[MINH HUỆ 12-10-2023] Con xin kính chào Sư tôn!
Kính chào các đồng tu!

Tôi đắc Pháp vào cuối năm 2001. Trước đây, tôi từng tập yoga, thiền định siêu nhiên, và trị liệu bằng năng lượng. Bởi vây, khi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân, tôi nhận ra những thứ này đã gây ảnh hưởng phụ diện đối với tôi, đặc biệt là trị liệu bằng năng lượng, và tôi cũng minh bạch vì sao mình lại gặp ác mộng bị con mãng xà truy đuổi. Không lâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện tinh tấn, những cơn ác mộng về rắn đã biến mất. Sau này, tôi hiểu rằng Sư phụ đã thanh lý phụ thể động vật cho tôi.

Mặc dù không nhìn thấy không gian khác, nhưng tôi biết Pháp lý của Pháp Luân Đại Pháp vô cùng uyên thâm. Trong 22 năm qua, tôi đã nhiều lần va vấp và quỵ ngã, và tôi nhận ra rằng mình là kiểu người tu luyện mà Sư phụ mô tả trong kinh văn mới. Sư phụ giảng:

“Có những người lúc bắt đầu tu luyện thuở đầu, tâm rất kiên định. Nhưng có người mà các loại chấp trước hình thành trong thời gian dài, trong tu luyện cũng rất khó buông bỏ, thời gian lâu rồi, có những người bèn phóng túng chính mình; thêm vào đó là công tác bận rộn, hoàn cảnh gia đình không xử lý tốt, lại thêm không có thời gian học Pháp luyện công; tuy thỉnh thoảng tham gia một số hoạt động tập thể, nhưng cũng không tinh tấn được.” (Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc)

Tại đây, tôi muốn chia sẻ một chút về hành trình tu luyện gần đây của tôi và cũng để cảm tạ Sư phụ từ bi đã cho tôi những cơ hội tu luyện này.

1. Tìm ra chấp trước căn bản

Tháng trước, một đồng tu kể với tôi rằng văn phòng The Epoch Times ở DC đã tổ chức một Pháp hội nhỏ và khuyến khích tôi tham gia. Tôi đồng ý luôn mà không suy nghĩ quá nhiều. Năm ngày trước Pháp hội, cô ấy đã cho tôi biết thêm nhiều thông tin cụ thể và nói rằng mỗi người đều phải viết thể hội tu luyện của mình.

Nghe vậy, tâm sợ hãi phản ứng ra rất mạnh, và có những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, như: “Mình tu kém quá nên chẳng có gì để chia sẻ.” Ngoài ra, tôi còn nghĩ ra mấy cái cớ nữa để thoái thác, như không viết được bài chia sẻ trong thời gian ngắn như vậy, rồi tại sao không cần thiết phải có bài chia sẻ của tôi. Nhưng khi tĩnh tâm lại và hướng nội tìm, tôi thấy mình có chấp trước vào danh và giữ thể diện, cũng như dùng quan niệm thứ bậc để nhìn và đối đãi với các đồng tu khác, coi các đồng tu khác cao hơn mình. Những vật chất xấu này đã cản trở tôi viết về thể hội tu luyện của mình.

Cuối cùng, dù tôi không chia sẻ trong môi trường Pháp hội, nhưng tôi vẫn hạ quyết tâm viết bài giao lưu cho Pháp hội này.

Trải qua việc đọc đi đọc lại kinh văn mới, tôi ngộ ra rằng tôi thường đối đãi, nhìn nhận các đồng tu khác theo thứ bậc, như thế là thiếu tôn trọng, thậm chí là nguy hiểm.

Từng có lần, khi thấy một người học viên lâu năm của Phật Học Hội địa phương có hành vi không phù hợp với Chân-Thiện-Nhẫn, thay vì thiện ý chỉ ra vấn đề, tôi đã dùng nhân tình để đánh giá bằng cách coi người đồng tu cao hơn mình, bởi vì bà ấy ở vị trí có quyền hạn, nên nếu chỉ ra khuyết điểm của bà ấy thì thật khiếm nhã. Nhưng không chỉ ra vấn đề cho đồng tu lại là không tôn kính Pháp. Nếu chia sẻ suy nghĩ của mình với bà ấy, có lẽ đã giúp tránh được can nhiễu tới hạng mục cứu độ chúng sinh. Sau đó, người đồng tu đó đã qua đời vì nghiệp bệnh nghiêm trọng, còn tôi lúc ấy càng minh bạch tầm quan trọng của việc đặt Pháp ở vị trí trên hết và dùng chính niệm để đối đãi với đồng tu.

