Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp người phương Tây tại Châu Âu

[MINH HUỆ 30-08-2023] Năm 1998, tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi còn ở độ tuổi thiếu niên. Tôi xin được chia sẻ với các bạn đồng tu một số trải nghiệm tu luyện cá nhân trong thời gian gần đây.

Tôi thường nghe các học viên chia sẻ với nhau chấp trước về làm ba việc. Gần đây tôi ngộ ra và suy xét lại quá trình tu luyện của bản thân như thế nào rất quan trọng. Tôi dần dần đã rơi vào thói quen làm cho có những việc liên quan đến cứu người. Khi suy xét lại bản thân, tôi nhận thấy dường như mình đang đi sai đường. Điều này có thể gây hậu quả nguy hiểm và khi làm như vậy sẽ không đem lại hiệu quả cứu người.

Sư phụ giảng:

“ Trước hết tu chính mình cho tốt thì mới có thể hoàn thành sứ mệnh lịch sử của chư vị”. (Giảng Pháp tại Pháp hội New York kỷ niệm 25 năm Đại Pháp hồng truyền [2017])

Trong các kinh văn của Sư phụ gửi tới Pháp hội các nơi, tôi nhận thấy Sư phụ luôn nhắc về tầm quan trọng của việc tu tốt bản thân và học Pháp.

Trên con đường tu luyện, tôi đảm nhận nhiều vai trò khác nhau và luôn cảm thấy mình có rất nhiều việc phải làm. Tôi luôn mong muốn tham gia các hạng mục liên quan đến Đại Pháp nhưng lại chưa tu tốt bản thân. Tôi rất khó tĩnh tâm đọc Pháp. Cựu thế lực không muốn chúng ta viên mãn nên thường can nhiễu. Tôi từng có những trải nghiệm chứng tỏ rằng việc tu luyện sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu tôi chú trọng học Pháp và luyện công. Tôi nhận thấy mình bị can nhiễu bởi tâm lười biếng và các quan niệm người thường.

Quảng bá Shen Yun tại Thụy Điển

Đoàn Nghệ thuật Shen Yun đã đến Thụy Điển biểu diễn ngay trước khi đại dịch bùng phát vào năm 2020 và dự định quay trở lại diễn vào tháng 5 năm nay.

Trong quá trình tham gia quảng bá Shen Yun, tôi nhận được số liệu thống kê doanh số bán vé hàng ngày, tôi vừa mừng lại vừa lo, có chút phấn khích và cũng có phần thất vọng. Nhờ sự nỗ lực chung của tất cả các học viên, việc bán vé đã diễn ra suôn sẻ.

Trong thời gian đó, tôi cảm thấy rất áp lực và có rất nhiều việc phải làm để hỗ trợ công tác quảng bá Shen Yun. Tôi cũng có rất nhiều việc phải làm trong cuộc sống hàng ngày. Sau đó tôi nhận được tin báo cha tôi bị bệnh ở nước ngoài và cần phải phẫu thuật. Dường như có rất nhiều sự việc cùng lúc xảy đến khiến tôi thật khó giữ được bình tĩnh.

Những trải nghiệm của tôi có cái dường như là áp lực bên ngoài nhưng có nhiều thứ là can nhiễu. Tôi thường xuyên nhẩm niệm Pháp Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sau đó mọi việc đều suôn sẻ. Cha tôi được phẫu thuật thành công và sức khỏe của ông dần hồi phục.

Những năm qua, tôi đã tham gia nhiều hoạt động khác nhau để quảng bá Shen Yun. Tôi hiểu tầm quan trọng của tu tâm tính và không coi việc Đại Pháp như việc của người thường. Tôi dành hàng giờ trước máy tính để làm việc trên web và mạng xã hội. Nhìn bề mặt thì những gì tôi làm giống như công việc của người thường nhưng tôi luôn nhắc nhở bản thân phải duy trì chính niệm. Tôi luôn cảm thấy rất hạnh phúc khi làm được điều gì đó cho Shen Yun và cũng không thấy mệt mỏi chút nào.

Mỗi học viên đều là tấm gương

Khi chúng tôi tổ chức một buổi hội thảo giảng chân tướng tại một sự kiện ở Thụy Điển, một học viên khác nhắc nhở tôi: “Tôi nghĩ chúng ta cần làm thế nào để những người đến tham dự sự kiện này có phản hồi tích cực như khi họ xem biểu diễn Shen Yun”.

