Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp phương Tây tại Châu Âu

[MINH HUỆ 29-08-2023] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 2006 và chuyển sang Ba Lan từ năm 2012. Tôi sống cùng chồng ở thủ đô Warsaw, Ba Lan cho đến tháng 6 năm 2022. Trong 16 năm đó, tôi hầu như chỉ làm việc cho hạng mục truyền thông do các học viên điều phối. Từ tháng 6 năm 2022, tôi rời thủ đô Warsaw và bắt đầu làm việc cho một khách sạn 5 sao ở Zermatt, Thụy Sỹ.

Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa

Lý do duy nhất tôi nhận công việc ở Zermatt là vì tôi muốn làm việc ở vị trí phục vụ bữa sáng. Tôi nghĩ công việc này sẽ dễ dàng. Tôi không được to khỏe lắm nên lo lắng [mình không phù hợp với] việc bưng bê những chiếc đĩa nặng 8 tiếng mỗi ngày—trước đây, tôi đã từng làm việc ở nhà hàng. Tôi cũng muốn có lịch làm việc ổn định, tôi nghĩ sau 8-9 tiếng làm việc mỗi ngày, tôi sẽ có đủ thời gian để làm thêm một công việc trực tuyến cho hạng mục Đại Pháp nào đó. Hóa ra đây chỉ là ảo tưởng kéo dài chẳng được bao lâu.

Công việc phục vụ bữa sáng rất khắt khe. Mọi thứ đều mới mẻ đối với tôi. Tôi phải học hỏi nhiều và chịu nhiều áp lực. Dù vậy, tôi vẫn có thể bắt kịp và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian đầu, tôi vẫn làm việc theo khung giờ làm việc bình thường—từ khoảng 6 giờ 30 sáng đến 3 giờ 30 chiều, có thời gian nghỉ để ăn—nhưng chẳng bao lâu sau, thời gian làm việc đã thay đổi.

Đột nhiên, tôi không chỉ được phân công phục vụ bữa sáng vào giờ cao điểm mà còn phải phục vụ ở khu vực rất rộng dưới mái hiên trước thềm khách sạn. Thời gian làm việc của tôi là sáu ngày một tuần – từ 8 giờ sáng đến khoảng 1 giờ chiều, sau đó làm tiếp từ khoảng 4 giờ chiều đến sớm nhất là 10 giờ tối hay muộn hơn.

Cả chục năm qua, tôi vẫn ngồi làm việc với máy tính, tôi luyện công đều đặn nhưng không vận động thể chất gì. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì khối lượng công việc nặng và cả áp lực công việc của hạng mục truyền thông. Tôi vốn không có thể chất tốt, đột nhiên lại phải phục vụ hàng trăm khách mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, sáu ngày một tuần, tôi cảm thấy mình lúc nào cũng như đang chạy. Ngoài ra, tôi còn có giờ phải trực, nên đôi khi mãi đến 1 giờ sáng, tôi mới được đi ngủ, rồi lại tiếp tục làm việc từ 8 giờ sáng hôm sau.

Thêm nữa, tôi còn phải hứng chịu những ý tưởng bất chợt của cấp trên. Tôi choáng váng trước môi trường mới, thậm chí tôi còn tranh cãi với một số đồng nghiệp. Một vị quản lý đã đuổi tôi về nhà vì tôi cãi lại. Tôi kiệt sức cả về tinh thần lẫn thể chất, và không thể mường tượng được kết quả rồi sẽ ra sao.

Rời bỏ những khó khăn ở Warsaw, tôi đến với môi trường đầy khắc nghiệt giữa vùng núi non hùng vĩ của Thụy Sỹ. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tôi gói ghém hành lý và sẵn sàng rời Zermatt, thậm chí tôi còn tìm cho mình một công việc khác. Nhưng, thật không dễ mà rời đi được. Dù sao thì tôi cũng đã ký hợp đồng. Khi nhìn vào chiếc vali đã đóng đồ của mình, tôi chợt nghe thấy một giọng nói thì thầm: “Bạn là người tu luyện. Không phải ngẫu nhiên mà bạn lại đến đây. Tất cả đều đã được an bài. Bỏ cuộc sớm như vậy không phải là phương án hay.” “Được rồi!” Tôi suy nghĩ và quyết định ở lại.

