Bài viết của Như Ngọc, đệ tử Đại Pháp tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-11-2023] Tôi là đệ tử Đại Pháp ở độ tuổi trung niên. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trước năm 1999. Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi đã trải qua biết bao mưa gió. Dưới đây, tôi chia sẻ với các đồng tu về trải nghiệm học thuộc Pháp trong vài năm gần đây.

1. Từ một mình học thuộc Pháp đến cả nhóm học thuộc Pháp

Tôi bắt đầu học thuộc Pháp từ năm 2017. Trước khi Đại Pháp bị bức hại vào năm 1999, tôi từng học thuộc sách “Chuyển Pháp Luân” đến trang thứ 21, rồi bị gián đoạn. Vài năm trước, tôi đã học thuộc từ trang thứ 21 đến 67, rồi bị gián đoạn. Và lần này, tôi lại bắt đầu học thuộc Pháp từ trang thứ 67.

Khi ấy, tôi nghĩ rằng mình phải mang bộ Đại Pháp này về thế giới thiên quốc một cách hoàn chỉnh và không sai chữ nào. Vì tôi gánh vác sứ mệnh cứu độ chúng sinh, nên khi tôi học thuộc Pháp và đồng hóa với Pháp, thì chúng sinh ở thế giới thiên quốc của tôi cũng đồng hóa với Pháp, họ cũng được Đại Pháp cứu độ. Nếu tôi có thể học thuộc Đại Pháp mà không sai chữ nào, thì thật tốt biết bao! Mặc dù đó là nguyện vọng tốt đẹp, nhưng không dễ làm được như vậy. Ban đầu, tôi và đồng tu sẽ kiểm tra với nhau trước khi học Pháp nhóm, để xem chúng tôi học thuộc đoạn Pháp của tuần đó có chính xác và thuần thục hay chưa. Nếu nhanh thì chúng tôi có thể học thuộc năm sáu trang trong một tuần. Nếu chậm thì chúng tôi có thể học thuộc ba bốn trang. Ở nhà, tôi thường đọc thuộc khá thuần thục. Nhưng khi đọc trước cả nhóm, tôi dễ quên hoặc đọc sai chữ, bởi vì tôi thấy căng thẳng.

Để học thuộc Pháp tốt hơn, tôi sẽ hoàn toàn hòa tan trong Pháp. Tôi nhẩm thuộc Pháp trong khi tản bộ, ngồi xe buýt, và trên đường về nhà sau khi ra ngoài giảng chân tướng. Sau đó, mỗi tuần tôi và đồng tu đều thông đọc “Chuyển Pháp Luân” một lần. Khi không tham gia học Pháp nhóm, tôi sẽ tự học thuộc Pháp. Nếu không có đồng tu thúc giục, thì tôi vẫn kiên trì học thuộc Pháp như vậy. Tôi đã học thuộc xong một lần “Chuyển Pháp Luân” trong vòng ba năm. Nếu so sánh với đồng tu tinh tấn, thì điều này không là gì cả. Nhưng điều đáng quý khi học thuộc Pháp là sự kiên trì. Bất kể mỗi ngày thuộc được bao nhiêu, thuộc nhanh hay chậm, thì điều quan trọng là có thể thực sự học Pháp nhập [tâm]. Mỗi lần học thuộc xong một đoạn, tôi đều chép lại một lượt, sau đó mới học tiếp. Tôi đọc bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ Net. Đồng tu nói rằng, mỗi chữ trong sách Đại Pháp đều được ghi nhớ trong tâm trí và hiện ra trước mắt khi học thuộc Pháp. Tôi cũng thử học như vậy trong một khoảng thời gian, hiệu quả rất tốt, ấn tượng sau khi học xong cũng rất sâu sắc.

Sau khi học xong một đoạn Pháp, tôi sẽ chép lại đoạn Pháp đó lần nữa từ trí nhớ của mình, để xem có sai chữ và dấu câu hay không. Tất nhiên, mỗi đoạn vẫn còn tám chín lỗi sai. Một ngày nọ, trước khi học thuộc Pháp, tôi đã phát chính niệm trong vòng 30 phút, để thanh trừ những can nhiễu đối với việc học thuộc Pháp. Kết quả là, chỉ có một lỗi sai khi tôi chép Pháp sau lần học thuộc đó. Thật sự là không uổng công chuẩn bị kỹ càng. Nhưng điều đáng tiếc là, tôi không thể kiên trì làm như vậy trong khoảng thời gian dài. Bây giờ, nếu có thời gian, thì tôi sẽ phát chính niệm thêm 15 phút sau bốn khung giờ phát chính niệm toàn cầu.

