Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm qua internet lần thứ VIII dành cho các học viên ở Trung Quốc
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-11-2011]
Tiếp theo:
14. Uy lực của phát chính niệm
Sư Phụ đã giảng, “Phát chính niệm, lạn quỷ tạc” (“Phạ xá”, Hồng Ngâm II) tôi đã đạt được một sự hiểu biết sâu sắc về nguyên lý này của Pháp. Vào năm 2008, chế độ tà ác bắt đầu một cuộc đàn áp gay gắt khắp nơi với lý do là để đảm bảo cho Thế vận hội.
Một ngày, trong khi đang thiền định sâu, tôi thấy mình đang đi bộ trên một con đường trong một vùng đất hoang vu mênh mông vô tận. Đột nhiên tôi thấy một đoàn tàu dừng lại ở đó và cả đoàn tàu trông giống như một con trăn lớn với cái miệng há ra. Mọi người bên trong bước ra từ đầu tàu (miệng con trăn), họ xếp thành hàng và lao về phía tôi. Người ở trước mặt tôi là một người đàn ông trông giống một viên chức cao cấp. Đột nhiên ông ta biến thành một Tà linh to lớn khi ông ta còn cách tôi khoảng ba mét và cố gắng tấn công tôi. Vào thời điểm mà ông ta tiết lộ danh tính thật của mình, tất cả những người khác cũng biến thành yêu ma và quái vật. Theo bản năng, tôi đã dựng lòng bàn tay phải của mình lên để tiêu trừ tà ác. Một phút sau đó, tà linh to lớn đó đã phát nổ đầu tiên sau đó những yêu ma lạn quỷ còn lại cũng phát nổ giống như pháo sáng. Vụ nổ kéo dài trong một thời gian dài, và tôi vẫn tiếp tục loại trừ tà ác. Tôi không biết từ khi nào nhưng một đứa trẻ đang đi theo bên cạnh tôi. Nó khóc, “Tôi sợ, tôi sợ!” Tôi cúi đầu xuống và nhìn nó, tà ác đã lợi dụng việc này để lẩn trốn. Từ trong tàu một người đàn ông khác đã chạy ra. Hắn ta mạnh hơn người đầu tiên và ngay lập tức bàn tay phải của tôi đã cảm thấy một lực rất mạnh đang đẩy nó lại. Tình trạng này kéo dài khoảng nửa giờ và tôi cảm thấy sức mạnh của nó đang giảm dần. Nó cũng phát nổ khi tôi không còn cảm thấy lực đẩy của nó nữa. Trong thời gian Thế vận hội, tôi đã không gặp phải bất cứ sự can nhiễu nào và tiếp tục làm ba việc một cách trôi chảy.
Còn một trải nghiệm khác mà tôi muốn chia sẻ. Trưởng phòng công an cùng trưởng đồn công an đi vào trong tòa nhà nơi tôi ở. Vào lúc đó tôi đang giảng chân tướng cho người bảo vệ tòa nhà và giục anh ấy thoái xuất khỏi tà đảng cùng các tổ chức liên đới của nó. Tôi đã nhìn thấy hai lạn quỷ trên thân thể của vị trưởng đồn. Ngay lập tức tôi đã đi theo sau ông ấy và cùng lúc đó phát chính niệm mạnh mẽ để tiêu trừ ma quỷ. Tôi đã ngăn ông ấy lại ngay trước khi ông ấy định bước lên xe. Tôi bảo ông vào phòng và cùng lúc đó tôi vẫn tiếp tục phát chính niệm để loại trừ linh thể tà ác trên thân thể của ông ấy. Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho ông ấy. Ông ấy đã được cứu. Ông ấy nói rằng ông sẽ yêu cầu bãi bỏ việc bức hại Pháp Luân Công ngay khi ông ấy trở về. Bất cứ khi nào có ngày được gọi là ngày nhạy cảm, các tà linh trong các tầng không gian khác sẽ xuất ra để tạo nên sự can nhiễu. Ngay khi tôi dựng bàn tay phải của mình lên để phát chính niệm, chúng sợ hãi đến mức chúng biến thành tất cả các loại côn trùng độc hại trong thế giới con người này. Những loại côn trùng này phải bị tiêu trừ. Tôi có thể làm được ba việc một cách suôn sẻ trong suốt những năm qua là do đã chú trọng vào việc phát chính niệm!
