Bài viết do một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục kể lại, đồng tu biên tập
[MINH HUỆ 05-11-2023] Hơn 10 năm trước, một đồng tu bị bí thư thôn gài bẫy. Người điều phối đã đưa tôi và một số đồng tu khác đi giảng chân tướng cho bí thư thôn, và ông ta đã gọi cảnh sát. Để bắt cóc tôi, Cục An ninh Quốc gia đã phái một lượng lớn cảnh sát, thế là mười mấy cảnh sát vũ trang đã đến tịch thu một lượng lớn tài liệu giảng chân tướng ở nhà tôi. Cục An ninh Quốc gia và “Phòng 610” của quận tưởng lần này tôi sẽ bị kết án nặng, nên họ còn tổ chức ăn mừng.
Đêm hôm đó, tôi bị giam giữ phi pháp tại phòng thẩm vấn của Cục Công an và bị trói vào một chiếc ghế, nhưng không bị còng tay. Tôi mang theo một số tài liệu giảng chân tướng, nhưng lúc đó cảnh sát không khám xét. Một lãnh đạo “Phòng 610” từng nhiều lần tham gia bức hại tôi bước vào, tôi gọi anh ta lại, rồi nhét toàn bộ tài liệu giảng chân tướng vào túi anh ta, tôi nói: “Chúng ta đã qua lại với nhau nhiều lần rồi, coi như bạn cũ đi. Những tài liệu này anh cầm đi, anh muốn xem thì xem, không muốn xem thì đưa người khác xem nhé.“ Anh ta đột nhiên lúng túng, không biết phải làm sao. Anh ta hoàn toàn không nghĩ tôi lại to gan thế, ngang nhiên dám phát tài liệu giảng chân tướng ngay trong phòng thẩm vấn, lại còn phát cho người của “Phòng 610”. Anh ta ngẩn ra một lúc, rồi bước ra ngoài mà không báo cảnh sát.
Trong trại tạm giam, phạm nhân cùng phòng giam của tôi đều cho rằng tôi phải bị kết án, ít nhất là bảy năm trở lên. Tôi không động tâm, cũng không hề sợ, chỉ nghĩ làm thế nào để phá trừ bức hại của tà ác. 30 ngày sau, một công tố viên đến gặp tôi để thẩm vấn trước theo thông lệ. Sau khi tự giới thiệu, anh ta đề nghị tôi hợp tác. Tôi nói: “Có vẻ như anh cũng là công tố viên có thâm niên, có kiến thức cao về pháp luật. Anh ắt hẳn phải hiểu luật hơn dân thường chúng tôi. Theo lẽ thường cơ bản, không có văn bản pháp luật rõ ràng thì không thành tội. Nếu các anh chuẩn bị khởi tố tôi với tội danh “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật” thì hãy đưa ra văn bản quy phạm pháp luật ghi rõ Pháp Luân Công là tà giáo đi, đưa ra được thì tôi sẽ hợp tác, không đưa ra được thì tôi không hợp tác.” Anh ta đầy tự tin nói: “Sau bao nhiêu năm chỉnh đốn Pháp Luân Công, sao có thể không có văn bản pháp luật chính thức được? Không thể nào. Tôi nhất định sẽ tìm cho anh xem, một tuần nữa chúng ta sẽ gặp lại.”
Một tuần sau, anh ta đến. Anh ta nói: “Tôi xin lỗi. Tôi chưa tìm thấy.” Tôi nói: “Tôi biết anh không tìm thấy được, bởi vì làm gì có. Hơn nữa, các anh bảo tôi phá hoại việc thực thi pháp luật. Tài liệu của tôi ở trong nhà, làm sao có thể phá hoại việc thực thi pháp luật được chứ? Chúng có thể chạy ra ngoài phá hoại pháp luật không? Phá hoại bộ luật nào vậy? Chúng mọc tay mọc chân ra hay sao?” Anh ta vẫn im lặng nghe tôi nói.
