Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp bên ngoài Trung Quốc

l. Cơ duyên đắc Pháp kỳ diệu

Năm 2016, tôi bị u tuyến giáp. Tôi rất hoang mang. Nhớ lại năm 2013, tôi vào miền Nam, gặp một cháu nam thanh niên có chia sẻ với tôi rằng cháu bị ung thư giai đoạn cuối, bệnh viện trả về rồi, rồi cháu biết đến Pháp Luân Đại Pháp; bước vào tu luyện Đại Pháp chỉ một thời gian ngắn mà cháu đã khỏi, cả những bệnh khác cũng khỏi luôn. Hồi đó, tôi nghe nhưng không để tâm.

Khi bị u tuyến giáp, tôi rất hoang mang và rất muốn tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lúc đó không biết hỏi ai. Tôi nghĩ đến cháu trai đó, nhưng vì cháu ở xa quá và tôi cứ nghĩ đã mất số điện thoại của cháu rồi. Kỳ diệu thay, ba ngày sau, cháu gọi cho tôi và hỏi thăm sức khỏe của tôi. Khi biết được bệnh tình của tôi như vậy, cháu khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi đồng ý ngay. Sau đó, cháu gửi đường link chín bài giảng của Sư phụ cho tôi, và tôi bước vào tu luyện từ đó.

Chỉ có mấy tuần tu luyện thôi, mà tôi đã khỏi được sáu loại bệnh, kể cả u tuyến giáp cũng không còn nữa. Ơn Sư phụ không nói nên lời.

2. Tín Sư tín Pháp vượt qua tai nạn kinh hoàng

Tháng 3 năm 2019, tôi gặp tai nạn lớn. Tôi đi xe máy lao thẳng vào đầu xe ôtô công-ten-nơ. Xe máy của tôi nát ngay tại chỗ, tôi văng ra khỏi xe, người dân gần đó không ai dám động vào tôi. Họ nghĩ tôi chết rồi. Có một cháu thanh niên đưa tôi vào bệnh viện. Con gái tôi nghe tin dữ, khóc suốt chặng đường hơn trăm cây số từ thủ đô đến tỉnh lân cận, tưởng như quỵ ngã, nhưng cháu vẫn nhớ niệm chín chữ vàng và xin Sư phụ cứu mẹ. Đến nơi, con gái lao vào chỗ tôi, thấy tôi nằm bất động, cháu khóc và gọi hỏi xem tôi có nhận ra cháu không. Cháu liên tục nhắc tôi: Mẹ là đệ tử Đại Pháp, mẹ là con của Sư phụ, mẹ niệm chín chữ vàng xin Sư phụ cứu đi. Cháu kể lại, lúc đó, tôi vẫn bất tỉnh không biết gì, nhưng cứ nói đến Đại Pháp là môi tôi mấp máy.

Trong tình trạng nặng như vậy, cháu mở nhỏ đài cho tôi nghe chín bài giảng của Sư phụ. Sau đó, cháu xin chuyển viện nhưng các bác sỹ không dám cho chuyển, sợ rủi ro trên đường đi vì tôi bị chấn thương sọ não, các bác sỹ chẩn đoán sự sống của tôi chỉ còn tính bằng vài phần trăm thôi. (Tôi bị chấn thương sọ não, vỡ rạn hai đốt sống cổ, gan bị dập, xương chậu bị mẻ một miếng, cả hai đầu gối bị vỡ bánh chè, xương đùi bên trái gãy làm ba, hai tay cũng gãy nốt). Nhưng con gái kiên quyết chuyển tôi lên bệnh viện tuyến trên. Cuối cùng, bệnh viện đành cho xe và bác sỹ đưa tôi đi.

Dọc đường đi tôi nôn rất nhiều, các bác sỹ lo quá, bảo con gái đưa tôi vào bệnh viện gần nhất trên đường, nếu không, e là nguy hiểm, nhưng con gái tôi nhất quyết không nghe. Cháu nói thầm vào tai tôi, bảo tôi cầu xin Sư phụ và niệm chín chữ vàng. Vì con tôi rất tin Sư phụ và tin vào Đại Pháp. Cuối cùng, Sư phụ cũng an bài cho tôi về đến nơi.

Hôm sau, họ phẫu thuật cho tôi đầu gối bên phải (vì bị vỡ cả ổ khớp). Năm ngày sau là cuộc đại phẫu thuật tiếp theo, hôm đó tôi chịu năm vết mổ. Trước khi vào phẫu thuật, đồng tu đọc cho tôi nghe hai bài giảng Pháp của Sư phụ trong khi tôi vẫn hôn mê chưa tỉnh từ lúc vào viện, dù có những lúc cũng có ý thức. Chị đọc cho tôi nghe xong thì thấy mặt tôi hồng ửng lên. Trước khi bác sỹ đẩy xe đưa tôi vào phòng mổ, chị nói thầm vào tai tôi: Ở không gian này, bác sỹ làm gì thì đó chỉ là việc của bác sỹ, của người thường. Còn Sư phụ đã nối lại xương cho em ở không gian khác từ lâu rồi. Câu nói ấy của chị đã lọt được vào tai tôi, chị thấy mặt tôi rất thanh thản khi bác sỹ đẩy xe đưa tôi vào phòng mổ.

Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu, từ 12 giờ trưa đến 8 giờ tối mới xong. Sau ba ngày, tôi mới tỉnh hoàn toàn. Khi ấy, chị đồng tu nói với tôi rằng đây là chỗ của người thường, em xin Sư phụ về đi. Lúc đó, tôi như bừng tỉnh cơn mê và xin Sư phụ cho tôi về. Tôi kiên quyết từ chối bệnh viện và cũng từ chối dùng thuốc từ lúc đó. Các bác sỹ rất ngạc nhiên, thấy tôi sống được đã là điều hy hữu, vậy mà tôi lại còn từ chối bệnh viện và lại không dùng thuốc. Các bác sỹ bảo nhau, bệnh nhân không phối hợp với bác sỹ, đến thuốc họ còn không dùng thì có giữ họ ở lại bệnh viện cũng chỉ thêm chật. Họ bèn gọi con gái tôi đến ký cam kết, con gái tôi rất tin vào Sư phụ và Đại Pháp nên ký ngay.

Về nhà, tôi không dùng thuốc. Con gái tôi rất lo, nói: Mẹ không dùng thuốc làm con lo đến đau dạ dày cả đêm không ngủ được. Tôi bình thản, mỉm cười nói với con gái: Thuốc ấy chỉ dùng cho người thường, còn mẹ là người tu luyện, mẹ không cần dùng. Sau này, cháu nói: Mẹ có mấy cái làm con sợ, thứ nhất là mẹ từ chối bệnh viện, thứ hai mẹ không dùng thuốc, thứ ba là mẹ tháo bột. Trên người tôi bó bột trắng tinh, từ cổ, hai tay, hai chân. Vậy mà tôi lại từ chối bệnh viện và từ chối dùng thuốc.

Về nhà được 12 ngày, tôi nhờ người thân tháo bột hoàn toàn, trong khi đó bệnh viện yêu cầu bó bột từ 45 đến 60 ngày, sau đó đi khám lại, rồi mới được tháo. Có bác sỹ thường xuyên gọi điện hỏi thăm tôi qua cháu tôi. Cháu tôi nói tôi đã khỏi rồi. Bác sỹ đó không tin, và hẹn tôi tới gặp bác sỹ vào ngày gần nhất.

Hơn một tháng sau khi ra viện, tôi đến thăm và tặng cho bác sỹ đó tài liệu Pháp Luân Công, định bụng là nhân chuyến đi này, tôi sẽ trả lại số tiền 10 triệu đồng mà người tài xế của chiếc xe tôi đâm vào đã đưa cho tôi. Lúc còn ở bệnh viện, tôi đã nghĩ mình là người tu luyện, mình không lấy tiền của người ta. Tôi đến nơi, bác sỹ đó vô cùng kinh ngạc khi thấy tôi không những không chết mà còn hồi phục nhanh đến thế. Đang trong thời gian bó bột mà tôi đã bỏ bó bột và còn đi lại được. Bác sỹ đề nghị tôi kiểm tra lại các vết thương, nhưng tôi từ chối, bởi tôi tin vào Đại Pháp.

Lúc nói chuyện, bác sỹ hỏi tôi: Cô bị đóng đinh ở đâu? Tôi cũng không biết là bị đóng đinh ở đâu, tôi không quan tâm, tôi đưa cho bác sỹ hồ sơ nhập xuất viện của tôi. Bác sỹ xem và nói: Cô bị đóng đinh ở tay trái và chân trái, lát sau bác sỹ hốt hoảng nói: Cô còn vỡ hai đốt sống cổ nữa mà. Tôi nhoẻn cười, quay cổ cho bác sỹ xem, nói: Cô không sao cả, cô được Đại Pháp chữa lành cả rồi. Bác sỹ thấy vậy, hốt hoảng nói: Cô quay chầm chậm thôi. Tôi cười.

Theo tôi biết người ta đánh mạnh một cái vào gáy là chết rồi, nếu không cũng bị liệt; vậy mà tôi còn bị vỡ đốt sống cổ. Người ta viêm gan đã nguy hiểm, vậy mà tôi còn bị dập gan, xương chậu lại bị mẻ, vỡ xương bánh chè, là người thường nếu có khỏi được thì cũng phải ngồi xe lăn. Xương đùi trái của tôi còn vỡ làm ba, đồng tu xem phim chụp chỗ xương bị gãy thấy hở đến 4-5 cm. Vậy mà chỉ sau một tháng, Sư phụ đã cho tôi đi lại được. Khoa học người thường có thể làm được không? Thật là thần tích! Nhiều người đến thăm tôi đều thốt lên như vậy, một số người còn bước vào tu luyện.

