Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan
[MINH HUỆ 21-12-2023] Kính chào Sư phụ tôn kính!
Kính chào các đồng tu!
Từ 22 năm trước, qua người bạn của cha mẹ giới thiệu, tôi có may mắn bước vào tu luyện Đại Pháp. Năm đầu đắc Pháp, tôi tu ở nhà nên không có đồng tu xung quanh, nhưng vì từ năm chín tuổi tôi từng tu hành theo môn pháp khác, nên nhận thức sâu sắc rằng đắc được Đại Pháp thì may mắn đến thế nào, vậy nên, dù tu ở nhà, mỗi ngày tôi đều đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và luyện năm bài công pháp, không dám buông lơi dù chỉ một ngày. Tại đây, con xin trình bày tới Sư phụ cùng các đồng tu đôi điều tâm đắc trong tu luyện của bản thân trong 22 năm qua.
1.Tham dự kênh thông tấn chứng thực Pháp
Cuối năm ấy, tôi đắc Pháp, liền vào Tân Đường Nhân làm việc. Lúc ấy, tôi tu ở nhà. Một buổi chiều, có hai đồng tu phát báo Đại Kỷ Nguyên ở đầu ngõ nhà tôi, tôi vừa xem, liền nói cho họ biết tôi cũng đang học Pháp Luân Công, đồng tu giảng chân tướng cùng tôi rồi mời tôi tuần sau đến tham gia học Pháp, giao lưu ở Kiếm Đàm. Tối hôm ấy, lúc tôi đang đả tọa, thấy Sư phụ đứng trên một chiếc thuyền vô cùng to, to đến mức gần như không thấy mép thuyền đâu cả, còn tôi đang ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên biển, tôi thấy Sư phụ liền mừng rỡ, huơ tay gọi lớn: “Sư phụ! Sư phụ! Đệ tử ở đây!” Sư phụ quay mình, vớt tôi từ đại dương mênh mông lên rồi đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi nước mắt chan hòa khắp mặt, nhưng lúc ấy tôi vẫn chưa minh bạch rằng điều đó nghĩa là tôi đã may mắn theo kịp thời kỳ Chính Pháp.
Cứ hai tuần, tôi lại đi tham gia học Pháp giao lưu ở Kiếm Đàm, tôi đến rất sớm, gặp mọi người đang ngồi ở sảnh ăn bữa sáng. Tôi cứ đứng vì chẳng biết nên ngồi đâu, lúc ấy bàn bên cạnh có đồng tu mời tôi ngồi cùng nhóm anh ấy, các đồng tu tự giới thiệu, cả bàn trừ tôi ra, mọi người đều tham gia hạng mục truyền thông, trong đó một vị đồng tu mời tôi đến giúp, thế là, từ tháng 12 năm 2001 đến tận bây giờ, tôi chưa từng ly khai hoàn cảnh làm kênh truyền thông này.
Ban đầu, tôi làm ở bộ phận chế tác, năm 2004 thì tới Manhattan giảng chân tướng. Lúc quay về Đài Loan, tôi bắt đầu làm tin về giới nghệ sỹ. Bởi rất nhiều nghệ sỹ công tác ở Trung Quốc đại lục nên không muốn tiếp xúc quá gần với kênh truyền thông của chúng tôi, vậy nên chúng tôi rất khó xin được thư mời phỏng vấn, hơn nữa, lúc ấy có rất nhiều kênh truyền thông từ đại lục một mực áp chế chúng tôi, bịt micro của chúng tôi, đẩy ký giả của chúng tôi, bảo nghệ sỹ đừng cầm micro của chúng tôi, hợp tác với các kênh truyền thông khác và tẩy chay chúng tôi. Trong tình huống khó khăn ấy, tôi nhận thức sâu sắc rằng chân tướng là biện pháp duy nhất, bởi vì nó chính là chiếc chìa khóa vạn năng.
