Bài viết của đệ tử Đại Pháp người Tây phương tại châu Âu
[MINH HUỆ 29-08-2023] Năm 1997, tôi đắc Pháp, nhưng mãi sáu tháng sau, khi Sư phụ giảng Pháp ở Frankfurt thì tôi mới bước vào tu luyện. Khi cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu vào năm 1999, tôi mới tu luyện được một năm, “tâm oán trách” lần đầu tiên xuất hiện. Khi nhìn thấy những hình ảnh về cuộc bức hại trên TV, tôi vẫn chưa có nhận thức sâu sắc. Tôi nghĩ: “Tại sao một công pháp thuần khiết, mỹ hảo như vậy lại bị bức hại? Tại sao người tu luyện không thể tiếp tục tín ngưỡng Đại Pháp ở nơi công cộng, hơn nữa còn bị bức hại? Chuyện này không được phép xảy ra. Tại sao không thể tiếp tục như trước, để tôi được học Pháp và luyện công?”
Hồi đó, tôi chưa có nhận thức sâu sắc, cũng không chú ý đến chấp trước của mình. Năm 2007, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đến Đức lần đầu tiên. Tôi nhớ rất rõ, lúc ấy, các đồng tu trong nhóm học Pháp nhỏ cùng ngồi lại để thảo luận nên thu xếp hạng mục mới này như thế nào. Khi bàn đến việc ai làm bảo vệ an ninh cho các nghệ sỹ và xe của Đoàn Shen Yun, người tổng điều phối nhìn tôi và nói: “Anh là cảnh sát, anh biết rõ nhất về loại việc này. Anh làm nhé.“ Anh ấy nói giọng quả quyết, thế là “tâm oán trách” và “tâm an dật” của tôi lại trỗi dậy. Tôi nghĩ: “Chúng tôi có bao nhiêu việc giảng chân tướng phải làm, lại vừa thành lập Đoàn nhạc Tian Guo. Chúng tôi đã phải di chuyển nhiều thì chớ, giờ lại thêm cả nhiệm vụ này nữa.” Nhưng ngay sau đó tôi nghĩ: “Sư phụ đã dùng miệng của người điều phối và giao phó cho mình nhiệm vụ này, mình còn phàn nàn gì đây?”
Tôi vẫn chưa nhận ra chấp trước oán trách của mình, mà ban đầu cũng không nghĩ là mình đang tự gây áp lực trong tâm, vì thế mà càng khiến tâm mình nặng nề hơn”.
Sư phụ giảng:
“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Thế này thì bao giờ tôi mới giác ngộ được đây! Tôi thậm chí còn không buông bỏ được cái “tâm oán trách” ẩn giấu này. Còn có chấp trước nào khác mà tôi chưa nhận ra? “Tâm bất bình” có phải là chấp trước căn bản không, hay còn có những chấp trước nào sâu hơn nữa? Mình có còn tu luyện được nữa không? Lần đầu tiên tôi đặt câu hỏi về khả năng tu luyện của mình.
Nhưng sau đó tôi nhớ ra đoạn Pháp sau của Sư phụ:
“Nếu cá nhân kia ở hoàn cảnh khổ thế này mà luyện công, thì thật khá lắm; nếu cá nhân kia có tâm cầu Đạo, mong muốn tu luyện, thì cá nhân ấy quả thật xuất sắc. Khổ đến như thế mà vị ấy vẫn chưa rơi mất bản tính của mình, vị ấy vẫn còn muốn tu luyện quay trở về.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)
Đoạn Pháp này đã cho tôi thêm dũng khí để tiếp tục tu luyện, không bỏ cuộc, nghiêm túc lãnh trách nhiệm bảo vệ an ninh cho Shen Yun và trợ giúp Sư phụ trực tiếp cứu người bằng Shen Yun. Tuy nhiên, tôi vẫn chưa nhận ra chấp trước căn bản của mình. “Chấp trước căn bản” nào đã khiến tôi oán trách?
Mấy năm sau đó, các sự kiện cũng như những lần chia sẻ thể ngộ cùng các đồng tu đã khích lệ tôi tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên, trong một số tình huống nhất định, “tâm oán trách” này vẫn liên tục nổi lên, dù có yếu đi nhưng vẫn ở đó.
Một năm nọ, khi Shen Yun có buổi biểu diễn giới thiệu dành cho khách mời ở Frankfurt, khu vực sảnh vốn được dùng cho đội an ninh đột nhiên bị trưng dụng cho buổi diễn tập của dàn nhạc. Vì Shen Yun cần và để buổi biểu diễn diễn ra suôn sẻ là quan trọng nhất nên chúng tôi phải chuyển đi. Vấn đề là chúng tôi phải chuyển đi đâu?