Một lúc sau, anh ta nói: “Anh đã nói hơn 40 phút rồi. Cũng muộn rồi, tôi phải về rồi.” Nói xong, anh ta bước ra ngoài, tôi hỏi anh ta: “Thế việc của tôi thì anh tính sao?“ Anh ta nói: “Chúng tôi không quản việc của anh.” Sau khi về, anh ta lập tức bác đơn xin bắt giữ của cảnh sát an ninh quốc gia. Viên cảnh sát không cam tâm, nói: “Chúng tôi vốn tưởng đã cầm chắc chiến thắng rồi, không ngờ anh lại xoay chuyển ván cờ như thế.”
Cách đây vài năm, vào Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới 13/5, một số đồng tu từ quận Lâm Huyền đến học Pháp và giao lưu với chúng tôi. Tôi đã tiếp đón các đồng tu, sau khi dùng cơm tối ở nhà tôi, tôi đưa họ đến điểm học Pháp. Vốn dĩ chia nhau ra mà đi lên lầu thì tốt hơn, nhưng các đồng tu cao tuổi không có kinh nghiệm nên vẫn tụ tập thành một nhóm để đợi thang máy. Điều này lập tức thu hút sự chú ý của nhân viên bảo vệ an ninh của tiểu khu. Anh ta tới, nói: “Các vị chắc hẳn là luyện Pháp Luân Công rồi. Mấy hôm trước, ủy ban khu phố đã tổ chức một cuộc họp cho chúng tôi, bảo rằng hàng năm các vị đều tụ họp vào ngày này. Các vị theo tôi đến phòng an ninh.” Tôi lập tức đứng dậy, nói: “Tôi là người luyện Pháp Luân Công đây, có việc gì thì tìm tôi, tôi sẽ cùng anh đến văn phòng.” Để đánh lạc hướng anh ta để các đồng tu thoát thân an toàn, tôi bèn theo anh ta đến văn phòng. Người bảo vệ vừa đi vừa gọi cảnh sát. Khi chúng tôi sắp đến văn phòng, tôi nói: “Anh dựa vào đâu mà bảo tôi đến văn phòng của anh? Tôi không đi đâu.” Nói rồi, tôi bỏ chạy.
Sau khi trèo ra khỏi bức tường của tiểu khu, tôi mới biết vẫn còn một số đồng tu bị mắc kẹt trong tiểu khu. Tôi nghĩ: Sư phụ muốn chúng ta làm gì cũng nghĩ đến người khác trước, tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã. Tôi không thể chỉ quan tâm đến sự an toàn của bản thân mà bỏ mặc các đồng tu. Tôi gọi cho con gái tôi và bảo cháu lái xe tới. Sau khi con gái tôi chở tôi vào tiểu khu, tôi thấy một số đồng tu đang nấp trong bụi cây, bụi cây rất thấp, căn bản không trốn được. Tôi gọi họ vào xe và đưa ra khỏi tiểu khu. Đáng tiếc là vẫn còn mấy đồng tu địa phương và các đồng tu từ quận Lâm Huyền vẫn bị cảnh sát bắt cóc và đưa đến đồn cảnh sát.
Người cảnh sát từ Cục Công an vốn đã biết chân tướng nói rằng Cục Công an rất coi trọng vụ việc này, đang chuẩn bị yêu cầu làm thành án lớn. Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia mới được bổ nhiệm muốn lập công, muốn bắt tay với Đội An ninh Quốc gia quận Lâm Huyền để xử lý vụ việc, anh ta muốn truy xuất camera để tìm ra những đồng tu đã vào tiểu khu ngày hôm đó. Các đồng tu rất lo lắng cho sự an toàn của tôi và khuyên tôi tìm một nơi để trốn, nhưng tôi không muốn trở thành người vô gia cư. Tôi kiên định tin vào điều Sư phụ giảng:
“Một tâm không động, có thể [ức] chế vạn động” (Tống khứ chấp trước cuối cùng, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Sau khi bỏ bức thư giảng chân tướng do các đồng tu viết cho Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia vào hộp thư, tôi bắt đầu phát chính niệm thanh trừ hết thảy các nhân tố đang phá hoại Đại Pháp và bức hại đệ tử Đại Pháp, đồng thời khiến đội trưởng đội an ninh quốc gia bị hiện thế hiện báo. Tôi ngồi song bàn phát chính niệm suốt đêm. Phát chính niệm gần xong, một câu Pháp của Sư phụ đả nhập vào trong đầu tôi:
“Liễu khước nhân tâm ác tự bại” (Biệt ai, Hồng Ngâm II).
