[MINH HUỆ 13-07-2007] Tôi tên Liu Gairong. Tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp năm 1998. Ngày 20 tháng bảy 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công. Ngày 9 tháng Chín 1999, ba học viên và tôi đi Bắc Kinh để đòi công lý cho Pháp Luân Công. Nhưng có rất nhiều viên chức cảnh sát thường phục ở khắp nơi thành phố, và chúng tôi không thể tìm được một nơi để làm sáng tỏ sự thật. Ngay sáng hôm đó, một người đến gần chúng tôi và hỏi xem chúng tôi có phải là học viên Pháp Luân Công không. Chúng tôi không nói gì. Sau một lúc, một xe cảnh sát đến và mang chúng tôi đến Sở Cảnh sát quảng trường Thiên An Môn. Chúng tôi bị nhốt trong một lồng sắt nơi mà đã có rất đông học viên đang bị nhốt. Không bao lâu sau, Zhou Qiulai từ Sở cảnh sát Quận Fuqing tại tỉnh Hà Bắc và một tài xế mang chúng tôi đến Nhà tù Quận Fuqing. Chúng tôi đến nơi đó sau 10:00 giờ tối.

Ngày hôm sau họ bắt đầu tra vấn tôi. Li Keqiang và Di Xueyong tra vấn tôi trong ba ngày. Đền chiều ngày thứ tư, họ mang tôi đến phòng tra vấn và cố buộc tôi viết ‘ba điều tuyên bố’. Tôi từ chối. Họ hỏi tôi có tiếp tục tập luyện Pháp Luân Công không. Tôi trả lời là tôi sẽ có. Kết quả, Li Keqiang và Di Xueyong bắt đầu tra tấn tôi. Họ châm điện hai bàn tay tôi với cùi điện. Vì họ nhận thấy rằng tôi không phản ứng, họ bắt đầu châm điện lên mặt tôi với các cùi điện. Tôi nhìn thấy những đốm sáng trước mắt tôi. Tôi kiên định trong ý tưởng là tôi có Sư phụ bên cạnh tôi và không có gì sai trái trong sự tu luyện Chân Thiện Nhẫn. Kết quả, chính người tra tấn lại bị điện giật. Y phải ngưng dùng cùi điện và cho phép tôi trở lại phòng giam. Khi tôi trở lại phòng giam, các tù nhân đã ăn cơm tối.

Để rút tỉa tiền tôi, Ma Baozhong và Zhou Qiulai hăm doạ gia đình tôi, nói rằng họ dự trù kêu án tôi đi trại lao động cưỡng bách. Gia đình tôi phải kêu những người khác giúp đỡ giao ra những thứ đồ cho họ. Hơn nữa, gia đình tôi phải trả tiền cơm của các viên chức cảnh sát. Những người này rút tỉa của gia đình tôi 15, 000 nhân dân tệ và giam tôi bất hợp pháp trong 38 ngày. Sau khi họ thả tôi ra, tôi đã sống nhiều năm vừa qua trong một môi trường kinh khủng..

Từ năm 2000, khi có ngày lễ và hội hè, những kẻ cầm quyền luôn đến nhà tôi để xem tôi có ở nhà không và hạch sát tôi.