Vì tôi và đồng tu kiên trì học thuộc Pháp trong thời gian dài, nên sau khi chúng tôi chia sẻ xong chuyện tu luyện, thì chúng tôi hiếm khi nói chuyện người thường, biết mình nên hướng nội tìm, tu bản thân. Trước đây, tôi luôn lấy Pháp để đo lường người khác. Giờ đây, tôi đã biết lấy Pháp để đo lường bản thân. Tôi cũng không mù quáng chạy theo xu hướng, học người chứ không học Pháp nữa. Trước đây, tôi luôn dùng cái tình và quan niệm của con người để hành xử với đồng tu, để đối đãi với những sự việc xảy ra và hiện tượng xuất hiện trong chỉnh thể. Hơn nữa, “hễ ai nói thì tôi liền nổ tung”, không để cho người ta nói. Tôi luôn không đủ kiên nhẫn để lắng nghe người khác nói chuyện. Tôi nóng lòng muốn thể hiện bản thân. Nếu người khác nói đến khuyết điểm của tôi, thì tôi không thích nghe, cảm thấy tức giận, nóng lòng muốn biện giải cho bản thân.

Dù là đồng tu, bạn học, thầy cô, thành viên trong gia đình, bạn bè, cấp trên đi nữa, chỉ cần việc họ làm không phù hợp với suy nghĩ và quan niệm của tôi, thì tôi sẽ không khách khí, không e dè mà chỉ ra vấn đề của đối phương. Tôi bày tỏ suy nghĩ của mình, không màng tới việc người ta có thể tiếp thu ý kiến của mình hay không, không quan tâm đến cảm xúc của người khác. Tôi luôn tỏ ra kiêu ngạo, vênh váo hung hăng. Việc lên mặt dạy đời người khác đã trở thành thói quen. Mọi người đều rất “sợ tôi”. Tôi áp đặt người khác bằng văn hóa Đảng.

Khi tôi học thuộc Pháp và tu luyện, những vật chất bất hảo dần dần ngày càng yếu hơn. Bây giờ những vật chất này gần như không còn nữa. Giờ đây, miễn là tâm chấp trước xuất hiện, thì tôi có thể kịp thời nắm bắt chúng, không để chúng dẫn động. Mỗi khi luyện công mà tâm không tĩnh, những tư tưởng loạn bát nháo và nghĩ ngợi lung tung nổi lên như cỏ dại để can nhiễu tôi, thì tôi có thể nhanh chóng thanh trừ những thứ này, và tâm cũng thanh tịnh hơn nhiều. Khi cái tâm nóng nảy và bất an được hòa tan trong Pháp, tâm tôi bất chợt trở nên trầm tĩnh và thanh tịnh. Đó là những gì bản thân tôi có thể cảm nhận được. Người thân và những đồng sự trước đây cũng có thể nhìn thấy và cảm nhận được sự thay đổi của tôi. Họ thấy tôi không còn nổi nóng, mà trở nên bình hòa hơn nhiều.

Sau đó, tôi nghe nói đồng tu bắt đầu học thuộc Pháp theo nhóm. Nhưng tôi vẫn bị chướng ngại, cảm thấy tốc độ học nhanh. Tôi không biết mình có thể học thuộc một cách thiết thực hay không. Một ngày nọ, tôi và đồng tu đã thử học một chút. Kết quả là, tốc độ học thuộc rất nhanh. Chúng tôi học thuộc sáu trang trong một ngày. Đó là điều mà tôi không thể hình dung được khi tôi học thuộc một mình. Khi bắt đầu học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai, tôi cũng bắt đầu học thuộc Pháp theo nhóm với đồng tu. Mỗi lần đều có thể thuộc ba bốn trang, nếu nhanh thì có thể thuộc năm sáu trang. Đối với mỗi đoạn Pháp, mọi người sẽ bắt đầu đọc vài lần cho đến khi nhuần nhuyễn, rồi mỗi người tự nhẩm thuộc một lúc, sau đó mỗi người sẽ lần lượt đọc thuộc. Cũng có những trường hợp không suôn sẻ, đa số đều liên quan đến vấn đề ở không gian khác, hoặc là chúng tôi chưa hiểu rõ Pháp lý về phương diện đó, hoặc là chúng tôi có vấn đề tâm tính về phương diện đó, thông thường sẽ không dễ học thuộc. Chúng tôi sẽ bắt đầu hướng nội tìm, để xem trong tu luyện cá nhân vẫn còn tồn tại vấn đề ở phương diện nào. Khi chúng tôi hướng nội tìm như vậy, vấn đề sẽ được giải quyết, và chúng tôi cũng tiếp tục học thuộc Pháp một cách suôn sẻ.