Làm gì có phòng nào khác. Lúc đầu, chúng tôi muốn họp ở tiền sảnh rồi học Pháp. Nhưng điều đó là không thể vì người quản lý không muốn cung cấp miễn phí không gian này cho chúng tôi. Dù cố gắng thế nào, tôi vẫn không thể tìm ra giải pháp. Tôi nghĩ chúng tôi cần một phòng để học Pháp, trao đổi, và ăn uống.
Vì không tìm được giải pháp nào khác nên chúng tôi phải ra ngoài trời. Tuy nhiên, lúc đó đang là mùa đông, trời khá lạnh. Dù ở ngoài trời, nhưng một phần của tòa nhà khuất gió, nên chúng tôi cũng không đến nỗi bị phơi mình trong giá rét. Một số đồng tu “càm ràm” về điều này – rằng chúng tôi đang đứng trong giá lạnh, rằng điều đó không tạo ấn tượng tốt về Đại Pháp (mặc dù chỉ có nhân viên nhà hát mới nhìn thấy chúng tôi được), rằng họ thấy không thể chịu được, v.v.
Cái tâm oán trách này lại xuất hiện rồi. Tôi tự nhủ: “Làm sao tôi có thể làm tốt công việc cho Shen Yun khi chúng tôi thậm chí còn không có lấy một chỗ tử tế? Chúng tôi phải làm tốt công việc của mình.” Thế nên tôi dừng lại và suy ngẫm. Tôi xin lỗi các đồng tu khác nhưng tôi cũng chỉ ra rằng nhu cầu của Shen Yun là ưu tiên hàng đầu, vì Sư phụ đang trực tiếp cứu độ chúng sinh bằng Shen Yun. Sau khi tôi nói điều này, người đồng tu đã bình tĩnh lại và thôi phàn nàn.
Tôi vẫn chưa nhận ra rằng đó là chấp trước của tôi, chỉ là đồng tu đang thể hiện ra cho tôi thấy. Tôi cũng tự hỏi liệu tâm “oán trách” này có phải là chấp trước căn bản của mình không, hay nó chỉ là biểu hiện bề mặt của tâm gì khác.
Sau đó, tôi nhớ đến đoạn sau trong Chuyển Pháp Luân:
“Có người khai mở thiên mục rồi, nhìn thấy Phật, liền về nhà bái Phật, trong tâm cầu niệm: ‘Ngài vì sao không quan tâm đến con? Xin giúp con giải quyết vấn đề này đi!’ Tất nhiên Phật không quản; [khó] nạn kia chính là ông ấy bày đặt ra; mục đích để chư vị đề cao tâm tính, trong mâu thuẫn chư vị dễ đề cao lên.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Đến bây giờ, tôi mới nhận ra rằng tất cả chỉ là để đề cao tâm tính của mình. Sư phụ đã an bài tỉ mỉ từng bước trên con đường tu luyện của chúng ta, nhưng tôi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đề cao tâm tính.
Khi chúng tôi tổ chức Shen Yun vào năm 2022, vẫn còn nhiều hạn chế “liên quan đến COVID” trở ngại khán giả có thể vào rạp. Trong các cuộc thảo luận sơ bộ với ban quản lý rạp, chúng tôi được thông báo rằng, trước khi cho khán giả vào rạp, chúng tôi sẽ phải tự kiểm tra thẻ tiêm vắc-xin và xét nghiệm kháng nguyên của họ, nếu cần thì phải cho họ làm xét nghiệm tại chỗ. Nhà hát không có đủ nhân viên để làm việc này. Một lần nữa, tâm “oán trách” của tôi lại nổi lên.
Tôi nghĩ, giờ chúng tôi cần nhiều đồng tu hơn để thực hiện những việc kiểm tra này. Tuy nhiên, tôi đã nhìn ra chấp trước oán trách của mình, liền thay đổi suy nghĩ. Tôi nhận ra đây là cơ hội để tôi đề cao tâm tính.
Chúng tôi sống ở khu vực đông đúc ở Bắc Westphalia, đây cũng là nơi có nhiều người từ nhiều quốc gia tới sinh sống. Sẽ rất hữu ích cho quá trình kiểm tra vào rạp khi được một nhóm đồng tu nói các ngôn ngữ khác nhau thực hiện. Chúng tôi nhanh chóng gặp đội an ninh và làm rõ ai nói được ngôn ngữ nào và ai, nếu cần, thì có thể thực hiện xét nghiệm kháng nguyên trước buổi biểu diễn.