Vì không có nhiều thời gian, nên tôi tận dụng mọi phút giây rảnh để học Pháp và luyện công. Tôi hướng nội và hiểu rằng dù tôi ở đâu thì việc tu luyện cũng không hề dễ dàng và tôi phải tiêu nghiệp của mình. Tôi nhận ra rằng môi trường áp lực cao này, một mình giữa người thường chính là một khảo nghiệm lớn đối với tôi. Tôi cũng nghĩ đến mối nhân duyên tiền định phải có với mọi người ở khách sạn này. Tôi cảm nhận được áp lực rằng mình phải làm việc thật tốt.

Tôi bắt đầu hợp tác vô điều kiện và không còn tranh cãi với mọi người, tôi tận tâm làm việc, sẵn sàng giúp đỡ người khác, luôn nở nụ cười trên môi. Hoàn cảnh vì thế cũng thay đổi.

Càng ngày tôi càng nhận được những phản hồi tích cực, chẳng hạn như, tôi là người nhẫn nại. Và mọi người thấy tôi mỉm cười trong khi lau dọn nhà hàng. Họ nói với tôi rằng tôi khác với những người khác. Họ tưởng tôi còn trẻ, dù tôi là một phụ nữ đã 43 tuổi. Đột nhiên, chỗ nào họ cũng muốn tôi giúp.

Tôi ngạc nhiên khi tình huống phức tạp mà tôi gặp phải cách đây không lâu lại có thể thay đổi theo hướng tích cực nhanh đến thế.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên chư vị cũng là tu luyện trong người thường, về hành vi, thậm chí cho đến ăn mặc, cử chỉ, và lời nói của chư vị là không khác gì so với người thường; chỉ có một điểm khác biệt lớn nhất, là khi gặp mâu thuẫn, đụng phải sự việc gì thì chư vị có thể hướng vào nội tâm bản thân mình để tìm nguyên nhân: Phải chăng là vì mình làm sai gì rồi nhỉ? Phải chăng vì vấn đề của mình mà tạo thành sự việc căng thẳng bế tắc? Đây là chỗ khác biệt rõ rệt duy nhất so với người thường. Tất nhiên điểm ấy sẽ biểu hiện ra ở hành vi con người. Người thường sẽ cảm thấy cá nhân ấy có khí chất khác biệt, cảm thấy đệ tử Đại Pháp rất Thiện, thích giao tiếp với đệ tử Đại Pháp, bởi vì rốt cuộc đây là người tu luyện, trường ở xung quanh là thuần Thiện, điều mà người thường không có. Điểm ấy là khác biệt, người ta sẽ cảm thụ được.” (“Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013”, Giảng Pháp tại các nơi XII)

Mọi người cảm nhận được uy lực của Đại Pháp ở tôi, điều này khiến tôi vô cùng cảm động. Nếu không có Pháp và Sư phụ từ bi, tôi sẽ không thể tồn tại trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, dù chỉ một tháng.

Hỗ trợ Shen Yun ở Áo và Ba Lan

Ngoài việc chuẩn bị cho Shen Yun qua mạng ở Zermatt, tôi còn phải có mặt tại hiện trường khi đoàn biểu diễn. Vì chỉ được nghỉ ít ngày vào giữa mùa cao điểm nên tôi phải lên kế hoạch cho mọi việc rất chặt chẽ. Sếp tôi đồng ý cho tôi nghỉ vào những ngày trình diễn Shen Yun, nhưng lại cắt hết những ngày nghỉ khác của tôi. Tôi đã làm việc gần một tháng không nghỉ trước khi lên đường đến điểm biểu diễn. Tôi chỉ có một ngày đi đường đến địa điểm biểu diễn, mấy ngày biểu diễn, và một ngày sau buổi biểu diễn để quay về, rồi ngày hôm sau tôi phải quay lại làm việc ngay.