Tôi còn rất xem trọng danh. Tôi đã lột bỏ rất nhiều lớp của chấp trước này. Thế mà, khi được yêu cầu viết về tâm đắc tu luyện của mình, tôi kinh ngạc khi phát hiện tâm danh và tâm giữ thể diện của tôi vẫn còn mạnh đến thế. Tôi còn có niệm đầu bảo hộ bản thân, muốn biểu hiện thật tốt trước mặt người khác và không muốn mất mặt. Tu luyện lâu như vậy, tôi vẫn không muốn thừa nhận khuyết điểm của mình. Cuối cùng, tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã an bài cơ hội này cho tôi, để khiến tôi có thể tống khứ chấp trước vào danh và tự ngã.

Tôi nhận ra rằng những chấp trước này đã cản trở tôi sinh xuất tâm từ bi, cản trở việc phối hợp tốt với các đồng tu để hoàn thành sứ mệnh trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.

2. Tu luyện trong quá trình viết bài

Tôi biết báo chí là một hạng mục trọng yếu trong việc giảng thanh chân tướng. Vì thế, năm 2009, khi sống ở Pakistan, tôi bắt đầu viết bài cho tờ Epoch Times tiếng Anh. Mấy năm qua, tôi đã viết một số bài về văn hóa, thậm chí cả bài viết về chính trị, nhưng vì khuyết thiếu kỹ năng viết và kỹ năng phỏng vấn chuyên nghiệp, tôi đã tạo gánh nặng cho các biên tập viên. Tuy vậy, họ vẫn rất kiên nhẫn với tôi. Vào thời điểm đó, tôi chưa thực sự coi mình là phóng viên, cũng chưa tu luyện tinh tấn.

Ở đây, tôi muốn chia sẻ một chút rằng, ba năm làm việc toàn thời gian cho The Epoch Times đã mang lại cho tôi cơ hội tu luyện tinh tấn hơn và thực hiện tâm nguyện cứu độ chúng sinh của mình như thế nào.

Năm 2019, tôi bắt đầu tình nguyện làm việc với nhóm làm trang web Epoch Times tiếng Anh để viết lại các bài tin vắn. Tôi làm việc vài ngày một tuần, nhưng hầu như không biết mình đang làm gì. Tôi chỉ đáp ứng yêu cầu tối thiểu là viết những bài tin vắn khoảng 500 từ dựa trên các tin bài khác. Tôi phát hiện mình có nhiều thói quen xấu, trong đó có thói muốn làm cho xong nhanh chứ không chú ý đến chi tiết, và tôi vẫn đang nỗ lực để cải thiện điều này.

Ngoài ra, viết lách đối với tôi mà nói chưa bao giờ là dễ dàng. Thực ra, ngay từ đầu, tôi đã phải loại bỏ rất nhiều suy nghĩ tiêu cực mang tính chỉ trích. Đôi khi, tôi cảm thấy mình kém quá nên không viết ra được bài viết hay. Tôi nghĩ đây nhất định là vấn đề về nghiệp tư tưởng mà Sư phụ giảng trong Pháp.

Sư phụ giảng:

“Khi một người muốn tu luyện chính Pháp, thì cần phải tiêu nghiệp. Tiêu nghiệp chính là tiêu diệt, chuyển hoá nghiệp ấy. Tất nhiên nghiệp lực không chịu, nên người ta sẽ có nạn, có trở lực.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)

Trong quá trình viết tin, tôi phải tinh tấn học Pháp, phát chính niệm, và tu bỏ những tư tưởng bất hảo và không đúng đắn này. Thuận theo thời gian, chúng càng lúc càng yếu nhưng chưa hết hẳn. Gần đây, khi học Pháp, tôi đã hiểu ra nguyên nhân.