Tôi tham gia hỗ trợ công tác an ninh và hậu trường trong các buổi biểu diễn Shen Yun và mọi thứ đều được diễn ra tốt đẹp. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải làm mọi việc một cách nghiêm túc, không làm việc hời hợt, nửa vời.

Tôi cũng hỗ trợ công nghệ và quảng bá cho các hội thảo trực tuyến về Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi bắt đầu tổ chức các buổi hội thảo trực tuyến trong thời kỳ đại dịch và đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của chúng sinh. Tôi nhận thấy đây là cơ hội tuyệt vời để các học viên giới thiệu Đại Pháp trên quy mô lớn với sự trợ giúp của công nghệ. Thật tuyệt vời khi thấy chúng sinh có những bình luận tích cực sau khi tham gia hội thảo trực tuyến trên web, tính đến nay đã có hơn 500 thành viên tham gia các buổi học luyện công trực tuyến.

Khi tôi thấy mọi người bắt đầu đăng nhập vào các buổi hội thảo trực tuyến, tôi có cảm giác giống như trước khi buổi biểu diễn Shen Yun bắt đầu. Là một nhóm, chúng tôi đã vượt qua nhiều trở ngại để tổ chức được các buổi hội thảo trực tuyến thành công.

Tôi khá hài lòng với bản thân và nảy sinh chấp trước tự mãn, nghĩ rằng chỉ cần tôi tập trung làm công việc Đại Pháp thì mọi việc đều ổn, điều này khiến tôi bỏ bê những việc khác, chẳng hạn như dọn dẹp nhà cửa. Tôi cũng không quá chú trọng đến việc ăn ngủ ra sao, điều này có vẻ cực đoan trong con mắt người thường. Tôi nhận ra vì chúng ta đang sống trong xã hội người thường thì vẫn cần chú ý đến phương diện này. Tôi cũng ngộ ra, bất cứ điều gì chúng ta làm đều là để thành tựu tương lai, vì vậy quan trọng là phải bước đi thật chính. Chúng ta nên chú ý đến hình tượng của học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng như ấn tượng của người thường đối với chúng ta, tôi nhất định phải làm tốt hơn nữa.

Khi đọc bài kinh văn “Hãy tỉnh” của Sư phụ, tôi nhận thấy mình đã đối đãi nhiều vấn đề bằng quan niệm sai lầm. Chẳng hạn như vấn đề tiêm phòng, tôi đã nghe theo thể ngộ của các học viên khác nhưng lại không tự giải quyết vấn đề dựa trên Pháp. Sự việc này cũng đã gây ra những tổn thất và hiểu lầm không đáng có trong xã hội người thường.

Tôi cũng trải qua quan nghiệp bệnh trong một khoảng thời gian tương đối dài. Lần gần đây nhất là nghiệp bệnh nhắm vào chân trái của tôi. Đó là một gậy cảnh tỉnh tôi cần chú ý đến tu luyện bản thân.

Trong một thời gian dài tôi cũng phải đối diện với chấp trước vào việc sử dụng điện thoại thông minh. Tôi không chỉ lướt mạng xã hội, xem tin tức trên điện thoại mà còn muốn có chiếc điện thoại thông minh đời mới nhất, đó chính là tâm muốn hiển thị bản thân và chấp trước vào danh lợi.

Một ngày nọ, khi tôi đang đi dạo và cầm điện thoại đời mới trong tay vừa đi vừa xem điện thoại thì bất ngờ tuột tay làm rơi chiếc điện thoại xuống đường. Kết quả là màn hình chiếc điện thoại bị vỡ. Tôi giật mình và ngộ ra đây là điểm hóa của Sư phụ, tôi không nên tiếp tục lãng phí thời gian của bản thân vào điện thoại.