15. Tiêu trừ can nhiễu bằng cách hướng nội tìm nguyên nhân
Sư Phụ giảng,
“Tôi dạy các đệ tử phát chính niệm, là vì cái mà gọi là tà ác ấy thực ra không là gì hết; tuy nhiên do [tâm] từ bi của các đệ tử Đại Pháp đã bị thế lực cũ lợi dụng; những sinh mệnh tà ác được chúng bảo hộ đã cố ý bức hại; như vậy những gì đệ tử Đại Pháp phải chịu nhận đã không còn là nghiệp lực của bản thân nữa, mà còn là những thứ đáng ra không phải nhận nhưng bị tà ác bắt phải nhận; hơn nữa những sinh mệnh tà ác ấy là những thứ đồ vô cùng thấp hèn và dơ bẩn, không hề đáng có được tác dụng gì trong Chính Pháp. Để giảm thiểu những bức hại đối với Đại Pháp cũng như [đối với] đệ tử Đại Pháp, nên tôi mới yêu cầu các đệ tử phát chính niệm, thanh trừ những phá hoại mà chúng cố ý gây ra đối với Chính Pháp; qua đó cũng giảm thiểu những gì mà đệ tử Đại Pháp không đáng phải chịu khi bị bức hại, đồng thời cứu độ chúng sinh và viên mãn thế giới của các đệ tử Đại Pháp.” (“Tác dụng của Chính niệm” trong Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Vào ngày 05 tháng 09 năm 2011, tôi đã phát chính niệm với cường độ cao bởi ngày nhạy cảm của tà đảng, ngày 01 tháng 10 đang tới gần. tà linh cùng lạn quỷ cũng dựng nên một cuộc chiến một mất một còn. Ngày 05 và 06 tháng 09, tôi cảm thấy một áp lực rất lớn. Tôi nghe ai đó nói rằng, “Phòng công an của hai tỉnh lớn đã lập đội chuyên biệt. Họ đã phối hợp với nhau và điều tra về tôi.” Đối mặt với áp lực to lớn, tôi biết rằng mình đã có thiếu sót. Tôi đã hướng nội tìm nguyên nhân và thấy tâm tật đố, tâm hiển thị và tranh đấu, chấp trước vào lợi ích cá nhân, luôn coi bản thân mình tốt hơn người khác trong tu luyện. Tôi bắt đầu đào tận gốc và tiêu trừ những chấp trước này trong trường không gian của tôi. Ngay sau đó, cảm giác an lạc mà tôi có trước kia đã quay trở lại với tôi.
Tuy nhiên, sau đó hai sự việc khác đã xảy ra. Vào buổi tối ngày 08 tháng 09 năm 2011, tôi giao kinh văn mới của Sư Phụ cho một đồng tu. Cô ấy đã buộc tội tôi ngay khi nhìn thấy tôi, “Tại sao chị lại viết trong bài gửi cho trang web Minh Huệ rằng tôi đã bị gửi đi trại cưỡng bức lao động trong ba năm trong khi thực tế tôi chỉ bị gửi tới đó trong hai năm?” Tôi giải thích, “Tôi sẽ hướng nội để tìm nguyên nhân. Tôi biết khá rõ sự việc của cô và tôi không nên viết thành ba năm.” Trên đường trở về nhà tôi đã hài lòng với bản thân mình, nghĩ rằng tôi đã đối mặt với hiểu lầm và lời buộc tội một cách hòa ái. Lúc 11 giờ 55 đêm hôm đó, ngay khi tôi vừa bắt đầu ngồi xuống phát chính niệm, đột nhiên chồng tôi bước vào phòng và quát tôi, “Cô là đồ dối trá.”
Sáng hôm sau, tôi đọc đoạn Pháp này,
“Gặp phải mâu thuẫn, bất kể tôi đúng tôi sai, đều nghĩ về bản thân: Việc này mình có chỗ nào không đúng? Có phải mình thật sự xuất hiện cái gì không đúng? Đều là đang nghĩ như vậy, niệm đầu tiên nghĩ chính mình, nghĩ vấn đề, ai không như vậy thì chư vị không phải là một người tu luyện Đại Pháp chân chính.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”)
Khi đọc đến đây, đột nhiên tôi thấy rằng tôi đã không thật sự tu luyện bản thân mình. Hai sự việc của đêm hôm trước đã thể hiện chấp trước vẫn còn ẩn dấu bên trong tôi đó là đặt bản thân mình lên trên những người khác và niệm đầu tiên của tôi đã không xuất phát từ việc phải xét xem liệu mình có làm điều gì sai hay không. Vì vậy, tôi đã bắt đầu hướng nội. Cuối cùng, tôi đã tìm thấy những chấp trước của mình. Trước khi tu luyện tôi đã hình thành một thói quen là thường hay phóng đại mọi việc. Chấp trước này đã bị ẩn sâu sau khi tôi bắt đầu tu luyện và tôi đã không thể thấy được nó trong 12 năm sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Tôi cũng đã thấy được sai lầm mà tôi đã mắc phải. Trong bài viết tôi gửi Minh Huệ, tôi đã viết thành ba năm thay vì hai năm, tôi thực sự rất vô trách nhiệm. Ngay lập tức tôi đã loại trừ những chấp trước này và gửi một bức thư đến ban biên tập Minh Huệ để sửa lỗi.