Chúng tôi tận dụng mọi cơ hội để giảng chân tướng, dù là nghệ sỹ hay nhân viên truyền thông có tiếp nhận hay không, tôi chỉ phụ trách việc giảng, còn đối với các hãng truyền thông từ đại lục, chúng tôi chọn phương thức “Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu”, đều là ôn hòa, thiện ý đối đãi với họ, dần dần tình huống bắt đầu có biến hóa, một lần có một thành viên trong một ban nhạc nữ, sau khi biết chân tướng, liền lên tiếng phê phán các kênh truyền thông đại lục bắt nạt chúng tôi.
Có một diễn viên rất có tiếng ở đại lục sang Đài Loan để quảng bá phim truyền hình mới. Lúc ấy, vì chúng tôi không xin được thư mời phỏng vấn của buổi họp báo nên muốn tiếp cận vị nghệ sỹ đại lục này thực rất khó. Trước khi tới buổi họp báo, tôi điều chỉnh lại trạng thái tu luyện của bản thân, mỗi ngày đều gia tăng thời gian học Pháp, luyện công, và phát chính niệm. Hôm ấy, sau khi sự kiện kết thúc, tôi đứng đợi anh ấy ở chân cầu thang của tòa nhà, cũng vì có duyên phận, nên anh ấy vừa thấy tôi, hoàn toàn không có bài xích, lại còn bảo các vệ sỹ tránh đi để cho tôi cơ hội nói chuyện riêng. Tôi giảng chân tướng, còn đưa anh ấy tài liệu chân tướng và một bông sen màu vàng. Anh ấy xem rồi vô cùng vui mừng, bảo tôi rằng anh ấy sẽ nhận, còn mang chân tướng trân quý đó về Trung Quốc.
Còn từng có một ban nhạc nam tham gia vào một buổi biểu diễn tổng hợp cỡ lớn. Trước đó, chúng tôi đã hẹn được với nhân viên tuyên truyền của ban nhạc nam này sắp xếp cho mười phút để phỏng vấn. Sau đó, một ký giả của kênh truyền thông đại lục nói với nhân viên tuyên truyền của ban nhạc nam này rằng chúng tôi là kênh truyền thông có quan hệ với Pháp Luân Công, đừng cho chúng tôi phỏng vấn, nếu không, các nghệ sỹ sẽ không cách nào phát triển được ở đại lục. Nhân viên tuyên truyền vừa nghe vậy, liền đưa ba thành viên của ban nhạc rời đi ngay sau buổi biểu diễn.
Lúc ấy, tôi liền bốc hỏa lên, nghĩ sao có thể nói mà không giữ lời như thế, ngay cả một lời chào cũng không có, tôi liền đuổi theo, đúng lúc cửa thang máy sắp đóng, tôi tiến vào nói với nhân viên quảng bá: “Tôi biết anh vì nghe kênh truyền thông đại lục bảo chúng tôi có quan hệ với Pháp Luân Công nên mới không muốn cho chúng tôi phỏng vấn, điều này tôi có thể hiểu được, điều tôi muốn nói là anh dù gì cũng phải nói cho chúng tôi chỗ khó của anh, chứ không nên đưa nghệ sỹ nhà mình đi lén lút như vậy, lén lén lút lút mà rời đi, hành vi này đối với hình tượng nghệ sỹ là không tốt. Tôi là học viên Pháp Luân Công Đài Loan, tôi nếu không phải người tu luyện thì kiểu hành vi này của anh sớm đã bị chỉ trích rồi. Nói xong, tôi rời khỏi thang máy. Lúc đó một thành viên của ban nhạc nam đi theo tôi ra ngoài, liên tục xin lỗi tôi. Tôi cũng tận dụng cơ hội giảng chân tướng cho anh ấy, rồi cho anh ấy một cái kẹp sách có phần giới thiệu đơn giản về Đại Pháp.