Ngày 14 tháng Tư 2001, sáu bảy người kể cả một người đàn bà xông vào nhà tôi. Họ không đưa giấy tờ gì và bắt đầu bắt tôi đi. Một số người kéo lôi tôi đi bằng hai tay, một số nắm tóc tôi, và một số kéo áo quần tôi. Họ cố buộc tôi đi đến sở cảnh sát. Vì tôi từ chối không nghe theo, họ cố kéo lôi tôi ra khỏi nhà. Tôi bị kéo lê trên đất. Con gái mười tuổi của tôi khóc và nói nó cần mẹ nó. Nhưng họ cũng kéo con gái tôi ra khỏi nhà. Con trai mười bốn tuổi của tôi cũng khóc và không để tôi đi. Họ đá nó xuống đất, làm cho đầu gối nó bị chảy máu. Mặc dù vậy, họ vẫn nắm chặt lấy tôi. Cái áo ngắn tay của tôi bị xé rách, và giày của tôi bị mất. Cuối cùng, tôi bị mang ra khỏi nhà. Tôi khóc lớn và nói với mọi người mà xúm lại nhìn xem rằng các người khủng bố này là ‘bắt tôi bất hợp pháp’ chỉ vì tôi tập luyện Pháp Luân Công, và họ cũng không cho tôi đi làm công việc. Đối diện với đó, tôi hỏi, ai trên trái đất này là kẻ tà ác? Cảnh sát tức thời bịt miệng tôi và cản không cho tôi nói. Con gái tôi và tôi bị đẩy lên một chiếc xe hơi. Đầy mồ hôi, với hai chân chảy máu, con trai tôi bò lê trên đất khóc đòi tôi.

Con gái tôi và tôi bị mang đến trại tẩy não Hekou, nơi đây chúng tôi gặp bảy tám học viện đang bị giữ. Con gái tôi nắm chặt lấy tôi và không muốn rời đi trường học vì nó sợ nó sẽ không còn thấy mẹ nó nữa. Tôi khuyên nó đi trường học và nói với nó là tôi sẽ không ở nơi đó và sẽ không bao lâu ra khỏi đó. Chúng tôi làm sáng tỏ sự thật cho giám đốc Phòng 610, một người đàn ông tên là Qi Guiliang. Y không nghe chút nào và đánh chúng tôi dã man. Đêm đó, một học viên khác và tôi trốn thoát khỏi trung tâm. Nhưng tôi không thể về nhà và không có tiền, và không có ai để chăm sóc cho hai con tôi.

Tôi đi về nhà sau này. Vào khoảng 9 giờ tối ngày 1 tháng Ba 2002, khi các con tôi và tôi ở trong nhà, bảy tám người gõ cửa nhà. Tôi không mở, vì vậy họ đập mạnh vào cánh cửa. Sau một hồi, họ xông được vào nhà. Các con tôi sợ quá Chúng run lên và khóc và kêu xin, “Xin đừng bắt mẹ tôi! Chúng tôi không thể sống không có mẹ chúng tôi!” Các kẻ khủng bố sau đó bắt đầu lục loại nhà tôi, bất kể sự van xin của các con tôi. Dù họ không tìm thấy gì trong nhà, họ cố buộc tôi ký tên vào một tài liệu. Tôi hỏi họ một cách lạnh lùng. Họ không nói gì và bỏ đi, bất kể cái khoá cửa bị bẻ gảy.

Lúc 7:00 giờ sáng một ngày trong năm 2002, ngay sau khi các con tôi đã đi nhà trường, tôi mở cửa và nhìn thấy nhiều xe hơi bên ngoài. Nhiều viên chức cảnh sát bước ra khỏi xe và nói với tôi rằng Ma Baozhong và Qi Guiliang muốn tôi đi sở cảnh sát. Tim tôi đập mạnh. Sau đó tôi thầm đọc Pháp và để cho họ đi vào nhà và làm sáng tỏ sự thật với họ trong nửa giờ. Tôi thật muốn họ biết được sự thật. Người trưởng của nhóm cảnh sát nói với tôi rằng y sẽ hỏi lệnh xem tôi có thể không đi sở cảnh sát không. Sau đó, y và các người khác rời đi.