Tạm dịch:
“Dứt được nhân tâm ác tự bại” (Đừng buồn, Hồng Ngâm II)
Tôi lập tức tìm chấp trước và nhân tâm mà tôi chưa tu bỏ.
Chẳng bao lâu, uy lực của chính niệm đã triển hiện: đội trưởng Đội An ninh Quốc gia đột nhiên bị liệt mặt, miệng lệch sang một bên, trở thành anh “miệng méo” bị người ta cười nhạo. Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia tiền nhiệm đã minh bạch chân tướng bảo anh ta rằng đây là báo ứng vì bức hại Đại Pháp đấy, rồi đưa anh ta đến một phòng khám của một đồng tu để điều trị. Đồng tu đã giảng chân tướng cho anh ta, và anh ta đã nói với đồng tu rằng: “Nếu các vị giảng chân tướng cho tôi sớm hơn thì tốt biết mấy.” Sau đó, anh ta đã chủ động nộp đơn xin thuyên chuyển sang làm việc ở đơn vị khác.
Cảnh sát An ninh Quốc gia quận Lâm Huyền đã ép một đồng tu dẫn đường để đến bắt cóc tôi. Khi sắp đến tiểu khu nơi tôi ở thì đồng tu đột nhiên khởi lên chính niệm, nói với cảnh sát là không nhớ rõ đường đến nhà tôi. Cảnh sát không còn cách nào khác, đành từ bỏ việc bắt cóc tôi và lái xe quay về. Nhờ các đồng tu liên tục phát chính niệm và sự can thiệp của một số lãnh đạo đã minh bạch chân tướng ở sở công an thành phố và quận, các đồng tu bị bắt cóc đã sớm lần lượt trở về nhà.
3. Đường đường chính chính giảng chân tướng cho công an các cấp
Không lâu sau khi tôi trở về từ lớp tẩy não, tôi nghe nói cảnh sát Tiểu Mạnh ở đồn cảnh sát bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan trong một lần khám sức khỏe định kỳ. Sau khi có kết quả khám sức khỏe, anh ta lập tức bay đến bệnh viện nổi tiếng ở Bắc Kinh để điều trị. Bác sỹ nói điều trị cũng không có ý nghĩa gì nữa và khuyên anh về nhà. Tiểu Mạnh từng tích cực tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp để được thăng chức. Anh ta chỉ mới ngoài 30 tuổi, luôn có khỏe mạnh, cường tráng, không ngờ sau khi tham gia bức hại Đại Pháp, anh ta lại mắc bệnh ung thư nhanh đến vậy. Dù anh ta đã từng bức hại tôi, nhưng tôi không có chút oán hận nào, chỉ mong anh ta có thể từ chỗ lạc đường mà biết quay lại, sống cuộc đời mới.
Khi ấy đúng vào lúc bức hại lên đến đỉnh điểm, tôi vẫn quyết định đến nhà anh ta để giảng chân tướng, để anh ta một cơ hội được cứu. Khi gõ cửa nhà anh ta, tôi thấy trong nhà toàn cảnh sát, tất cả đều đến để từ biệt anh ta trước lúc lâm chung. Tôi không chút sợ hãi, không chút do dự, mà thản đãng bước vào.
Tiểu Mạnh đưa tôi vào phòng ngủ rồi đóng cửa lại. Tôi nói với anh ta: “Chỉ có Đại Pháp mới là hy vọng cải tử hoàn sinh cho anh. Nhưng anh phải sám hối với Sư phụ Đại Pháp, nhận lỗi, chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, rồi tuyên bố thoái xuất khỏi tà đảng Trung Cộng.” Anh ta không đồng ý, nói: “Nếu anh cho tôi bài thuốc dân gian đan phương (chú thích: trong dân gian có lưu truyền bài thuốc đan phương có thể chữa khỏi bệnh hiểm nghèo) thì tôi tin. Nếu anh nói với tôi về Pháp Luân Công thì tôi không tin đâu.” Hơn 10 ngày sau, anh ta qua đời.
