Bài viết của một tiểu đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản
[MINH HUỆ 11-09-2023] Cháu năm nay 12 tuổi và là một học viên Pháp Luân Đại Pháp đang sống tại Nhật Bản, từ nhỏ cháu đã cùng bố mẹ tu luyện. Mùa Hè năm nay, cháu đã đến ở với ông ngoại, bà ngoại và hai người em họ trong thời gian một tháng. Trong thời gian này, đã xảy ra nhiều sự việc khảo nghiệm tâm tính của cháu, tại đây cháu xin chia sẻ với các đồng tu.
Khảo nghiệm tâm tính ở bể bơi
Một hôm, mẹ đưa cháu và hai người em họ đến bể bơi, một em 6 tuổi và em còn lại mới 5 tuổi. Bể bơi rất đông, đột nhiên có một cậu bé va chạm vào cháu, rồi bắt đầu dùng tay cào vào chân cháu. Sau đó cậu ấy té nước vào mặt cháu và các em rồi nói “đồ ngốc.” Cháu rất bất ngờ, lúc đó chân bị cào rất đau. Cháu nghĩ: “Cậu bé đó va vào mình trước. Tại sao cậu ấy lại quát mắng mình nhỉ?” Ngay sau đó, cháu đã ngộ ra đây là một khảo nghiệm tâm tính. Nếu là trước khi tu luyện, cháu sẽ mắng lại cậu ấy hoặc sẽ khóc. Tuy nhiên cháu hiểu rằng mình không nên phản kháng bởi vì đây có lẽ là nghiệp lực do mình gây ra từ kiếp trước. Hai người em họ của cháu rất tức tối và muốn đánh trả lại cậu bé đó, nên mẹ cháu đã nói với hai cậu ấy: “Đối với người đối xử không tốt với chúng ta, nếu chúng ta cũng đánh cũng mắng họ giống như vậy, thì chúng ta cũng sẽ tạo nghiệp. Các cháu hãy học cách khoan dung độ lượng như chị nhé.”
Khảo nghiệm ở trung tâm mua sắm
Hôm đó cháu đến trung tâm mua sắm cùng các em họ. Trong khi chúng cháu đang chơi đồ chơi nhà bếp, có hai chị em gái nọ đi đến và muốn chơi cùng. Hai em ấy nói không có đồ chơi nên cháu đã đưa cho hai em ấy một nửa số đồ chơi cháu đang có. Sau đó hai em ấy lại nói như vậy vẫn chưa đủ và muốn lấy thêm. Cháu cũng đưa hết đồ chơi và chỉ còn lại duy nhất một củ cà rốt. Cuối cùng hai chị em ấy lại nói: “Nếu không có cà rốt thì làm sao nấu được món cà-ri nhỉ?” Cháu không muốn đưa vì nếu vậy cháu sẽ không còn đồ chơi nữa. Tuy nhiên khi trông thấy vẻ bối rối của hai em ấy cháu tự hỏi mình có nên đưa nốt món đồ chơi cuối cùng của mình không.
Bỗng nhiên cháu nghe thấy một giọng nói vang lên: “Con luôn luôn không đối mặt với vấn đề của mình, sau này sẽ hối hận đó.” Quả thực là như vậy — từ trước tới giờ cháu chưa bao giờ thực sự biến suy nghĩ thành hành động. Cháu luôn hối hận sau đó và tự nhủ: “Giá như mình đã làm điều này điều nọ…” Sau đó cháu đã quyết định đưa món đồ chơi cuối cùng của mình cho hai chị em đó.
Ngay lúc đó, mẹ của hai em đó đến hỏi: “Cháu có thể đưa cho các em ấy củ cà rốt này không?” Cháu cảm thấy ngượng ngùng và thầm nghĩ: “Đáng lẽ mình nên đưa đồ chơi cho hai em ấy ngay lập tức mà không phải phân vân gì hết.” Sau đó cháu kể với mẹ cháu chuyện đã xảy ra, mẹ cháu nói: “Trên con đường tu luyện, Sư phụ có những tiêu chuẩn nghiêm khắc đối với các tiểu đệ tử. Đối với người lớn sẽ càng phải yêu cầu nghiêm khắc hơn.”
Cơn đau bụng biến mất ngay khi cầu xin Sư phụ giúp đỡ
Một người em họ của cháu nói cậu ấy rất đau bụng, đã mấy ngày rồi mà không thể đi vệ sinh, có đêm cậu ấy đau đến mức phát khóc. Đến hôm sau, bụng cậu vẫn bị đau nên mẹ cháu quyết định cho cậu ấy uống thuốc nhuận tràng. Ngay khi dùng thuốc, cậu ấy đã có thể đi ngoài, nhưng thải ra đều là thuốc.
Bụng cậu ấy vẫn tiếp tục bị đau. Lúc này em người họ kia và bà ngoại nói: “Chỉ còn cách cầu xin Sư phụ.”
Em họ cháu liền nói: “Sư phụ ơi xin hãy cứu con.”
Sau đó cậu ấy khóc lớn và nói: “Ôi chao, bụng không còn đau nữa rồi!”
