[MINH HUỆ 29-11-2023] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 80 tuổi. Trong bài viết này tôi muốn chia sẻ về trải nghiệm giúp đỡ hai đồng tu vượt quan nghiệp bệnh thông qua việc cùng nhau học Pháp, qua đó cùng nhau đề cao và chứng thực sự vĩ đại của Sư phụ và sự siêu thường của Đại Pháp.
Vào cuối năm 2000, khi tình hình dịch bệnh đang trong thời điểm nghiêm trọng nhất, đồng tu A (bí danh), năm nay hơn 80 tuổi, bỗng nhiên có triệu chứng bị đột quỵ tại nhà. Con trai bà vội đưa bà đến bệnh viện, ngay lập tức bà bị chuyển sang phòng cấp cứu. Bà ấy tỉnh dậy sau vài ngày bị hôn mê. Những bệnh nhân cùng phòng nói họ không ngờ bà ấy có thể tỉnh lại.
Sau khi tỉnh lại, đầu óc bà trở nên trống rỗng và không thể nhớ nổi bất cứ điều gì. Bà cũng không nhớ việc mình bị đưa đến bệnh viện như thế nào cũng như sự việc xảy ra vài hôm trước đó. Những bệnh nhân cùng phòng bà cũng nói rằng mấy ngày vừa qua ở bệnh viện có rất nhiều người chết. Không ai nghĩ bà có thể tỉnh lại. Bà ấy nằm viện hai tháng, sau đó xuất viện về nhà.
Các đồng tu cố gắng gọi cho bà trong suốt 2 tháng bà nằm viện nhưng không có ai bắt máy. Sau đó điện thoại của bà bị tắt nguồn. Các đồng tu cũng đến nhà thăm bà nhưng không có ai ra mở cửa, thậm chí còn không gặp được người nhà của bà. Mọi người lo ngại bà đã phải nhập viện nên đã đến tận bệnh viện tìm bà nhưng không thể vào bên trong phòng bệnh nhân. Sau khi biết bà đã về nhà, tôi cùng hai đồng tu khác đã đến nhà thăm bà. Con trai bà mở cửa nhưng không cho chúng tôi vào nhà. Cậu ấy nói vài lời khó nghe và đe doạ sẽ gọi điện báo cảnh sát (bởi vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp). Không còn cách nào khác, chúng tôi đành đi về nhà.
Về đến nhà, trong tâm tôi vẫn không thể ngừng suy nghĩ về đồng tu A. Chúng tôi đã cùng nhau học Pháp bao nhiêu năm nay, bà ấy cũng làm rất tốt việc phát tài liệu và giảng chân tướng trực diện, các đồng tu là những người bà ấy muốn gặp nhất lúc này. Tuy nhiên tôi lại e ngại con trai bà ấy sẽ không cho chúng tôi vào nhà, thậm chí báo cáo với cảnh sát. Rất nhiều niệm đầu tiêu cực và nhân tâm cứ liên tục nổi lên. Lúc này, Pháp của Sư tôn chợt vang lên:
“Tu luyện ấy, không được để khó khăn làm chùn bước. Dẫu thế nào, khó đến mấy, thì con đường Sư phụ cấp cho chư vị đều có thể đi qua được. (vỗ tay) Chỉ cần tâm tính chư vị đề cao lên, chư vị sẽ có thể vượt qua.” (Giảng Pháp tại Pháp hội vùng đô thị New York [2003], Giảng Pháp tại các nơi III)
Pháp của Sư phụ đã khích lệ tôi, đã kinh qua mưa gió bão bùng, sao có thể để chút việc cỏn con này cản trở chứ. Tôi sẽ tiếp tục đến!
Sư phụ thấy được tâm nguyện của đệ tử và đã điểm hoá rất rõ ràng trong giấc mơ của tôi đêm hôm đó. Trong giấc mơ tôi thấy mình đang đi trên biển, tôi ngồi trên tàu cùng một vài người khác. Bỗng nhiên ai đó phát hiện có nước tràn vào trong khoang tàu. Chúng tôi vội chèo thật nhanh và bước lên bờ. Sau đó tôi phát hiện còn một bà lão vẫn đang nằm trên thuyền mà không thể bước đi. Tôi muốn nhờ những người trên bờ giúp bà ấy nhưng lúc này ai cũng đều đã rời đi. Một lúc sau tôi phát hiện tôi và bà lão đều đang đứng trên bờ.