Năm 2018, tôi chuyển sang làm việc cho Đại Kỷ Nguyên, cũng vẫn làm tin về giới nghệ sỹ, qua bao năm nỗ lực, có một số kênh truyền thông sau khi hiểu ra chân tướng, cũng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi đã có thể cùng ngồi xuống phỏng vấn trực diện với nghệ sỹ, họ cũng cung cấp cho chúng tôi nhiều cơ hội giảng chân tướng hơn nữa. Tôi tận dụng cơ hội phỏng vấn để giới thiệu Thần Vận đến một vị thần tượng Hàn Quốc, mặc dù phải qua phiên dịch, nhưng sau khi tôi dùng hết khả năng giảng chân tướng xong, vị thần tượng Hàn Quốc này còn bảo tôi gửi thông tin để anh ấy đăng trên mạng xã hội của mình. Với sự khích lệ của người chủ quản, tôi cũng giảng chân tướng cho một nghệ sỹ Hồng Kông. Vì anh này có lập trường phản đối Trung Cộng rất mạnh mẽ, nhưng lại có tiếng là tính tình không tốt, nên ban đầu tôi rất e ngại. Không ngờ anh ấy vừa thấy tôi đưa thẻ ký giả của Đại Kỷ Nguyên, liền kinh ngạc, nói rằng ở Hồng Kông, anh ấy đã biết đến chúng tôi rồi, rất bội phục đệ tử Đại Pháp trước nghị lực đối kháng với Trung Cộng 20 năm qua, nếu không phải là có tín ngưỡng trong tâm thì bình thường, con người không thể làm được.
Kinh nghiệm giảng chân tướng cho giới nghệ sỹ giúp tôi thể ngộ sâu sắc, thời gian thực sự rất quý báu, rất nhiều người cả đời này có lẽ cũng chỉ có một lần cơ hội tiếp xúc với đệ tử Đại Pháp, chúng ta nhất định phải trân quý mỗi từng cơ duyên giảng chân tướng.
2. Vượt quan sinh tử của người thân
Nhờ có sự ủng hộ của người nhà, con đường tu luyện chứng thực Pháp của tôi không có trở ngại gì lớn lắm, nhưng sự tình phát sinh ra là ngoài dự liệu. Cha tôi là người luôn ủng hộ tôi và em trai làm công tác giảng chân tướng, bỗng nhiên bị đột quỵ. Khi ấy, cha đã 79 tuổi, trong hai tuần chịu qua hai lần phẫu thuật trên đầu, đến khi ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cha đã sắp rơi vào trạng thái người thực vật. Lúc ấy là một cú sốc lớn đối với tôi, tôi không tài nào chấp nhận được việc cha bị đột quỵ, cứ như thế mà sao nhãng việc tu luyện. Hai năm sau, cha từ trần, tôi rất đau lòng. Vì quá bi thương, nên ngày tang lễ của cha, tôi một giọt nước mắt cũng không rơi nổi. Xong hậu sự cho cha, tối hôm ấy phát chính niệm, tôi nhìn thấy cha, nhưng không phải hình ảnh như lúc sinh thời, mà là hình ảnh lúc trẻ, tầm 30 tuổi. Trong tâm tôi đang nghĩ, cha gặp mình nhất định sẽ rất vui mừng, không biết sẽ nói gì với mình đây? Nhưng cha chỉ vái tôi một lễ rồi xoay người đi mất.
Tôi liền có chút cảm giác bi thương, vì cha và con gái gặp nhau nhất định sẽ là một cảnh tượng cảm động, không ngờ đối với cha khi đã quay về thế giới của mình, cái duyên cha con một đời này chỉ như những người xa lạ cùng đợi xe buýt ở một trạm xe vậy thôi.
Tôi nhớ Sư phụ giảng:
“Chấp trước vào tình thân quyến, ắt sẽ vì thế mà luỵ, mà dày vò, mà ma, tơ vương tình cảm mà nhiễu cả một đời, tuổi đời qua đi, thì hối hận đã muộn rồi.” (“Người tu cần tránh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Lúc này, cuối cùng tôi cũng dịu xuống, tôi quỳ trước ảnh chân dung Sư phụ khóc lớn một trận, rồi nói với Sư phụ: “Sư phụ, đệ tử sai rồi, con xin lỗi. Vì không buông bỏ được tình thân mà lơ là việc tu luyện của bản thân, xin Sư phụ cho đệ tử cơ hội nữa, con nhất định sẽ nỗ lực bù lại, làm tốt từ đầu.”