Zermatt xa lắc, ở phía Tây Nam Thụy Sỹ, rất gần với Ý và Pháp, lại nằm khá biệt lập ở vùng núi. Hành trình di chuyển bằng tàu từ Zermatt đến Zurich mất gần 4 giờ, nghĩa là đường đi khá xa và có phần vất vả do thường xuyên phải đổi tàu.

Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là hỗ trợ cho buổi biểu diễn ở Áo. Thời gian đi tàu từ Zermatt qua Zurich mất 11 tiếng, rồi đến thẳng Salzburg, xong lại lập tức quay lại Zermatt sau buổi biểu diễn cuối cùng, và ngày hôm sau đã phải quay lại làm việc.

Các buổi biểu diễn ở Ba Lan diễn ra sau đó hai tuần. Shen Yun biểu diễn ở hai thành phố của Ba Lan là Bydgoszcz và Lublin, cách nhau khoảng 4 giờ lái xe. Chúng tôi mất một ngày để di chuyển giữa các buổi biểu diễn.

Vì các buổi biểu diễn ở Áo và Ba Lan khá gần nhau nên tôi hiểu rằng mình sẽ không có ngày nghỉ nào trước buổi biểu diễn ở Ba Lan. Vì vậy, tôi thấy mình rơi vào tình huống chỉ còn biết đến công việc. Tôi không có thời gian nghỉ nào trong khoảng hai tuần. Hai tuần sau nữa, Shen Yun sẽ đến Ba Lan.

Tôi thường làm việc từ 10-12 tiếng mỗi ngày trong khách sạn. Sau giờ làm việc, tôi lại chuẩn bị những công việc cuối cùng cho Shen Yun. Thời gian eo hẹp, hành trình di chuyển đến và ở Ba Lan thì dài. Thêm vào đó là hộ chiếu của tôi đã cận ngày hết hạn, tôi phải gia hạn hộ chiếu trong thời gian ở Ba Lan. Vô cùng áp lực.

Một ngày trước khi đi Warsaw, tôi làm việc đến 1 giờ sáng, chuyến tàu của tôi khởi hành lúc 6 giờ sáng. Tôi không buồn nghĩ: Mình có bị mệt không, mình có bị đau không, mình có thể chịu đựng được tất cả những điều này hay không? Đó không còn là vấn đề nữa, tôi chỉ cần tập trung vào điều quan trọng nhất, đó là Shen Yun.

Tôi đi tàu đến Milan và bay về Warsaw. Đến Warsaw, tôi trở về căn hộ của mình, ngồi xuống ghế sofa và biết mình không còn nhiều thời gian cho hành trình kế tiếp. Tôi mệt mỏi và nghĩ: “Được rồi, mi có 2 giờ, sau đó tàu của mi sẽ khởi hành đến Bydgoszcz, mi sẽ làm gì? Ngủ, luyện công, ăn hay tắm?” Tôi quyết định đóng mấy thứ đồ, rồi bắt tàu đi thêm 4 tiếng rưỡi nữa để đến Bydgoszcz, vì sáng hôm sau tôi đã phải bắt tay vào dàn dựng. Trong suốt chuyến đi, tôi liên tục trả lời điện thoại, vì luôn có người cần hỏi tôi gì đó, như vậy cũng bình thường vì buổi biểu diễn đang đến gần.