Một cảnh sát khác bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư cùng lúc với Tiểu Mạnh tên là Đại Dũng, sau khi các đồng tu giảng chân tướng cho anh ta, anh ta đã tiếp nhận và hứa sẽ không tham gia bức hại Đại Pháp nữa, còn vui vẻ đồng ý tam thoái và thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Anh ta nhanh chóng hồi phục và được đề bạt chức trưởng phòng công an quận, sau đó được chuyển lên cục công an thành phố.
Tiểu Mạnh và Đại Dũng vì có thái độ khác nhau đối với Đại Pháp mà kẻ chết, người sống – quả là tương phản rõ rệt. Chỉ có thiện đãi Đại Pháp, tôn trọng Đại Pháp, mới có thể có được thiện báo, phúc thọ.
Năm 2015, hơn 200.000 đệ tử Đại Pháp đã tố cáo Giang Trạch Dân về tội ác bức hại Pháp Luân Công. Khu vực chúng tôi là một trong những khu vực đầu tiên nộp đơn tố cáo lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Không lâu sau khi tôi gửi đơn tố cáo, một nhóm người từ ủy ban khu phố, đồn công an và Đội An ninh Quốc gia đã đến nhà tôi. Sau khi mời họ ngồi xuống, tôi bắt đầu nói với họ về ba tội lớn của Giang Trạch Dân: 1) là tên Hán gian bán nước, 2) là kẻ tham nhũng hàng đầu và gây tai họa cho Trung Quốc, 3) bức hại Đại Pháp và tội ác nhiều không kể xiết. Họ nghe một hồi rồi bỏ về như chạy trốn, tôi ngăn không kịp.
Tôi nghĩ đến đoạn Pháp Sư phụ giảng:
“Lịch sử nhân loại không lấy việc con người sống như thế nào làm mục đích cuối cùng, lịch sử nhân loại cũng không phải là khu vườn cho lạc thú hung tàn của tà ác. Lịch sử nhân loại chính là đã được tạo ra vì Chính Pháp, và chỉ có các đệ tử Đại Pháp mới xứng triển hiện những gì huy hoàng tại nơi đây.” (Gửi Pháp hội Châu Âu năm 2005, Tinh Tấn Yếu Chỉ III)
Tôi quyết định đến nhà họ để giảng chân tướng, để họ thực sự hiểu được ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân và ngừng tham gia bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Chiều hôm đó, tôi mang theo cuốn “Bản đồ lịch sử Trung Quốc” của cháu trai tôi và lên xe buýt đến ủy ban khu phố. Trên xe, tôi đã nói với hàng chục hành khách về tội ác của Giang Trạch Dân. Khi đến ủy ban khu phố, tôi mở cuốn “Bản đồ lịch sử Trung Quốc” và nói với họ về những vùng đất mà Giang Trạch Dân đã bán cho Nga, sau đó nói về tội ác cai trị bằng tham nhũng và cuộc bức hại Pháp Luân Công của ông ta.
Sau khi ra khỏi ủy ban khu phố, tôi đi bộ đến đồn cảnh sát gần đó. Vào đến đồn cảnh sát, tôi nói muốn gặp trưởng đồn. Hai cảnh sát theo sát tôi, trông như thể họ sẽ bắt tôi bất cứ lúc nào. Họ nghĩ trưởng đồn sẽ ra lệnh bắt tôi, nên chỉ đợi trưởng đồn ra lệnh là bắt ngay. Tôi không sợ hãi chút nào, tôi chỉ muốn giúp họ hiểu rõ chân tướng. Đến văn phòng của trưởng đồn, sau khi tôi giảng chân tướng cho anh ta, anh ta yêu cầu tôi rời đi. Hai viên cảnh sát rất bối rối vì trưởng đồn không ra lệnh bắt giữ tôi.
Sau khi rời đồn cảnh sát và lên xe buýt đến Cục Công an, tôi tiếp tục lớn tiếng nói với hành khách về tội ác của Giang Trạch Dân. Đến Cục Công an, tôi đi thẳng đến văn phòng của đội trưởng Đội An ninh Quốc gia và nói với anh ta về ba tội ác lớn của Giang Trạch Dân. Nói xong, tôi nói: “Tôi sẽ giúp anh làm tam thoái.” Anh ta xin phép đi họp, rồi rời đi.