Sau khi học thuộc Pháp, tôi thường phải ôn lại một lượt khi về đến nhà. Nhất là những đồng tu cao tuổi rất nghiêm túc. Họ thường học thuộc trước một lượt, vì lo rằng mình học chậm, ảnh hưởng đến tiến độ học thuộc của mọi người. Mặc dù trải qua trùng trùng ma nạn, giữa chừng cũng từng gặp can nhiễu, nhưng tất cả mọi người đều kiên trì tiếp tục học thuộc. Sau một năm, chúng tôi học thuộc xong một lượt sách “Chuyển Pháp Luân”. Mọi người cảm thấy có nhiều thu hoạch. Khi học Pháp nhóm, hiện tượng buồn ngủ cũng hiếm khi xuất hiện. Mọi người cảm thấy chỉnh thể được đề cao và thăng hoa, sức mạnh phối hợp chỉnh thể cũng rất to lớn. Bây giờ, nhóm học Pháp chúng tôi đang học thuộc “Chuyển Pháp Luân” lần thứ hai. Mỗi khi học xong một đề mục, tôi luôn tự học thuộc đề mục này một lần nữa. Mỗi khi học xong một bài giảng, tôi sẽ tự đọc thuộc bài giảng đó một lần nữa, để có ấn tượng sâu sắc hơn. Tôi tin rằng một ngày nào đó, chúng tôi chắc chắn sẽ thuộc lòng Đại Pháp một cách hoàn chỉnh và không sai chữ nào.

2. Trong khi đồng hóa với Pháp, đề cao tâm tính, phối hợp chỉnh thể để cứu độ chúng sinh

Khi sắp học thuộc xong “Chuyển Pháp Luân” lần thứ nhất, tôi và đồng tu cùng nhau ra ngoài để cứu người, chúng tôi bị người không minh bạch chân tướng hãm hại, chúng tôi bị bắt cóc đến đồn công an. Nhờ có sự bảo hộ của Sư phụ và sự gia trì chính niệm của đồng tu, chúng tôi nhanh chóng được thả về nhà. Nhưng điều này đã để lại dư âm trong lòng tôi. Vì vậy tôi luôn không đủ chính niệm khi cứu người. Nghi tâm và tâm sợ hãi đôi khi sẽ xuất hiện. Sau đó, chúng tôi bắt đầu học thuộc Pháp theo nhóm, mọi người có nhiều cơ hội chia sẻ, tôi cũng học kinh văn “Nói về Pháp” chuyên nhắm vào vấn đề tâm sợ hãi, giúp người gặp ma nạn trong thời gian dài như tôi có nhận thức thanh tỉnh về vấn đề này. Chúng ta là những người đi theo Sư phụ để đồng hóa với Đại Pháp và cứu người, chứ không phải đến đây để bị bức hại. Mối quan hệ giữa chúng ta và chúng sinh là quan hệ cứu độ và được cứu độ, chứ không phải bức hại và bị bức hại. Sau khi tôi sắp đặt mối quan hệ này một cách đúng đắn, chính niệm đã trở nên đầy đủ khi tôi ra ngoài để giảng chân tướng.

Vì thời gian học Pháp nhóm kéo dài và chúng tôi đọc liên tục, nên đến buổi chiều, chúng tôi dễ bị buồn ngủ, miệng khô khát nước. Nhất là mùa hè, hiện tượng này còn nổi cộm hơn. Mọi người sẽ rửa mặt, hoặc uống cà phê và trà đặc để giữ tỉnh táo. Trước mỗi lần học Pháp, chúng tôi đều cùng nhau phát chính niệm, để thanh trừ [nhân tố] can nhiễu chúng tôi học thuộc Pháp.

Các đồng tu trong nhóm học Pháp có nhiều độ tuổi khác nhau, và thời gian mọi người bắt đầu học thuộc Pháp cũng khác nhau, vì vậy tốc độ học thuộc tự nhiên cũng khác nhau. Mọi người vừa khích lệ lẫn nhau, vừa mở rộng tấm lòng của mình. Có những đồng tu cao tuổi học thuộc chậm hơn, nên họ sẽ hơi sốt ruột khi gặp đoạn Pháp không thể thuộc nổi. Mọi người sẽ cùng nhau học thuộc đến dấu chấm câu, rồi nối các câu lại với nhau thì dễ thuộc hơn. Quá trình học thuộc Pháp cũng là quá trình tu tâm. Các đồng tu kề vai sát cánh đi về phía trước, gia tăng tín tâm học thuộc Pháp.