Sư phụ giảng:

“Thực ra có một số tư tưởng phản ánh [chính] là can nhiễu; [với] những thứ đó thì mọi người có thể phát chính niệm thanh trừ chúng. Có một số là do chấp trước của bản thân sinh ra, có một số là những quan niệm được nuôi dưỡng ở thế gian mà thành; [với] những thứ đó thì phát chính niệm thanh trừ không thể một lần là hết; do đó chúng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Dường như chư vị phát chính niệm xong [chúng] lại xuất hiện, thường có biểu hiện này. Tuy nhiên, không phải vì chư vị chưa làm, cũng không phải vì chư vị làm chưa có tác dụng, mà là vì [làm] một lần chỉ có thể thanh trừ một bộ phận. Những thứ do cựu thế lực an bài ấy đã do các nhân tố sinh mệnh ở tầng cao hơn làm cho tách ra thành vô số vô lượng các phần; do vậy mỗi lần chính niệm chỉ có thể thanh trừ một hoặc hai phần, nên vẫn còn.” (Giảng Pháp tại các nơi IV, Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Sau vài tháng viết lại bài báo thành tin vắn, tôi được phân công tham dự cuộc họp ở điện Capitol (Tòa nhà Quốc hội) ở Washington DC. Điều này một lần nữa lại bộc lộ nhân tâm của tôi, như nhút nhát, sợ hãi, và tâm thể diện. Mỗi lần như vậy, tôi phải kiên định quyết tâm không bỏ cuộc, nỗ lực hết mình, khắc chế và bài trừ những niệm không đúng đắn.

Đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có thực sự nên làm công việc này hay không. Có phải mình đã phát nguyện với Sư phụ không? Những gì mình làm có thực sự hữu dụng cho The Epoch Times tiếng Anh không? Một ngày nọ, khi đang học Pháp, tôi ngộ ra rằng những nghi ngờ này thực ra đều là can nhiễu.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh suy nghĩ của mình và quyết tâm loại bỏ những tư tưởng không phù hợp với Pháp.

Mới đây, tôi được phân công vào tổ phóng viên toàn quốc của nhóm trang web, nghĩa là tôi cần viết những bài tin gốc ngắn và chuyên sâu, chủ đề thường tập trung ở khu vực D.C. Tôi cảm thấy áp lực bởi vì phải tìm những chủ đề thú vị và viết bài dài hơn, đồng thời tôi cần phải phỏng vấn chí ít hai chuyên gia hoặc nhân vật hữu quan. Một lần nữa, tôi lại luẩn quẩn với những suy nghĩ không tốt, sợ hãi, và lo lắng vì phải có được cuộc phỏng vấn kịp thời. Thông thường, rất nhiều tư tưởng phụ diện nổi lên khiến tôi có cảm giác như đang đi qua một cánh đồng mọc đầy cỏ dại xum xuê mà tôi cần phải phạt bớt thì mới băng qua được bờ bên kia.

Tôi còn có những suy nghĩ tiêu cực là sẽ không có ai coi trọng hay gọi lại cho tôi, hoặc là tôi sẽ biểu hiện thật ngớ ngẩn, tệ hại. Hướng nội tìm, tôi phát hiện mình đang bị nghiệp lực khống chế, không lý trí, không thanh tỉnh. Tôi chấn chỉnh lại suy nghĩ của mình và thầm nhủ: “Ta là đệ tử Đại Pháp”. Tôi phủ nhận những suy nghĩ không tốt này và hành động với tâm thái thanh tỉnh và bình tĩnh. Sau đó, rất dễ hẹn được cuộc phỏng vấn và người tôi muốn phỏng vấn nhanh chóng gọi lại. Trong trường hợp họ chưa gọi lại, tôi cũng bảo trì sự bình thản và từ bi, chứ không bỏ cuộc.

Tôi càng bình tĩnh, càng toàn tâm đặt tâm vào công việc, và buông bỏ sự thoải mái, thì con đường phía trước càng rộng mở, cho dù là ý tưởng bài viết, cuộc gọi hồi đáp, hay tỷ lệ độc giả xem bài viết của tôi như thế nào.

Mặc dù tôi vẫn còn rất nhiều tâm chấp trước cần loại bỏ và kỹ năng viết còn cần đề cao, nhưng tôi tin rằng chỉ cần trừ bỏ tâm chấp trước và có thể nhìn nhận khó nạn bằng chính niệm, thì Sư phụ sẽ an bài mọi việc và Pháp sẽ viên dung hết thảy.

Cảm ơn các đồng tu. Có chỗ nào không phù hợp với Pháp, kính mong các đồng tu từ bi góp ý và chỉnh sửa.

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Washington DC, Hoa Kỳ năm 2023)

Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/10/12/466983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/10/16/212510.html

Đăng ngày 14-03-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share