Hơn chục năm qua, từ thành phố, từ quận đến thị trấn, không biết có bao nhiêu nhóm người đến nhà tôi, tôi luôn kiên trì đường đường chính chính giảng chân tướng, và tôi luôn chiếm thế chủ động, về cơ bản đều là tôi nói với họ và họ lắng nghe tôi. Một số người, sau khi tiếp xúc với tôi và các đồng tu khác, đã thay đổi.
Sau khi hai kinh văn của Sư phụ “Vì sao có nhân loại” và “Vì sao cần cứu độ chúng sinh” được công bố, các quan chức các cấp đã lần lượt đến chỗ chúng tôi để chia sẻ với các đồng tu về cảm tưởng của họ sau khi đọc hai bài viết này, trong đó có trưởng đồn công an, cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, giám đốc Sở Công an, phó bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật. Tất cả họ đều bày tỏ sự kính trọng đối với Sư phụ và hy vọng các đồng tu chuyển lời chúc mừng của họ đến Sư phụ Lý.
Một cục trưởng Cục An ninh Quốc gia cho biết: “Sau khi đọc hai bài viết này, cuối cùng, tôi cũng triệt để minh bạch tại sao Pháp Luân Công bị Trung Cộng bức hại tàn khốc hơn 20 năm qua mà các vị vẫn kiên trì tu luyện. Cuối cùng, tôi cũng minh bạch rồi, Pháp Luân Công là chính Pháp, là thực sự đến để cứu vớt nhân loại. Sư phụ Lý thật vĩ đại! Xin gửi lời chào của tôi tới Sư phụ Lý.”
Có một giám đốc Sở Tư pháp thành phố đã nhiều lần đến nhà tôi cùng nhân viên “Phòng 610”. Ông ta vốn là giáo sư của một trường đại học nhận trợ cấp của Quốc vụ Viện và đã tham gia bức hại Đại Pháp với tư cách là “chuyên gia chống tà giáo” trong nhiều năm. Ông ta nói với các đồng tu: “Sau khi đọc hai bài viết của Sư phụ Lý, tôi đã có thay đổi rất lớn trong tư tưởng. Tôi biết trước đây tôi đã làm sai rồi, tôi rất hối hận. Nếu các vị gặp Đại sư Lý thì nhất định phải thay mặt tôi chào Đại sư Lý nhé.“
Một số người trong số họ cũng đã giúp giải cứu các đồng tu và cứu một số đồng tu khỏi bị bức hại.
4. Thiết thực tu tâm, hướng nội tìm
Sư phụ giảng:
“Chân tu đại pháp
Duy thử vi đại”
(Đắc Pháp, Hồng Ngâm)
Tạm dịch:
“Chân tu Đại Pháp
Việc lớn duy nhất”
(Đắc Pháp, Hồng Ngâm)
Tôi tự nhủ phải luôn đặt Đại Pháp lên hàng đầu, tu tâm một cách thiết thực, không lấy làm việc nhiều ít để thay thế tu luyện. Trong mâu thuẫn phải hướng nội tìm vô điều kiện, sau khi tìm ra các chấp trước và thiếu sót thì không che đậy, không tìm lý do cho bản thân. Đôi khi, quá trình loại bỏ chấp trước đúng là oan tâm thấu cốt.
Vợ tôi cũng là đệ tử Đại Pháp, nhưng giữa chúng tôi cũng có khảo nghiệm tâm tính. Có mấy lần, vợ tôi còn nói tôi trước mặt người khác khiến tôi không biết giấu mặt vào đâu, nói rất khó nghe, khiến tôi không cất đầu lên được, xong còn mấy ngày liền không thèm ngó ngàng gì đến tôi. Dù đôi khi rất tức giận nhưng tôi vẫn hướng nội tìm, buông bỏ tâm không để người khác nói, và chủ động xin lỗi vợ. Sư phụ thấy tôi có tâm muốn tu tốt bản thân nên đã loại bỏ nhiều vật chất xấu cho tôi, khiến tôi không không cầm được mà chan hòa nước mắt trên mặt.