Vào khoảng 10:00 giờ tối ngày 18 tháng Mười 2003, không bao lâu sau khi chúng tôi đi lên giường ngủ, có người gõ cửa nhà. Chồng tôi đi mở cửa. Cảnh sát đi vào cạnh bên giường tôi và ra lệnh cho tôi đi theo họ. Tôi không nghe theo lệnh của họ và bắt đầu làm sáng tỏ sự thật với họ. Họ kêu trợ giúp, kể cả Liu Shenghe, Bei Xiuhai và Du Jianwei. Họ kéo tôi ra khỏi giường và kéo lôi tôi bằng tóc, và sau đó ép tôi vào trong một chiếc xe. Lúc bấy giờ đã nửa đêm. Hai con tôi khóc và tôi khóc và la lớn, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Không có gì sai học Chân Thiện Nhẫn.” Cảnh sát đánh tôi liên hồi và mang tôi đến sở cảnh sát. Tôi không còn nói ra hơi khi tôi đến đó. Sau đó họ mang tôi đến nhà tù.

Ngày hôm sau tôi bị tái lại một bệnh cũ. Tôi ói mửa bị nhức đầu và chóng mặt, và không thể ăn gì cả. Ngày thứ ba, trưởng Phòng 610 Qi Guiliang bắt đầu ép ăn tôi một cách dã man khi họ thấy rằng tôi không thể ăn gì và bị ói mửa. Họ ra lệnh cho năm sáu người tù nam tra tấn tôi. Viên chức cảnh sát Zhanhong giữ hai chân tôi, và bác sỹ nhà tù Li Xinbo thúc dục các tù nhân giữ hai tay tôi và đè xuống ngực tôi. Hơn nữa, nhiều tù nhân nắm lấy tóc tôi và lắc tôi khiến tôi gần chết ngộp. Các bác sỹ mà cho lệnh ép ăn tôi là những người nội trú trong Y viện Y khoa Truyền thống Trung Quốc. Họ nghe theo lệnh của các cảnh sát và đút cái ống nửa inch bề rộng vào trong mũi tôi cho vào phổi tôi. Tôi không thể thở được, cái ngực ép của tôi thình lình tràn đầy không khí và một bụm máu trào ra. Khi họ nhìn thấy tôi thổ ra máu, họ phải thả tôi ra. Các bác sỹ lấy ra cái óng đẫm máu và nói không có sao. Bác sỹ nhà tù Li Xinbo nói tôi giả bộ.

Qua ngày thứ tư họ lại ép ăn tôi. Vì lỗ mũi tôi bị sưng họ không thể nhét ống vào mũi tôi. Họ la lên rằng cả nếu họ không thể nhét ống vào họ cũng sẽ ép ăn tôi. Cảnh sát viên nữ Yan Li ép tôi uống nước sữa mặn. Tôi uống một chút và sau đó ói ra những gì tôi đã uống. Họ đánh tôi dã man và ra lệnh cho tôi lau chùi sạch hết. (Các học viên khác giúp tôi lau chùi). Tôi chịu đựng sự tra tấn này trong sáu ngày trong tù. Đến sáng ngày thứ bảy, họ nói sẽ thả ra một học viên và tôi. Nhưng chúng tôi bị mang đến Trung tâm tẩy não thành phố Baoding.

Trên đường đi đến thành phố Baoding, tôi ói ra một đống máu đen và bị khó thở. Tôi xanh và ốm. Tại Trung tâm tẩy não Baoding, bác sỹ hỏi tôi tại sao tôi bị ói. Trưởng Phòng 610, Qi Guiliang, trả lời là tôi bị bệnh không chịu được xe chạy. Bác sỹ từ chối nhận tôi vì tôi quá yếu sức. Qi Guiliang cố thuyết phục họ để họ nhận tôi và học viên khác. Tôi phát chính niệm và xin Sư phụ giúp đỡ chúng tôi. Sau một hồi họ mang tôi ra khỏi phòng và sau đó để tôi trên đất lạnh gần một toà nhà. Nhiều giờ sau đó, Qi Guiliang nói rằng họ phải mang tôi trở lại vì trại tẩy não không nhận tôi. Trên đường trở lại, tôi khóc và nói, “Sư phụ, Sư phụ khó nhọc. Con không biết Sư phụ phải chịu đựng bao nhiêu cho con lần này!”