Tôi đến Bydgoszcz trong đêm, nên chỉ còn rất ít thời gian để nghỉ ngơi, tôi hoàn toàn kiệt sức, nhưng sáng hôm sau, khi đến nhà hát gặp các đồng tu, tôi vui mừng khôn xiết và vô cùng cảm kích. Tôi gần như rơi nước mắt và cảm ân Sư phụ. Các buổi biểu diễn ở Bydgoszcz đã thành công trọn vẹn, các đồng tu phối hợp rất tốt. Tôi cảm thấy chúng tôi đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Thật tuyệt vời.

Sau buổi biểu diễn ở Bydgoszcz, sáng hôm sau Shen Yun tiếp tục đến Lublin, tôi đặt chuyến tàu đầu tiên đến Warsaw để kịp gia hạn hộ chiếu tại Đại Sứ quán Áo, thời gian cũng còn lại rất ít, hành trình đến Warsaw mất 4 tiếng rưỡi. Tôi còn rất ít thời gian để kịp đến đại sứ quán. Đột nhiên tàu dừng lại. Chúng tôi gặp sự cố kỹ thuật giữa đường. Tôi buộc phải viết email để hủy cuộc hẹn vì không kịp đến đại sứ quán trong giờ làm việc.

Người phụ nữ ở đại sứ quán viết thư lại và nói sẽ đợi tôi, tôi cảm ơn cô từ tận đáy lòng. Đối với tôi, đây là cơ hội duy nhất để gia hạn hộ chiếu trước khi tôi quay trở về Thụy Sỹ. Sau hơn một giờ bị trì hoãn, cuối cùng, tôi cũng đến được đại sứ quán ở Warsaw, nhưng chúng tôi phát hiện máy lấy dấu vân tay không hoạt động. Nhân viên phải sửa mất khoảng 30 phút, máy mới hoạt động trở lại. Tôi được thông báo rằng hộ chiếu sẽ hoàn tất trong hai tuần nữa. Nhưng tôi cần phải có hộ chiếu mới trong vòng 2 ngày tới để có thể nhập cảnh vào Thụy Sỹ. Chúng tôi quyết định nộp đơn xin cấp hộ chiếu khẩn, như vậy tôi phải trả thêm 100 euro tiền mặt. Nhưng tôi không còn tiền mặt và không thể thanh toán bằng thẻ ngân hàng. Khu vực đại sứ quán chỉ có một máy ATM nhưng nó đang không hoạt động.

Tôi mệt mỏi và bực bội, lại còn phải đi tiếp đến Lublin, cố giữ bình tĩnh, tôi nghĩ: “Được rồi, mình sẽ đi mà không cần hộ chiếu”. Dù biết mình sẽ vẫn cần đến hộ chiếu khi làm thủ tục nhập cảnh về Thụy Sỹ, tôi quyết định tiếp tục hành trình đến Lublin và từ bỏ ý định xin cấp hộ chiếu khẩn. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ người thường về việc nhập cảnh vào Thụy Sỹ mà không có hộ chiếu, và tiếp tục đến Lublin để hỗ trợ Shen Yun.

Cũng như ở Bydgoszcz, buổi biểu diễn ở Lublin thành công trọn vẹn, sự phối hợp giữa các đồng tu rất tốt, khi buổi biểu diễn ở Ba Lan kết thúc, ngày hôm sau tôi lập tức quay trở lại Zermatt, tôi đã nhập cảnh vào Thụy Sỹ mà không cần đến hộ chiếu. Mọi việc diễn ra suôn sẻ.

Hỗ trợ hậu trường ở Israel

Trở lại Zermatt, tôi mong muốn làm được nhiều hơn nữa cho Shen Yun. Tôi kiểm tra trang web Shen Yun và nhận thấy sắp có các buổi biểu diễn ở Israel trong một tuần. Từ lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao để có thể đến hỗ trợ Shen Yun ở Israel.

Tôi liên hệ với điều phối viên chính của Shen Yun ở Israel và hỏi xem có cần nhân lực không. Cùng lúc, tôi được biết rằng các học viên Ba Lan sẽ bay đến Israel để hỗ trợ buổi biểu diễn với vai trò phụ trách kỹ thuật sân khấu.