Nhân viên Phòng 610 từng tiết lộ rằng tôi là đối tượng theo dõi trọng điểm của họ, vì thế có thời gian, một bộ phận đồng tu tránh xa tôi vì sợ tôi là mầm mống về an toàn cho họ. Một số đồng tu còn không dám liên lạc với tôi hay đến nhà tôi học Pháp, cũng không cho các đồng tu khác đến nhà tôi học Pháp. Tôi đến tham gia một nhóm học Pháp, một đồng tu điều phối đã không khách khí nói: “Ai cho anh đến?” Đối mặt với những khảo nghiệm bất ngờ này, tôi giữ vững tâm tính, không tranh biện với các đồng tu, mà hướng nội tìm ở bản thân.
Đôi khi việc loại bỏ tâm lợi ích còn kích động tâm linh hơn. Vì nhà tôi bị phá dỡ nên chính phủ đã bồi thường cho tôi hơn 3 triệu Nhân dân tệ, nhưng con gái tôi đã lĩnh toàn bộ số tiền đó. Lúc đó, trong tâm tôi có chút không buông được, rất muốn tìm con gái nói chuyện. Tôi nhận ra rằng đây là để tôi buông bỏ tâm lợi ích, tôi cố bình tĩnh lại, không nghĩ đến điều đó nữa. Sau khi tôi buông tâm, con gái lại đưa tiền lại cho tôi.
5. Hơn 10 năm phân phát tài liệu chân tướng một cách bình ổn
Mặc dù tôi là “nhân vật trọng điểm” trong mắt tà ác, là đối tượng bị họ theo dõi sát sao, nhưng điều đó không ảnh hưởng tôi làm ba việc. Tôi vẫn kiên trì phát tài liệu giảng chân tướng hơn chục năm qua, cho dù cái lạnh khắc nghiệt hay cái nóng thiêu đốt cũng không dừng. Ngay cả trong ba năm phong tỏa vì virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) và trong cái nóng cực đoan năm ngoái, tôi vẫn kiên trì không giải đãi.
Có mấy điểm tài liệu sản xuất cung cấp tài liệu giảng chân tướng để tôi phân phát, bình quân mỗi ngày phát được mấy chục đến hơn trăm bản, tôi vẫn kiên trì mười mấy năm nay. Mặc dù cũng gặp phải một số nguy hiểm nhưng dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đều là hữu kinh vô hiểm, hết sức bình ổn đi qua mười mấy năm nay.
Thời kỳ đầu có rất ít camera theo dõi, chỉ cần chú ý đúng mực thì cơ bản đều có thể tránh được. Sau này, camera theo dõi ngày càng nhiều, dày đặc khắp nơi nhưng vẫn không ngăn được tôi. Tôi nghĩ vạn vật trên thế gian đều là sinh mệnh, đều là đến để kết duyên với Đại Pháp. Tôi nói chuyện với các camera theo dõi, hy vọng chúng không gây ảnh hưởng gì cho tôi, không trợ giúp tà ác bức hại đệ tử Đại Pháp.
Các tòa nhà gần nhà tôi thì tôi đều phát tài liệu chân tướng một lượt rồi. Khi đi những chuyến đi xa, chẳng hạn như thăm họ hàng trong và ngoài thành phố, đi cùng các đồng tu để tìm luật sư, v.v., tôi đều mang theo tài liệu giảng chân tướng bên mình và phân phát mọi lúc mọi nơi. Trong quá trình phân phát tài liệu giảng chân tướng nhiều năm qua, tôi đã không ngừng đúc kết kinh nghiệm: nên đặt ở đâu thì người ta dễ nhận được, nên đặt ở đâu để người quét dọn vệ sinh không dễ lấy đi, gặp tình huống đột xuất thì tuy cơ ứng biến thế nào, làm cách nào để tránh bị nhân viên bảo vệ dò hỏi… kinh nghiệm tích lũy được rất phong phú.
Mặc dù vậy, cũng khó tránh khỏi tình huống không ngờ tới, nhưng tôi không kinh không sợ, không chút hoảng loạn, hết lần này đến lần khác chuyển nguy thành an.