Họ mang tôi trở lại Quận Fuping và sau đó cho gia đình tôi hay để mang tôi về nhà. Gia đình tôi nhìn thấy miệng tôi đầy bọt máu đen và tôi gần chết. Họ mắng cảnh sát, nói rằng, “Tại sao một người khoẻ mạnh bị tra tấn đến mức này trong vòng chỉ sáu bảy ngày? Không có gì sai trở nên mạnh khoẻ và là người tốt qua tập luyện Pháp Luân Công. Các sự bắt bớ liên miên và xông vào nhà chúng tôi của các ông đã làm cho bà ta không thể nào sống một đời sống bình thường!” Gia đình tôi mang tôi về nhà. Không lâu sau khi tôi được thả ra, khi tôi chưa hoàn toàn bình phục, những kẻ cầm quyền lại bắt đầu hạch sách tôi. Gia đình tôi phản đối cách làm tàn bạo của họ.

Một sáng vào tháng mười một 2005 khi tôi mở cửa nhà, định đi làm áo quần cho khách hàng, thì mấy chục lính xông vào nhà tôi. Họ ra lệnh cho tôi đi trung tâm tẩy não với họ. Tôi trả lời, “Tôi tập luyện Chân Thiện Nhẫn. Các ông còn muốn tôi học điều gì khác?” Có người nói họ muốn ép tôi học các thứ mà tệ nhất. Trong một lời, họ không để tôi học Chân thiện Nhẫn. Đồng thời, một người chụp lấy tay tôi và một người chụp lấy tóc tôi. Sau đó họ mang tôi ra một chiếc xe. Tôi thấy rằng đã có một học viên khác trong xe. Họ mang chúng tôi đến thành phố Baoding.

Trên đường đi đến thành phố Baoding, chúng tôi giải thích sự thật Pháp Luân Công cho họ, nhưng họ không nghe. Sau một lúc, tôi bị tái lại bệnh cũ và hai tay, chân và miệng tôi bắt đầu vặn vẹo. Tôi xùi bọt mép, phát sốt và ngực tôi cảm thấy nghẹt. Bất kể tình trạng yếu đuối của tôi, các cảnh sát viên mang tôi đến trung tâm tẩy não Baoding nơi này các lính canh không dám nhận tôi khi họ nhìn thấy tình trạng của tôi. Như vậy, họ phải mang tôi đến một y viện. Các bác sỹ chích cho tôi một thứ thuốc, mà khiến cho tôi càng thêm nóng sốt, chóng mặt và vặn vẹo. Tôi nằm dài trên thềm đất của phòng và không biết khi nào họ mang tôi trở về nhà.

Khi tôi trở về nhà, con gái tôi khóc. Nó không có ăn gì suốt ngày. Đến trưa ngày hôm đó, khi nó đi về nhà, nó không thấy tôi. Sau này nó nghe nói là tôi đã bị bắt đi. Dù nó đói bụng, con gái tôi đi đến sở cảnh sát và nhà tù để tìm tôi, nhưng vô ích. Khi nó thấy là tôi bị tra tấn tàn bạo, nó khóc oà lên và mắng chửi những kẻ tra tấn, nói rằng họ đã mất hết lương tri. Họ không nói gì, và nhanh chóng rời đi.

Sự khủng bố mà tôi chịu đựng mang đến một sự thất thoát nhiều trăm ngàn đồng. Cảnh sát bắt tôi nhiều lần, bẻ gãy khoá cửa nhà và xé áo quần tôi. Con trai tôi vô cùng bị khủng khiếp. Kết quả, con trai tôi không có thể đi học và bỏ học mất một năm. Con gái tôi bị kinh khủng nhiều lần. Hiện nay, nó run lẩy bẩy mỗi khi gặp một chuỵện nhỏ nhặt gì.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/13/158761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/7/30/88147.html

Đăng ngày 09-09-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share