Tôi cũng muốn đến Israel nhưng tôi biết buổi biểu diễn sẽ diễn ra vào Lễ Phục sinh, đúng vào thời điểm khách sạn đông khách. Tôi cũng biết khách sạn luôn thiếu nhân lực và sự vắng mặt của tôi sẽ gây áp lực rất lớn cho các đồng nghiệp. Tôi chưa trao đổi với sếp về việc hỗ trợ Shen Yun ở Israel cả một tuần, mà lại đúng dịp Lễ Phục sinh. Tôi thấy thật khó có cơ hội đến Israel. Hơn nữa, tôi thậm chí còn không biết ở đó có cần sự giúp đỡ của tôi không. Hộ chiếu gia hạn của tôi còn đang ở Warsaw và buổi biểu diễn ở Tel Aviv sẽ diễn ra sau ba tuần nữa.

Tôi có mong muốn mãnh liệt được đến Israel để hỗ trợ Shen Yun. Tôi không có hộ chiếu, không có phản hồi xác nhận từ điều phối viên chính và cơ hội được nghỉ phép vào Lễ Phục sinh rất mong manh. Mặc dù tình hình dường như vô vọng nhưng tôi vẫn bắt đầu chuẩn bị. Tôi nhờ chồng tôi ở Warsaw gửi hộ chiếu tới Zermatt cho tôi bằng đường chuyển phát nhanh. Sau đó, tôi xin sếp cho tôi nghỉ thêm một tuần để hỗ trợ Shen Yun vào dịp Lễ Phục sinh. Ông ấy lập tức từ chối.

Tôi không bỏ cuộc và tiếp tục xin nghỉ vào những ngày tiếp theo. Câu trả lời luôn là “Không”. Thời gian không còn nhiều. Hộ chiếu của tôi vẫn chưa đến, cũng không thấy điều phối viên chính ở Israel phản hồi là họ có cần tôi hay không. Tôi nghĩ chính tâm cố chấp của mình khiến tôi muốn đến Israel như vậy. Tôi quyết định để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên và không xin sếp nghỉ phép nữa. Tôi tập trung vào công việc ở khách sạn.

Vài ngày sau, sếp tôi đột nhiên đến gặp tôi và nói: “Chà, có lẽ cô đi Israel cũng được đấy.” Cùng lúc đó, điều phối viên chính của Israel cũng liên lạc với tôi và nhờ tôi đến hỗ trợ kỹ thuật sân khấu. Tôi xem đây là điểm hóa của Sư phụ và lập tức đặt chuyến bay đi Israel. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi chưa nhận được hộ chiếu cũng như chưa có xác nhận nghỉ phép của sếp.

Mọi thứ đều đã được an bài, bây giờ tôi không thể làm gì khác ngoài việc buông bỏ tất cả tâm người thường và lo lắng mình có được nghỉ phép không, hay hộ chiếu của tôi có đến kịp hay không, tôi phát chính niệm và để mọi việc diễn ra thuận theo tự nhiên.

Cuối cùng, sếp tôi cũng chấp thuận cho tôi nghỉ phép một tuần để đi hỗ trợ Shen Yun, hộ chiếu của tôi đã đến Zermatt đúng một ngày trước ngày khởi hành. Tôi đã bay đến Israel và hỗ trợ Shen Yun với vai trò hỗ trợ kỹ thuật sân khấu trong một tuần tại Nhà hát Opera Tel Aviv. Những lo lắng, căng thẳng suốt mấy tháng đã qua đi, tôi cảm thấy thật may mắn và hạnh phúc.

Cảm tạ Sư tôn, cảm ơn các đồng tu!

(Bài chia sẻ gửi tới Pháp hội Châu Âu 2023)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464686.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211130.html

Đăng ngày 21-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share