Trân quý môi trường tu luyện và các đồng tu

Tôi bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 khi vẫn còn là một thiếu niên. Vào thời điểm đó, không có nhiều học viên ở độ tuổi của tôi. Cha mẹ tôi không tu luyện nhưng tôi luôn nhận được sự khích lệ và hỗ trợ từ các học viên địa phương. Tôi nghĩ điều quan trọng là chúng ta giúp đỡ và hỗ trợ nhau, nhưng đôi khi tôi lại không làm được việc này. Có lần tôi còn có suy nghĩ tiêu cực về các học viên khác. Sau này, tôi ngộ ra rằng khi tôi nhìn thấy những thiếu sót của các học viên khác thì chính là tấm gương phản chiếu những thiếu sót của bản thân tôi.

Có một thời gian, tôi không muốn tham gia học Pháp nhóm. Tôi nhận ra đây là nghiệp tư tưởng và nó đang ngăn cản tôi. Hiện tại, tôi luôn tham gia học Pháp nhóm cho dù có cảm giác thế nào, tôi nhận ra rằng học Pháp nhóm là một sự hỗ trợ tốt cho tu luyện của chúng ta.

Đặt yêu cầu cao hơn cho bản thân

Tôi rất chấn động khi đọc ba bài kinh văn gần đây của Sư phụ công bố trên Minh Huệ.

Sư phụ giảng:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net”. (Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới)

Tôi từng được trải nghiệm môi trường tu luyện trước khi bắt đầu cuộc đàn áp năm 1999. Khi ấy tôi còn rất trẻ nhưng đã cảm nhận được thế nào là môi trường tu luyện thuần tịnh, các học viên đều nỗ lực tu luyện và đề cao tâm tính. Thời gian đó tôi đối đãi với bản thân mình cũng nghiêm khắc hơn. Giờ đây, tôi cần đối chiếu với trạng thái tu luyện ở thời điểm đó để nghiêm khắc hơn với bản thân và làm tốt hơn trong tương lai.

Bài viết của Ban biên tập Minh Huệ với tiêu đề “Phụ trách” có đề cập: “Trong quá trình phản bức hại và giảng thanh chân tướng, hoàn cảnh tu luyện ở nước ngoài cũng được ảnh hưởng rất nhiều”. Tôi nhận thấy mình chỉ có thể bắt đầu từ tu luyện bản thân, coi trọng tu tâm tính, chú ý đến lời ăn tiếng nói và suy nghĩ với các bạn đồng tu. Tôi nên bắt đầu từ chính mình bằng cách tạo một môi trường tu luyện tốt.

Tôi là thành viên của Phật Học Hội Thụy Điển nên khi đọc các bài viết này trên Minh Huệ, tôi cảm thấy mình cần có trách nhiệm với tư cách là một học viên lâu năm và là thành viên của Phật Học Hội. Ngay cả với học viên làm việc Đại Pháp thì đề cao tâm tính vẫn là điều then chốt và rất nghiêm túc. Bài viết “Phụ trách” của Ban biên tập Minh Huệ có viết: “Chỉ khi người phụ trách Phật Học Hội trước hết gánh vác chức trách của người phụ trách Phật Học Hội, thì hoàn cảnh tu luyện của chúng ta ở các nơi mới có thể được khôi phục, học viên mới có thể coi trọng tu tâm, đề cao tâm tính hơn nữa, việc cứu người mới có thể đạt hiệu quả chính diện hơn nữa”.

Trong bài “Kinh văn có thể phát trong người thường không?”, Ban biên tập Minh Huệ nhắc nhở: “Chúng ta có một bộ phận đồng tu tương đối lớn, mặc dù có thể kiên trì học Pháp, thậm chí học Pháp rất nhiều, nhưng lại không thực sự đặt công phu vào việc đề cao tâm tính, mà tu luyện Đại Pháp lại chú trọng tu tâm, trực chỉ nhân tâm“. Bài viết như một lời cảnh tỉnh nhắc tôi cần chú ý đến việc tu tâm tính trong cuộc sống hàng ngày.

Tôi cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật nhanh và chúng tôi, những học viên Châu Âu phải có trách nhiệm cứu độ chúng sinh trong khu vực của mình. Tôi hy vọng bản thân có thể tu luyện tốt hơn và đóng vai trò lớn hơn trong việc cứu độ chúng sinh ở khu vực này!

Con xin cảm tạ ân Sư! Cảm ơn các bạn đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/8/30/464692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/3/211144.html

Đăng ngày 13-01-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share