[MINH HUỆ 22-07-2007] Học viên Pháp Luân Đại pháp Bắc Kinh cô Fan Jirong bị bắt bất hợp pháp nhiều lần chỉ vì cô tập luyện Pháp Luân Công. Hiện nay cô bị giữ tại Trại Lao động Cưỡng bách Đại Hưng. Đây là lần thứ hai cô bị cầm tù trong một trại lao động.

Cô Fan là một người nội trợ vào khoảng bốn mươi tuổi. Cô trước bị bệnh viêm khớp nghiêm trọng đến độ chân cô bị méo mó. Sau khi cô bắt đầu tập Pháp Luân Công, bệnh viêm khớp của cô và bệnh cao áp huyết biến mất. Tình trạng tinh thần của cô cũng thăng tiến. Vì cô hưởng nhiều như vậy, cô trở nên một học viên kiên trì và không buông bỏ đức tin của mình, cả trong khi bị bức hại.

Vào tháng mười một 2001, nhân viên của Phòng 610 và Đội Quốc phòng mang cô đến Trại Lao động Cưỡng bách Đại Hưng, nơi cô bị cầm tù trong khoảng mười tám tháng. Nhiều đồ đạc của gia đình cô cũng bị tịch thu. Con cô, mà đang học trung học, như vậy bị mất sự chăm sóc của mẹ. Nơi trại lao động, cô Fan chịu nhiều sự tra tấn mà vượt ngoài sự tưởng tượng của con người. Để “chuyển hoá” cô, lính canh tra tấn cô tàn bạo với đủ cách, như là đánh đập, châm điện giật, bỏ đói, không cho ngủ, và không cho dùng phòng tắm trong những thời gian lâu.

Khi cô bị mệt mỏi, cô bị đánh chỉ vì cô nhắm mắt một chút. Vào mùa hè, cô bị buộc đứng dưới ánh nắng cháy da. Trong mùa đông, cô bị buộc mặc chỉ áo lót và đứng trước một cái quạt. Thúc dục bởi các lính canh, các tù nhân khác đánh và chửi mắng cô. Họ cũng dùng cùi điện để châm điện cô. Trong trại lao động, các học viên mà không lay chuyển và không bị ‘chuyển hoá’ sau một thời gian chịu đựng tra tấn dài lâu là bị giam trong các xà lim cá nhân. Các xà lim không có cửa sổ, và nhỏ đến độ các tù nhân không thể đứng thẳng. Cô Fan bị tra tấn như vậy trong hơn một năm. Nhưng qua đức tin của cô nơi Pháp Luân đại Pháp và sức mạnh mà cô kinh qua trong Chân Thiện Nhẫn, cô đã vượt qua khổ nạn với lòng can đảm, và cương quyết và được thả ra từ trại lao động.

Để giúp giải toả các lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà đã truyền đi về Pháp Luân Đại Pháp, cô Fan bắt đầu đi giảng rõ sự thật bằng cách chia sẻ kinh nghiệm của chính cô. Nhưng Phòng 610 và Đội Quốc phòng sợ người ta biết được sự thật, vì vậy họ xem cô Fan như là một mối đe doạ. Vào tháng ba 2006, họ bắt cô và được trả một số tiền thưởng để làm như vậy. Sau đó cô bị mang đến Nhà tù Yanqing, cô phát một số bệnh trầm trọng. Sợ bị gánh trách nhiệm, cảnh sát thả cô ra. Không may thay, cảnh sát đã xem sự bức hại cô như là một phương tiện để làm giàu và/hoặc để được thăng cấp, vì họ có thể được thưởng 2, 000 nhân dân tệ và được cấp trên coi trọng vì bắt được một học viên Pháp Luân Công. Vào tháng mười một 2006, khi cảnh sát thấy rằng cô Fan sức khoẻ tốt, họ lại bắt cô. Nhiều ngày sau, cô bị mang đến Trại lao động cưỡng bách Đại Hưng cho một thời hạn giam là hai năm.

Nhân viên của Trại Lao động Đại Hưng gia tăng sự tra tấn cô Fan. Một tháng sau khi cô bị bắt, gia đình đi thăm viếng cô. Hai người phải giúp cô Fan bước đi vào phòng thăm viếng. Cô không có sức lực, và gương mặt cô tái xanh và bị méo mó vì mất kí. Nhiều tháng sau, trại lao động báo tin cho gia đình cô hay là cô đã bị gửi đi một y viện vì cô bị áp huyết cao, tim thắt và nước tiểu đường. Trại lao động vẫn không muốn thả cô Fan mặc dù tình trạng như vậy. Qua nhiều tháng, một người rất khoẻ mạnh đã bị tra tấn đến độ sa xút như vậy.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159348.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/4/88310.html

Đăng ngày 11-08-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share