Vì không có đồng tu nào khác được phép tiến hành xét nghiệm kháng nguyên, cũng không có kinh nghiệm cần có, nên tôi đã đảm nhận phần việc này. Ngoài ra, một đồng tu địa phương được phân công chuẩn bị một chiếc lều để ít nhất chúng tôi có chỗ trú trong thời tiết giá lạnh khi tiến hành xét nghiệm kháng nguyên. Tất cả điều này được sắp xếp khá nhanh. Cuối cùng, chúng tôi có thể có đủ người nói ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Ý và tiếng Thổ Nhĩ Kỳ tại lối vào. Như vậy, việc kiểm tra đầu vào sẽ diễn ra nhanh chóng và suôn sẻ. Tối hôm đó, tôi nhận ra kiến thức của các đồng tu và sự phó xuất của họ quý giá như thế nào, thế là tâm “oán trách” không còn nổi lên nữa, ít nhất là không phải lần này.
Nhưng trong tâm tôi lại khởi lên điều gì đó khác, nó xuất ra một nguồn lực tích cực – tâm “cảm kích” đối với tất cả đồng tu.
Vì khó khăn luôn có thể nảy sinh trong quá trình chúng tôi thực thi nhiệm vụ với Shen Yun, nên điều quan trọng là phải phối hợp tốt và nhanh chóng tìm ra giải pháp. Theo kinh nghiệm của tôi, những khó khăn nảy sinh chủ yếu liên quan đến việc đề cao tâm tính của ai đó. Năm nay là lần đầu tiên Shen Yun đến thành phố chúng tôi. Các đồng tu địa phương muốn đón Shen Yun đến đây, nhưng lần nào cũng có trở ngại – hoặc là nhà hát không còn chỗ theo lịch diễn của đoàn, hoặc là tìm được nhà hát đáp ứng được lịch diễn thì đoàn lại được duyệt chuyển đến một thành phố lớn hơn, v.v.
Vì lần này là lần đầu tiên Shen Yun biểu diễn ở đó nên mọi thứ đều mới mẻ. Trong cuộc thảo luận sơ bộ với giám đốc kỹ thuật, cô ấy bảo tôi rằng chúng tôi phải che 15 “biển báo thoát hiểm khẩn cấp phát quang” trong những cảnh tối. Vì lý do an toàn, đội cứu hỏa một mực yêu cầu không được tắt hẳn các biển báo phát quang. Vì vậy, các đồng tu phải phối hợp tốt với nhau để cùng lúc che “các biển báo phát quang” này trong các cảnh diễn tối.
Vì Shen Yun chỉ có 12 tấm che biển báo phát quang nên chúng tôi phải làm thêm ba tấm nữa hoặc đi kiếm đâu đó mới đủ. Sau đó, một đồng tu hỏi bộ phận kỹ thuật của nhà hát xem có thể mua biển báo màu đen (nhưng không mở ra được) được không. Vì một số biển báo thoát hiểm khẩn cấp gắn trên tường chứ không phải bên trên cửa nên chúng tôi có thể sử dụng những biển báo bổ sung này để che. Những lúc phải che “biển báo thoát hiểm”, giám đốc kỹ thuật sẽ gửi tin nhắn vào nhóm chung. Chúng tôi đã thảo luận về điều này và mọi việc diễn ra tốt đẹp trong suốt buổi biểu diễn.
Shen Yun mang đến cho chúng tôi nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Ngoài ra, chúng tôi có thể học hỏi từ các nghệ sỹ Shen Yun và tất cả nhân viên để biết Sư phụ dẫn dắt Shen Yun như thế nào và chúng tôi làm sao để có thể làm tốt hơn. Tôi thực sự cảm kích cơ hội được tham gia hạng mục này, mặc dù tôi đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội đề cao tâm tính. Tôi rất mong đến mùa lưu diễn 2024 sắp tới để lại được tham gia hỗ trợ.
Nếu tôi nói điều gì không phù hợp xin vui lòng chỉ chính. Chúng ta hãy bước đi thật tốt trên con đường cuối cùng và trân quý lẫn nhau.
(Bài viết được trình bày tại Pháp hội Châu Âu 2023)
Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/8/29/464690.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/9/2/211126.html
Đăng ngày 11-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.