Tôi tiếp tục đọc Pháp và hiểu được những lời giảng của Sư Phụ,
“Đệ tử Đại Pháp trong vũ trụ muốn cứu độ chúng sinh, cần phải ở hoàn cảnh xã hội phức tạp tối hậu này mà cứu độ chúng sinh, mọi người thử nghĩ khó bao nhiêu? Chư vị nếu nhìn thấy, nếu mà thật sự nhìn thấy, thì quá đáng sợ. Tuy nhiên, chỉ cần chiểu theo Đại Pháp, chiểu theo điều Sư phụ bảo chư vị, chư vị có con đường đi của chư vị, không ai động đến được. Nhưng con đường ấy rất hẹp, hẹp đến mức chư vị phải đi một cách chính phi thường thì mới được, mới có thể cứu người. Chư vị đi một cách chính phi thường, thì chư vị mới không xuất hiện vấn đề.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”)
Khi tôi hiểu được Pháp lý này, áp lực đã biến mất và toàn bộ trường không gian của tôi đã trở nên thật tĩnh lặng. Qua trải nghiệm này, tôi đã cảm nhận sâu sắc rằng sẽ tuyệt đối an toàn nếu một người luôn ở trong Pháp. Theo cách này Sư Phụ sẽ tiêu trừ khổ nạn to lớn mà cựu thế lực muốn gây ra cho tôi!
Bản thảo trước của bài chia sẻ này đã được gửi ngày 14 tháng 09 năm 2011. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rằng mình có chấp trước “hoàn thành công việc” trong tâm. Nếu tôi không loại bỏ tâm thái này, bài viết sẽ không được thuần tịnh, vì vậy tôi quyết định sẽ chỉnh sửa và gửi lại bài. Tôi thực sự trải nghiệm được rằng, “Quá trình viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và quá trình vượt qua những khó khăn trong việc gửi bài cũng là quá trình đề cao trong tu luyện.” Trong khi viết bài chia sẻ này, tôi đã trải qua những can nhiễu khác nhau. Ví dụ, ngay khi tôi nhận được thông báo mời viết bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, một số việc sự việc phát sinh khiến tôi phải thực hiện. Ngoài ra những can nhiễu còn đến từ các thành viên trong gia đình tôi.
16. Giảng chân tướng khi mọi người tới thăm vào những ngày lễ
Trong tháng qua, do tôi chuyển tới một nơi ở mới và đó là dịp Tết Trung thu nên mọi người thường xuyên tới thăm tôi và mang theo quà. Tôi coi họ như những người có tiền duyên và bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với họ nhưng tôi đã từ chối những món quà của họ một cách lịch sự. Với lòng từ bi, tôi đã cám ơn họ bởi lòng tốt của họ và giải thích cho họ lý do tại sao tôi không nhận quà. Sau đó tôi đã giảng chân tướng cho họ và đưa cho họ các tài liệu. Một trăm phần trăm họ đều thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Khi tôi đưa cho họ các tài liệu giảng chân tướng và bảo họ đem chúng về cho các thành viên trong gia đình, tất cả họ đều đồng ý.
Bất kể có khó khăn như thế nào trên bước đường tương lai, tôi sẽ luôn kiên định tu luyện trong Đại Pháp và tuân theo những lời giảng của Sư Phụ và tôi sẽ làm tốt ba việc một cách vững chắc. Con xin cảm tạ ơn cứu độ của Sư Phụ! Xin cảm ơn sự giúp đỡ và phối hợp của các bạn đồng tu.
________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2011/11/20/明慧法会–风雨兼程皆潇洒-4–249230.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2011/12/14/130085.html
Đăng ngày 8-3-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.