Sau khi tỉnh giấc, tôi ngộ được rằng Sư tôn nhìn thấy tâm nguyện của tôi muốn trợ giúp đồng tu nên đã điểm hóa trong giấc mơ. Thực ra, Sư phụ vẫn luôn ở bên chúng ta và Ngài biết mọi điều chúng ta nghĩ. Ngài chỉ nhìn vào cái tâm này và sẽ an bài chu toàn hết thảy mọi việc cho đệ tử. Ngày hôm sau, tôi phát chính niệm suốt trên đường đến nhà đồng tu A. Tôi lo lắng cho bà ấy, không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Nghe tiếng gõ cửa, con trai út của bà đi ra mở cửa và thấy tôi rơm rớm nước mắt, cậu ấy không nói gì và đi vào, tôi cũng lẳng lặng theo cậu ấy bước vào nhà. Cậu ấy nói: “Dì có thể vào thăm mẹ cháu, nhưng không được đề cập đến Pháp Luân Đại Pháp.” Sau đó cậu ngồi xuống bên mép giường của mẹ.
Lúc này đồng tu nằm trên giường, giọng nói thều thào yếu ớt. Tôi hỏi câu nào bà cũng không biết, bà ấy chỉ nhớ cần học Pháp, luyện công và phát chính niệm nhưng lại không thể nhớ các động tác và cách phát chính niệm như thế nào. Bà chỉ còn nhớ là cần phải học Pháp. Ngày hôm sau, bà nói với con trai là bà muốn học Pháp nhưng con trai bà đã giấu sách của bà đi. Sau đó bà ấy không chịu ăn uống và cũng không nói một lời, con trai bà không còn cách nào khác đành đưa sách cho bà đọc. Trong lúc đọc sách, bà nhìn thấy rất nhiều Pháp Luân xoay trên bức tường đối diện. Bà hiểu chính là Sư phụ đang khích lệ đệ tử.
Tôi biết rằng con trai út của bà thường quay về nhà cậu ấy vào buổi tối. Con trai lớn của bà bị bệnh não và hiện đang sống cùng bà, cậu này không phản đối Đại Pháp, nên tôi quyết định sẽ đến thăm bà vào buổi tối. Trong khi chia sẻ thể ngộ tu luyện, tôi biết bà ấy có những triệu chứng mắc bệnh phổi trắng nhưng bà đã phủ nhận nó. Người tu luyện không có bệnh, bà nhờ tôi dạy bà luyện công và phát chính niệm. Rất nhanh sau khi bắt đầu luyện công, bà đã có thể bước xuống giường và tự chăm sóc bản thân. Bà có thể ăn uống, đi vệ sinh và tự đi dạo quanh nhà. Sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt qua từng ngày. Khuôn mặt bà bầu bĩnh hơn trước, trông tràn đầy năng lượng và có thể giao tiếp tốt. Do phải ở nhà nên bà chọn cách gọi điện thoại giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc. Sau đó, trong thời gian con trai đi làm, bà ra ngoài và tham gia nhóm học Pháp tập thể cùng các đồng tu khác.
Giúp các đồng tu quay về với Đại Pháp
Nhờ đức tin kiên định vào Sư phụ và phủ nhận hết thảy mọi giả tướng nghiệp bệnh, bà ấy đã có thể học Pháp và luyện công bình thường chỉ trong vòng vài tuần. Sau đó khi tôi đến thăm bà, thái độ cậu con trai út đã thay đổi. Quả thật, hễ niệm chính thì mọi việc sẽ trở nên thuận lợi.
Còn một câu chuyện nữa xảy ra vào tháng 8 năm nay. Một hôm, có một đồng tu đến nhà tôi kể rằng đồng tu B (bí danh) đã về nhà. Tôi hỏi bà ấy đồng tu B đã đi đâu, bà ấy ngạc nhiên vì tôi và đồng tu B sống cùng khu vực mà tôi không biết tin đồng tu B vừa phải nhập viện. Tôi thực sự không biết đồng tu B vừa ra viện nên ngay sau đó đã đến nhà thăm bà ấy. Đồng tu B năm nay 78 tuổi và hiện đang sống cùng con gái. Bà ấy nằm trên giường, không muốn nói chuyện với ai, thậm chí không muốn mở mắt ra nhìn mọi người. Vì bà không thể tự bước ra khỏi giường, cũng không chịu ăn uống, con gái bà phải bón cơm cho bà ăn. Bà kể phải nhập viện vì có triệu chứng đột quỵ. Tôi ngỏ lời muốn đến học Pháp cùng bà, bà ấy nói không nhìn thấy chữ. Tôi nói: “tôi sẽ đọc cho bà nghe.”
