấy ghép nội tạng. Tại nhiều địa điểm, những người gọi điện thoại còn đòi điều kiện là nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công (được xem là khoẻ mạnh là nhờ vào tập các bài động tác). Chúng tôi có thâu bằng và giấy chứng nhận tiền điện thoại cho các cú điện thoại này.

Chúng tôi cũng phỏng vấn vợ củ của một bác sĩ giải phẫu, người mà đã nói rằng chồng cô ta đích thân lấy giác mạc từ 2000 đệ tử Pháp Luân Công tù nhân mà không hề gây mê tại bệnh viện Sujiatun thuộc thành phố Thẩm Dương trong thời gian 2 năm từ tháng 10, 2003. Lời khai của cô ta rất đáng tin cậy.

Đã có hai cuộc điều tra độc lập khác sau chúng tôi mà cũng đã đưa ra những câu hỏi tương tự như chúng tôi, đó là, có việc mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công tại Trung Quốc không. Một là của Bác sĩ Kirk Allison của Đại học Minnesota, và một người khác là Phó chủ tịch Quốc hội Châu Âu, Edward McMillan-Scott. Cả hai đều đi đến kết luận như của chúng tôi.

Rất dễ dàng đưa ra từng bằng chứng một, và nói rằng điều này hay điều nọ không chứng minh được điều kết luận. Nhưng chính là sự tổng hợp của tất cả các bằng chứng đã đưa chúng tôi đi đến điều đã kết luận.

Bản báo cáo của chúng tôi có 25 điều đề nghị vì muốn cẩn thận mà đáng lẽ đã được giới thiệu để ngăn chận mổ cắp các bộ phận nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công. Việc mổ cắp nội tạng từ các đệ tử Pháp Luân Công trên toàn Trung Quốc đang xảy ra. Và phải chấm dứt ngay lập tức.

David Kilgour là dân biểu đại diện cho Đông Nam Edmonton tại Quốc hội trong 27 năm và là Bộ Trưởng Á châu Thái bình dương từ năm 2002-2003. David Matas là một luật sư nhân quyền thế giới tại Winnipeg.

Trích từ: https://www.canada.com/ottawacitizen/news/opinion/story.html?id=7cd6b2fa-2f14-4b5d-a2cf-b4e452545c0c

 

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/11/29/91722.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/12/7/167957.html

Đăng ngày 1-1-2008; bản dịch có thể được chính sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác

Share