Cậu ấy đã có thể đi ngoài, sau đó cậu ấy quay về phòng, cười và nói: “Sư phụ đã giúp con cảm thấy tốt hơn rất nhiều!”
Em họ tôi nói: “Sư phụ là người tốt nhất trên đời!” Cháu đã xúc động đến rơi nước mắt khi chứng kiến lòng từ bi của Sư phụ.
Bà ngoại cháu nói: “Hằng ngày các cháu nên tu luyện cho tốt. Sư phụ sẽ luôn ở bên cạnh.” Em họ cháu lo lắng nói: “Nhưng ở nhà cháu không có ảnh của Sư phụ, cháu phải làm sao bây giờ?”
Mẹ cháu liền nói: “Không sao đâu. Sư phụ luôn ở bên cạnh chăm sóc chúng ta mà.” Em họ cháu gật đầu đồng ý.
Học Pháp, luyện công và phát chính niệm hằng ngày
Hầu như hằng ngày cháu đều luyện công, phát chính niệm và học Pháp cùng hai người em họ. Em họ cháu chưa thuộc bài công pháp thứ ba. Sau khi xem băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ vài lần, em ấy đã biết cách luyện. Em ấy cũng có thể làm theo các động tác của Sư phụ để luyện bài công pháp thứ tư. Em họ cháu nói: “Con xin cảm tạ Sư phụ đã dạy con.”
Ban đầu, cả hai người em họ của cháu đều thực hiện các động tác luyện công chưa chính xác. Cháu đã nhắc nhở vài lần và họ rất vui vẻ tiếp nhận và tập lại theo đúng hướng dẫn.
Khi hai người em họ về nhà, cháu đã thử luyện bài công pháp thứ hai trong vòng một tiếng. Bà ngoại nói rằng nếu mỏi quá có thể bỏ tay xuống.
Trước kia cháu luôn nghĩ mình không thể luyện bài công pháp thứ hai trong vòng một tiếng. Sau đó cháu nhận ra đây là quan niệm của người thường và nói với bà: “Cháu muốn kiên trì luyện bài bài công pháp thứ hai trong một tiếng ạ.”
Người em họ nhỏ tuổi của cháu có thể luyện bốn bài động công trong 45 phút, còn người anh có thể luyện trong 1 tiếng. Cháu cũng muốn luyện bài công pháp thứ hai trong một tiếng và mà không hạ tay xuống. Nếu không có ý chí mạnh mẽ có lẽ cháu đã bỏ cuộc giữa chừng rồi. Ba ngày sau, cháu đã có thể luyện bốn bài động công trong 1 tiếng rưỡi.
Thanh trừ tâm chấp trước vào đồ ăn
Cháu không thích ăn tôm, cua, mực, quả cà và nhiều đồ ăn khác. Trước đây cháu luôn trốn tránh việc phải thay đổi thói quen này. Nhưng sau đó cháu đã quyết định mình phải vượt qua. Mặc dù cháu thấy em họ ăn tôm rất ngon miệng nhưng cháu vẫn không đủ can đảm để đưa lên miệng. Năm ngoái em họ cháu chỉ biết ăn món cá hồi. Năm nay, em ấy đã có một bước đột phá khi chịu ăn rau và natto (món đậu tương lên men của người Nhật). Điều đó khiến cháu cảm thấy được khích lệ.
Vài ngày trước khi trở về nhà, cháu đã suy nghĩ về lý do tại sao cháu lại ghét tôm đến vậy. Cháu nhận ra đó chỉ là một quan niệm và cháu đang chấp trước vào nó. Cháu bắt đầu có cảm giác lo lắng từ trước khi món tôm được mang ra. Thậm chí có lần cháu đã khóc khi nhìn thấy một đĩa đầy tôm trước mặt. Lúc đó cháu đã biện minh và tự nhủ rằng lần sau cháu sẽ thử món tôm, sẽ trừ bỏ chấp trước này.
Cháu đã bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về thói quen trì hoãn của mình, vì vậy cháu quyết định phải đối mặt với sự sợ hãi. Cháu đã thử ăn một miếng tôm và nó không tệ như cháu nghĩ. Cháu cảm thấy xấu hổ vì trước kia mình đã khóc khi nhìn thấy tôm trên bàn ăn. Cuối cùng cháu đã ngộ ra và đề cao lên một chút. Cháu cũng thử thách bản thân bằng việc ăn cà tím và ớt xanh vào ngày hôm sau. Dần dần cháu đã buông bỏ những chấp trước vào đồ ăn của mình và bây giờ cháu có thể ăn được nhiều món ăn hơn trước kia.
Dường như cháu cùng hai người em họ đã trải qua một tháng trong trại Hè tu luyện ở nhà bà ngoại, mỗi ngày đều rất ý nghĩa. Con biết ơn Sư phụ đã an bài các khảo nghiệm khác nhau để con có thể đề cao tâm tính. Con sẽ tu luyện tinh tấn hơn trong tương lai.
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/9/11/465170.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/16/211353.html
Đăng ngày 12-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.