Cảm tạ Sư phụ dùng phương pháp này để đưa tôi vượt qua quan tình thân trong khi mê tại cõi người thường, dù mất hai năm, điều này đối với tôi là khoảnh khắc sâu sắc của giáo huấn, cảm tạ Sư phụ đã dụng tâm khổ cực, đệ tử tương lai sẽ càng tinh tấn, hồi báo sự vĩ đại của Sư phụ.
3. Vượt quan nghiệp bệnh
Bận rộn với công việc ở kênh truyền thông và cuộc sống, có lúc tôi không sao nắm chắc được lượng học Pháp luyện công hàng ngày, nhưng tôi có một thói quen, nhất định sẽ tìm thời gian trống tận lực bù lại để đảm bảo cho tu luyện của mình. Đầu năm nay, tôi không hề thấy có dấu hiệu nào rằng bệnh tim phát tác. Từ nhỏ, tôi đã có bệnh tim bẩm sinh. Sau khi đắc Pháp, tôi đã khỏe mạnh, nên có thể đi khắp nơi giảng chân tướng, tham gia Pháp hội ở nước ngoài, lâu rồi, tôi gần như quên mất mình vẫn còn cái bệnh cố hữu này. Thống khổ khi bệnh phát tác khiến tôi quay về với nỗi sợ tử vong trước khi tu luyện. Vì tâm sợ hãi, đầu tiên tôi không học Pháp luyện công, mà lại gọi điện thoại cho nhân viên bảo hiểm để xác nhận lại bảo hiểm của mình, có thể chuyển bảo hiểm cho em trai và mẹ; cuộc điện thoại thứ hai là gọi cho đồng tu là bác sỹ Trung y để đặt lịch hẹn trước. Lúc ấy, trong đầu tôi chỉ có nỗi sợ, hoàn toàn không có chính niệm nữa.
Trong thời gian này tôi cứ ủ rũ, bởi vì thân thể hư nhược, khiến tôi thở dốc, rất khổ sở, trong tư tưởng, dường như mỗi phút ào ra rất nhiều tư tưởng phụ diện. Ngày nào tôi cũng chỉ có thể nằm trên sofa, nhão ra như cái bánh mochi, thậm chí mất đi động lực đối với sinh mệnh, thấy các bác lớn tuổi dậy sớm tập thể dục ở công viên, đối với người mà chỉ mong thở được bình thường như tôi, thì thật là ngưỡng mộ. Còn dậy luyện công mỗi ngày, đối với tôi, lại càng là việc xa vời không làm được.
Tôi chỉ có thể nghe phát thanh Minh Huệ thật nhiều, tìm nghe các bài tâm đắc về vượt quan nghiệp bệnh. Nghe các bạn đồng tu kiên định lúc vượt quan và hướng nội tìm một cách thiết thực mà tôi vô cùng bội phục. Rất nhiều đồng tu bách bệnh quấn thân trước khi đắc Pháp, mà sau khi luyện liền vô bệnh, thân thể nhẹ nhàng. Còn tôi, ngược lại, tại sao sau hơn 20 năm đắc Pháp lại phát sinh sự việc này. Hơn nữa, trong mắt đồng tu khác, tôi là một học viên học Pháp luyện công rất đều đặn, giờ lại gặp quan nghiệp bệnh lớn, tôi vốn là kẻ giữ thể diện căn bản không dám tìm đồng tu để giao lưu. Tôi cầm Chuyển Pháp Luân nửa nằm nửa ngồi trên sô fa, đọc chưa được mười phút, lại phải nghỉ để thở. Đọc được một hồi, tôi khóc lớn lên, bò ra trước pháp tượng của Sư phụ, nước mắt đầy mặt cầu Sư phụ, tôi biết mình đã sai, nhưng không biết sai ở chỗ nào? Tôi biết phải hướng nội mà tìm, nhưng lúc ấy đầu não tôi không thanh tỉnh, căn bản tìm không ra, tôi bèn cầu Sư phụ cho tôi thêm một cơ hội, vực tôi dậy.