Tôi nhớ có lần ở ga tàu điện ngầm gần nhà con gái tôi, trước đây tôi chưa bao giờ bị lục túi. Nhưng ngày hôm đó, một trạm bắt được một tội phạm sát nhân bị truy nã toàn quốc, nên việc kiểm tra an ninh đột nhiên nghiêm ngặt hơn. Tôi không biết nên cứ mang theo cả một túi lớn tài liệu giảng chân tướng vào ga. Nhân viên kiểm tra an ninh yêu cầu tôi mở túi ra xem, tôi bình tĩnh nói như không có chuyện gì: “Tôi không có hàng cấm. Anh đi kiểm tra người khác đi.” Anh ta lập tức bỏ qua tôi và đi kiểm tra người khác.
Một lần khác, khi tôi đang phân phát tài liệu giảng chân tướng trong thành phố, vừa giắt một cuốn tài liệu vào cốp xe ô tô điện, không ngờ chủ xe lại cách đó không xa. Cô ấy lập tức xông ra chất vấn tôi, và gọi cảnh sát. Khu vực này là nơi đặt trụ sở của chính quyền thành phố và các cơ quan lớn, vô cùng tà ác, một số đồng tu trong khu vực chúng tôi đã bị bắt cóc khi đang phát tài liệu giảng chân tướng ở đây. Sau khi tôi về nhà, đồn cảnh sát chỉ gọi điện thoại cho tôi và lịch sự hỏi tôi đã về đến nhà chưa.
Có vài lần khi đang phát tài liệu giảng chân tướng, tôi đã gặp đội trưởng Đội An ninh Quốc gia và đội trưởng “Phòng 610”. Tôi không hề hoảng sợ mà chủ động bước tới chào hỏi họ như những người bạn cũ, kết quả không có chuyện gì xảy ra cả.
Một lần khác, một nhóm đông nhân viên chính quyền và cảnh sát đến nhà tôi. Người cuối cùng vào nhà đã không đóng cửa lại. Tôi đang giảng chân tướng cho họ trong phòng khách thì đột nhiên một đồng tu bước vào mang theo một túi lớn tài liệu giảng chân tướng. Đồng tu mang tài liệu thẳng vào phòng ngủ, cất gọn đi rồi rời đi. Một nhân viên chính quyền ra hiệu cho cảnh sát vào kiểm tra, tôi không mảy may lo lắng, chỉ điều chỉnh âm lượng lớn hơn và giảng chân tướng cho họ: “Nếu các vị tiếp tục tham gia bức hại Pháp Luân Công, các vị chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả về sau…” Cuối cùng, đến lúc rời đi, họ cũng không vào phòng ngủ.
Một lần nọ, một đồng tu đang ăn tối cùng bàn với cục trưởng cục công an. Đồng tu đã giảng chân tướng cho anh ta và hy vọng rằng anh ta sẽ không tham gia bức hại Đại Pháp. Cục trưởng cục công an nói: “Hàng ngày, người này người kia mang những túi tài liệu lớn nhỏ đi phân phát khắp nơi. Chúng tôi đều biết, nhưng chúng tôi chưa bao giờ động đến anh ta.”
Thực ra, không phải là họ không động đến tôi, mà là họ không thể động đến tôi. Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi có Sư phụ quản. Chỉ cần tôi nghiêm khắc yêu cầu bản thân và không có sơ hở để tà ác nắm được điểm yếu mà lợi dụng thì chúng không dám bức hại tôi, chúng cũng không xứng bức hại tôi.
Một số đồng tu hỏi tôi: “Tại sao chúng tôi chưa phân phát được bao nhiêu mà đã bị bắt rồi, trong khi anh phát nhiều tài liệu như vậy trong bao năm qua mà không một lần gặp rắc rối gì?” Kỳ thực cũng không có con đường tắt nào cả, tôi chỉ kiên định tín Sư tín Pháp, chân tu, thực tu một cách thiết thực, mới có thể bình ổn làm tốt ba việc.
Cảm tạ Sư tôn!! Cảm tạ các đồng tu!
(Phụ trách biên tập: Tề Hân Vũ)
Bản quyền © 2023 Minghui.org Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/5/467889.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/8/212824.html
Đăng ngày 08-12-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.