Còn một điều kỳ diệu nữa là Sư phụ đã khôi phục lại cho tôi giọng nói. Vì bị chấn thương sọ não, nên tôi bị nói ngọng hơn một tháng. Hôm ấy, tôi học Pháp với một đồng tu. Tự đọc thành tiếng được hơn một bài Pháp thì tôi nói được lưu loát. Tôi cảm động nghẹn ngào, không nói được thành lời. Tôi biết là Sư phụ đã khôi phục lại cho tôi giọng nói. Làm gì có thuốc chữa được ngọng? Đại Pháp thật vi diệu!

3. Hướng nội là Pháp bảo

Từ bệnh viện về, đồng tu nhắc tôi tìm chấp trước của mình, tìm ra nhanh bao nhiêu thì sẽ mau khỏi bấy nhiêu. Tôi nghĩ mãi mà không ra. Chị gợi ý tôi xem trong danh-lợi-tình đã buông bỏ chưa. Tôi vẫn tìm mãi mà không ra. Ba ngày sau, tôi hướng nội tìm thì phát hiện ra một vấn đề, đó là có một người đàn ông kém tôi mấy tuổi cảm mến và đã tỏ tình với tôi qua tin nhắn. Tôi thật sự ngỡ ngàng, dù không đáp lại tình cảm đó, và khi gặp nhau, chúng tôi vẫn cư xử đúng mực, nhưng qua tin nhắn lại có những biểu hiện như vậy. Tôi cũng không kiên quyết nói rõ rằng tôi là người tu luyện, tự khi nào tôi cũng cảm mến người đàn ông ấy, nhiều lúc cũng muốn nhắn tin, gọi điện… thậm chí có lúc còn muốn gặp.

Do học Pháp chưa sâu thể ngộ còn kém, nên tôi không biết đó là sai. Tôi nghĩ: Mình có làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình họ đâu… Vợ con họ đâu có biết? Và tôi cũng không để ông ấy biết về tình cảm của tôi thì đâu có gì sai chứ? Nếu như hôm nay tôi không nói ra đây thì nào có ai biết? Nhưng Sư phụ biết, Thần biết, tà ác biết. Cái tâm ấy dơ bẩn như vậy, mà tôi lại mang trên vai sứ mệnh cứu người? Sư phụ thấy tôi sắp gặp nguy hiểm, đã điểm hóa cho tôi rất nhiều lần, vậy mà tôi vẫn không ngộ ra, cho đến khi xảy ra vụ tai nạn này.

Nếu không có Sư phụ từ bi bảo hộ thì tôi không còn đến ngày hôm nay. Vậy nên, tôi cũng không ngại ngần gì khi viết ra những dòng chia sẻ này. Bởi vì nó rất tế nhị, nên nhiều đồng tu chúng ta e ngại không dám phơi bày ra. Nhưng với tôi, vì đã suýt mất mạng vì nó, nên tôi cần chia sẻ để chúng ta cùng chú ý hơn. Tôi cũng đã chia sẻ trong rất nhiều nhóm với các đồng tu, từ đó giúp được rất nhiều đồng tu đã và đang mắc vào quan sắc dục dưới nhiều hình thức. Tôi ngộ ra rằng sắc dục là tử quan của người tu luyện.

4. Tận dụng mọi lúc mọi nơi để hồng Pháp, giảng chân tướng

Từ cõi chết trở về, tôi xúc động quá, mừng vui khôn xiết. Tôi chỉ biết tinh tấn hơn trong tu luyện để không cô phụ sự từ bi khổ độ của Sư phụ dành cho tôi. Hàng ngày, tôi cố gắng làm tốt việc thứ ba, làm sao đưa được chân tướng Đại Pháp tới mọi người bản địa và người nước ngoài, nhất là người Trung Quốc. Tôi tận dụng thời gian lúc mọi nơi… đi mua rau, đi taxi, thậm chí đi thang máy cũng tặng được tài liệu và giảng chân tướng cho chúng sinh… Rất ít khi tôi quên mang tài liệu bên mình.

Lời kết

Để có được bài chia sẻ này, tôi cũng gặp can nhiễu rất lớn về thời gian, về nhận thức của bản thân về việc viết bài chia sẻ. Cuối cùng, tôi không hề nản chí. Dưới sự từ bi gia trì, điểm hóa, và khai huệ của Sư phụ, mặc dù thể ngộ còn non kém, tôi cuối cùng cũng đã hoàn thành bài viết.

Nhìn lại chặng đường tu luyện của mình lúc thăng, lúc trầm, có những quan còn chưa vượt tốt, có những tâm còn chưa buông bỏ được hoàn toàn, nhưng tôi vẫn một lòng quyết tâm tu luyện để theo Sư phụ trở về.

Nhân ngày sinh nhật của Sư phụ, con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ. Con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã tái sinh cuộc đời con. Con sẽ cố gắng tu luyện và làm tốt ba việc để không phụ công ơn của Sư phụ!

Trên đây là những chia sẻ tại tầng thứ sở tại của tôi, có điều gì chưa phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Hợp thập!

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/3/443855.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/22/209994.html

Đăng ngày 08-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share