Ngày hôm sau tôi đến nhà bà ấy, con trai bà ấy khoá cửa không cho tôi vào, còn dọa sẽ báo cảnh sát. Con trai bà thường phản đối Đại Pháp, thậm chí còn gay gắt hơn sau khi cha cậu mất (cũng là một học viên). Sau đó tôi và đồng tu B thảo luận với nhau rằng tôi sẽ đến sau 8 giờ tối. Hôm sau, tôi đến nhà bà ấy lúc hơn 7 giờ tối nhưng cửa nhà đã khoá. Tôi gọi nhưng không ai ra mở cửa. Không nản lòng, hôm sau tôi tiếp tục đến nhà bà ấy. Nếu thấy đóng cửa tôi gọi bà ấy ra mở cửa. Ban đầu, tôi và bà ấy cùng học Kinh văn. Bà ấy nói không nhìn rõ chữ nên không muốn đọc. Tôi đề nghị cùng đọc những bài Kinh văn ngắn trước. Sau đó tôi phát hiện bà đã có thể nhìn được chữ. Chúng tôi tiếp tục cùng nhau học Pháp, sau đó bà có thể ra khỏi giường, ăn nhẹ, tự đi vào nhà tắm, và khóe miệng không còn lệch nữa.
Một thời gian sau có thêm một đồng tu đến học Pháp cùng chúng tôi. Trạng thái của đồng tu B tốt lên mỗi ngày. Chỉ hơn nửa tháng sau, đồng tu B đã có thể tự đi đến điểm học Pháp nhóm để đọc sách cùng chúng tôi. Quả thực vô cùng kỳ diệu.
Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vừa bắt đầu, đồng tu B và tôi đều bị bắt cóc tới trại tạm giam. Hồi đó tôi vẫn chưa nhận thức sâu sắc về tu luyện. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ một sự việc đã xảy ra với đồng tu. Một ngày nọ, mẹ cùng các anh chị em, họ hàng đến trại tạm giam thăm bà. Khi bà bước ra khỏi phòng, thấy mẹ và người thân đều quỳ dưới đất. Lúc đó trời mưa, nền nhà đầy bùn đất. Mẹ bà nói rằng sẽ không đứng dậy nếu bà từ chối ký vào bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Đồng tu B kiên quyết từ chối ký giấy. Câu chuyện này khiến tôi vô cùng cảm động.
Rất nhiều đồng tu có tâm sợ hãi khi bước ra ngoài phát tài liệu chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp vào thời điểm bức hại lan rộng và nghiêm trọng nhất. Tôi đến nhà đồng tu B với túi tài liệu chân tướng, hỏi bà có muốn nhận tài liệu này không. Bà ấy đã nhận hết số tài liệu này. Một dịp khác, bà bị xe ô tô đâm. Vụ va chạm để lại một vết lõm ở phần đầu xe nhưng bà ấy không hề bị thương. Một học viên tốt như vậy không dám từ chối các con khi họ muốn đưa mẹ đến bệnh viện, và họ đã đưa bà đến bệnh viện hết lần này đến lần khác trong khi bà chịu ma nạn nghiệp bệnh. Tuy nhiên nhờ chính niệm mà lần nào bà cũng đều có thể vượt qua.
Đề cao trong tu luyện
Trên bề mặt dường như tôi đang giúp đồng tu A và B. Nhưng trên thực tế, tôi cũng đang tu luyện chính mình. Trong lúc hỗ trợ mọi người, tôi cũng đã buông bỏ được rất nhiều tâm chấp trước, đặc biệt là tâm sợ hãi, sợ các con họ sẽ báo cảnh sát, sợ họ không cho tôi vào nhà, sợ mất thể diện. Tôi cũng trừ bỏ tâm sợ rắc rối, mong cầu an dật. Sư phụ giảng:
“việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002, Giảng Pháp tại các nơi III)
Chúng ta là những học viên Đại Pháp chân chính và chúng ta thực sự đắc phúc báo từ Đại Pháp. Chúng ta không thể chỉ muốn đắc lợi ích từ Đại Pháp mà không chịu cho đi bất cứ thứ gì. Tôi chỉ mong bản thân tiếp tục đề cao và tu luyện tinh tấn, cho dù vất vả đến đâu cũng luôn cảm thấy vững vàng trong tâm.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/11/29/468652.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2024/1/19/214366.html
Đăng ngày 27-02-2024; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.