Sau khi học Pháp thật tốt, chỉnh thể phối hợp bước ra cứu người sẽ như mong đợi. Hơn nữa, dưới tác dụng của trường chính niệm của các đồng tu, việc giảng chân tướng có tỉ lệ thành công cao, chúng sinh tiếp thu chân tướng cũng nhiều. Một lần nọ, một đồng tu không thể mở miệng để giảng chân tướng, bà không tìm được cảm giác để nói chuyện, vì vậy chúng tôi đã phát chính niệm để gia trì cho bà. Một lúc sau, đồng tu này đã khuyên được một người làm tam thoái. Khi ấy, bà không biết, nhưng khi ngoảnh đầu lại nhìn, [bà thấy] chúng tôi đang phát chính niệm, hơn nữa là chúng tôi phát chính niệm nhắm thẳng vào vật chất bất hảo khiến bà không thể mở miệng [giảng chân tướng]. Vì mọi người phối hợp lâu rồi, nên tâm đầu ý hợp, biết rõ chướng ngại của đồng tu.

Ngay cả đồng tu không giỏi giảng chân tướng trực diện cũng ra ngoài cùng chúng tôi, lựa chọn nhiều cách khác nhau để cứu người. Dù mỗi lần chỉ khuyên được một người làm tam thoái, thì cũng không lãng phí công sức đã bước ra. Chỉ cần bước ra là sẽ có thu hoạch. Dù là khuyên tam thoái không thành công, thì cũng gia trì chính niệm cho đồng tu khác. Dẫu trời nóng hay trời lạnh, chúng tôi đều kiên trì ra ngoài giảng chân tướng trực diện. Đồng tu cao tuổi cũng khắc phục khó khăn và vứt bỏ quan niệm người thường là sợ ngã vì đường trơn vào mùa đông.

Trước buổi học Pháp nhóm, một đồng tu 80 tuổi đã xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh. Vì bà không đủ chính niệm, nên đã đến bệnh viện làm cuộc tiểu phẫu sau khi nghe lời khuyên của người thân. Các đồng tu không những không phàn nàn và chỉ trích bà, mà còn giúp bà gia trì chính niệm, chia sẻ dựa trên Pháp để tìm thiếu sót và tăng cường chính niệm cho đồng tu. Đồng tu đã tiếp thu bài học lần này. Kể từ đó, bà dũng mãnh tinh tấn trên con đường tu luyện. Bà rất nghiêm túc học thuộc Pháp. Trước mỗi lần học nhóm, bà đều tự học trước. Sau khi học nhóm xong, bà sẽ ôn lại ở nhà. Hiện tại, thân thể của đồng tu nhẹ nhàng và khỏe mạnh, triển hiện sự siêu thường của Đại Pháp, khiến người thân và những người xung quanh bà đều nể phục uy lực của Đại Pháp.

Việc học thuộc Pháp đã trở thành cách học Pháp rất phổ biến ở địa phương tôi. Trong những đồng tu mà tôi có thể tiếp xúc, hầu như tất cả mọi người đều đang học thuộc Pháp. Trước đây, mỗi năm khi đến ngày 25/04 và 20/07, địa phương tôi đều sẽ xảy ra sự việc [đồng tu] bị bắt cóc trên diện rộng. Nhờ học Pháp thâm sâu, sự việc này cũng hiếm khi xảy ra nữa. Hiện tượng xôn xao trong đồng tu cũng giảm bớt. Khi gặp vấn đề, mọi người đều có thể tự tìm thiếu sót của mình.

Trong quá trình tu luyện hơn 20 năm, tôi đã có nhiều trải nghiệm và thu hoạch. Tôi tu luyện từ thời thanh niên đến nay đã trung niên, từ non nớt đến trưởng thành, từ nông nổi đến trầm tĩnh. Đối với Đại Pháp, tôi đề cao từ nhận thức cảm tính thành nhận thức thanh tỉnh lý tính. Lòng biết ơn mang đức đối với Sư phụ theo kiểu người thường đã được thăng hoa thành chính tín kim cương bất động đối với Sư phụ và Đại Pháp. Trong đó, tôi không thể biết được Sư phụ đã phó xuất biết bao tâm huyết cho chúng ta, bởi vì tôi tu luyện ở trong mê. Mỗi khi tôi nghĩ đến đây, những giọt nước mắt biết ơn không ngừng tuôn rơi. Trong thế giới hỗn loạn này, tôi chỉ muốn làm một lạp tử được đồng hóa với Đại Pháp, đi theo Sư phụ để bước vào tân vũ trụ vô cùng tươi đẹp trong tương lai.

Đệ tử cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn quý đồng tu!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/11/10/大陸法會-做同化大法的一個粒子-467811.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/11/16/212943.html

Đăng ngày 30-11-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share