Sau đó hai ngày, tôi vẫn chỉ đọc Pháp được mười phút rồi nghe phát thanh Minh Huệ. Tôi biết con đường tu luyện này chỉ có thể đi đến cùng, tôi từ chỗ nghiệp lực đầy thân, được Sư phụ vớt lên từ địa ngục, tôi không thể thất bại tại quan này. Tôi quyết định dù có chóng mặt hoa mắt cũng phải kéo dài thời gian đọc Pháp. Chỉ cần có thể đứng dậy liền lập tức luyện công, dù chỉ luyện được một lần cũng không sao. Ngoài ra, lúc không học Pháp, tôi liền nghe phát thanh Minh Huệ, gia tăng chính niệm của mình, rồi đầu não dần dần thanh tỉnh. Tôi đột nhiên ngộ ra, trong hơn 20 năm tu luyện này, kỳ thực tôi có một vấn đề rất lớn. Trước hết, vì từ lúc chín tuổi, tôi đã bắt đầu tu luyện, trong thâm tâm lúc nào cũng nghĩ mình thanh cao hơn người khác, thấy người khác làm ra việc gì đáng cười, mặc dù miệng nói không sao, nhưng trong tâm kỳ thực lại xem thường đối phương. Tôi không chân chính từ Pháp mà tu xuất ra từ bi mà người tu luyện nên có, mà lại dùng ánh mắt mình hơn người khác để nhìn người.
Tôi còn có tính lười biếng, giữ thể diện, nghi tâm nặng, cùng tâm sợ hãi ghê gớm, đều tạo thành nghiệp tư tưởng rất nặng cho tôi. Hơn nữa, tôi còn chìm đắm vào xem các kênh bình luận phim ảnh trên điện thoại, lần nào cũng quá mất thời gian phát chính niệm mà vẫn không buông xuống điện thoại được. Buổi tối, tôi thường hay xem hết video này đến video khác, trong tâm cứ tưởng thu hoạch được gì đó, mà không biết mình đã dần dần thoát ly khỏi trạng thái người tu luyện nên có. Mặc dù học Pháp nhiều nhưng căn bản không cách nào nhập tâm, luyện công cũng buồn ngủ, cũng rất lâu rồi không phát chính niệm cho tốt.
Khi học đến Giảng Pháp ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới [2014] trong Giảng Pháp tại các nơi XII, trong đó Sư phụ giảng:
“Sinh mệnh này của chư vị tới Trái Đất đều là vì sự việc này, chư vị tại sao không thể tinh tấn, thành giải đãi rồi? Cơ duyên này, là cơ duyên vạn cổ! Mặc kệ thời gian lâu ngần nào, đều là làm chuẩn bị, chịu khổ, tiêu nghiệp vì để sự việc này, trong thống khổ mà đi tới hôm nay, chư vị trái lại lại không tinh tấn, chẳng phải quá đáng tiếc ư?!”
Tôi thấy hổ thẹn với ngôn từ, hành vi của mình, vừa khóc vừa đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cứ như vậy dần dần từ mười phút liền một hơi đọc được một tiếng đồng hồ, hơn nữa còn đọc thành tiếng, từ chỗ chỉ luyện các bài công pháp được một lần đến bão luân được một giờ đồng hồ. Chưa đến một tháng, thân thể tôi gần như đã khỏe lại.
Lời kết
Đời này có thể trở thành đệ tử Đại Pháp, được đồng tại với Sư phụ, cảm nhận được chân thực sự bảo hộ từ bi của Sư phụ. Tôi nhất định sẽ không bị mê trong cõi người thường, tôi nhất định không để chúng sinh chờ đợi tôi quay về thế giới của mình phải thất vọng, càng không thể cô phụ Sư phụ đã vì tôi mà gánh chịu. Cảm tạ Sư phụ đã ban cho đệ tử sinh mệnh lần thứ hai, đệ tử nhất định sẽ ngày càng tinh tấn, viên mãn theo Sư phụ trở về.
Cảm tạ Sư phụ. Cảm tạ các đồng tu.
(Bài phát biểu tại Hội Giao lưu Tâm đắc Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2023)
Bản quyền © 2024 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/12/21/469543.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/12/27/213504.html
Đăng ngày 05-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.