Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 13-04-2023] Tôi năm nay 69 tuổi. Tôi đắc Pháp từ năm 41 tuổi, từ khi đắc Pháp tới nay, trạng thái thân thể của tôi rất tốt, vừa khỏe mạnh vừa tràn đầy sức sống. Tôi không phải uống thuốc hay tiêm thuốc, cũng chưa từng yêu cầu bảo hiểm thanh toán một đồng chi phí y tế nào. Cũng chính vì điều này mà dẫn đến một tình huống.

Mấy năm trước, địa khu của tôi làm điều tra về vấn đề bảo hiểm y tế của người đã về hưu. Họ tra tới tra lui, khi tra đến tên của tôi, họ nói: Người này là như thế nào? Tại sao không có ghi chép nào về yêu cầu thanh toán chi phí y tế? Nhưng lương hưu vẫn lĩnh đều đặn? Bà ấy liệu còn sống không? Sau đó thông qua xác minh, biết được tôi là người luyện Pháp Luân Công, vẫn đang sống khỏe mạnh, nhân viên làm công tác điều tra nói: Hóa ra những gì người tập Pháp Luân Công nói là đúng. Thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai nói dối đây (chỉ những tuyên truyền trên TV của tà đảng)?

Hàng xóm muốn học sách “Chuyển Pháp Luân

Ngày 6 tháng 2 năm 2022, tôi tới nhà của đồng tu, đồng tu nói, vài ngày trước, một người hàng xóm cao tuổi tới tìm bà ấy và nói: “Chị à, tôi thấy chị cao tuổi mà rất khỏe mạnh, chưa từng thấy chị bị bệnh bao giờ, sắc mặt rất tốt, làm việc vẫn rất nhanh nhẹn, tôi rất ngưỡng mộ chị. Trước đây, chị nói với tôi về Pháp Luân Công, tôi đều tiếp nhận, tài liệu về Pháp Luân Công mà chị đưa tôi cũng rất thích đọc, trong đó nói rất hay. Nhưng tôi lại không dám học, tôi sợ tà đảng. Chị xem hiện tại sức khỏe của tôi ngày càng kém, điều kiện kinh tế trong nhà cũng không tốt, mọi người trong nhà lại dựa vào tôi, tôi mà ngã bệnh thì phải làm thế nào? Ai sẽ quản đây! Cho nên tôi nghĩ tới Pháp Luân Công, chỉ có Pháp Luân Công có thể cứu tôi. Nên tôi tìm đến chị. Chị có biết không, hiện nay mọi người đều đang mạ lỵ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đều biết nó không giống như những gì được tuyên truyền, nó không quan tâm lão bách tính sống chết ra sao, ngoài việc dọa người, giết người, tham ô hủ bại, lưu manh, thì nó còn có thể làm gì chứ? Mọi người đều đang chờ nó kết thúc!”

Ông ấy nói tiếp: “Tôi thấy chỉ có Pháp Luân Công là tốt nhất, mọi người đều không thu tiền, đều tự nguyện dạy công, dạy người ta hướng thiện, làm người tốt. Sư phụ của các chị giúp người luyện công trừ bệnh khỏe người mà không lấy tiền, một vị Sư phụ tốt như vậy có thể tìm được ở đâu chứ? Hôm nay tôi tới, xin chị hãy giúp tôi thoái đảng và lấy cho tôi một cuốn sách Đại Pháp, tôi muốn học.”

Đồng tu liền nói: “Ông đừng lo lắng, hiện tại tôi chỉ có một cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi nhất định sẽ nghĩ cách thỉnh một cuốn cho ông, ở đây tôi nó một số tài liệu chân tướng, ông cầm xem trước nhé, đợi tin tốt của tôi.” Ông ấy vui vẻ rời đi. Tôi đã chuẩn bị được một cuốn “Chuyển Pháp Luân” cho ông ấy rồi, đợi ông ấy qua lấy.

Tôi nói: “Chị làm được rất tốt, mọi người thông qua chị mà thấy được sự mỹ hảo của Đại Pháp, nên họ mới tìm đến chị để học Đại Pháp. Đệ tử Đại Pháp tu tốt bản thân là điều vô cùng quan trọng, như vậy lực độ cứu người sẽ rất lớn.”

Người buôn ma túy minh bạch chân tướng Đại Pháp, cuối cùng đã có được cuốn Chuyển Pháp Luân

Năm 2004, tôi bị giam giữ phi pháp trong trại tạm giam, trong thời gian đó, tôi gặp hai người phụ nữ buôn ma túy, một người 25 tuổi (gọi là A), một người 34 tuổi (gọi là B), vì hai người là đồng phạm nên tách ra giam trong hai phòng khác nhau. Cảnh sát nói với chị A: “Chị hãy học người luyện Pháp Luân Công cách làm người.” Đây cũng là câu mà lính canh thường nói với phạm nhân. Trong phòng giam này còn có một người nghiện ma túy tên là Trương và một người phạm tội trộm cắp.

Khi những phạm nhân này mới đến, họ đều nhìn các học viên Pháp Luân Công bằng ánh mắt kỳ thị. Đặc biệt là người phạm tội trộm cắp, ban ngày đều tránh xa chúng tôi, không muốn nói chuyện với chúng tôi, có tâm đề phòng. Buổi tối cô ấy gấp áo ngoài làm gối, chỉ mặc bộ quần áo ngủ, nằm co người lại, mở mắt không ngủ. Tôi liền lấy áo ngoài của tôi đắp lên người cô ấy.

Buổi sáng, các học viên Pháp Luân Công chúng tôi nhường cho mọi người ăn thêm phần cháo mà mọi người thích ăn, đưa các vật dụng sinh hoạt mà mình tự mua cho các phạm nhân mới tới. Bình thường các học viên cũng rửa bát, lau nhà, thu dọn nhà vệ sinh. Khi bị ép phải ngồi trên tấm giường gỗ trong thời gian dài, các học viên thường nhẩm “Hồng Ngâm” và “Luận Ngữ” của Sư phụ và luyện công. Trong thời gian nghỉ ngơi, các học viên thường nói về vẻ đẹp của Đại Pháp, làm thế nào để làm người tốt và Thiên lý thiện ác hữu báo.

Các học viên Pháp Luân Công chúng tôi chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để yêu cầu bản thân, suy nghĩ cho người khác trước, đã cảm động tới các phạm nhân trong phòng giam, cũng khiến các lính canh cảm động. Sau đó người phạm tội trộm cắp nói: Pháp Luân Công mà tôi thấy trên TV và Pháp Luân Công mà bây giờ tôi đang thấy hoàn toàn không giống nhau, nếu tôi không tận mắt chứng kiến các chị là người tốt như vậy, cả đời này sẽ bị che mắt bởi những lời dối trá kia và coi các chị là kẻ thù.

Một tháng sau, một ngày nọ, lính canh nói với tôi: Chúng tôi điều chuyển chị sang phòng giam khác, chị hãy đi giúp người buôn ma túy kia (chính là B), cô ấy bị trầm cảm, tâm tình kích động, tự làm tổn thương bản thân, khiến một bên mắt cô ấy bị thương rồi. Chỉ có học viên Pháp Luân Công các chị mới có biện pháp ổn định được tâm tình của cô ấy. Chị qua đó tôi mới yên tâm. Cứ như vậy, họ điều chuyển tôi sang phòng giam bên đó.

Chị B là người cao lớn, rất khỏe và có sức sống. Hai người chúng tôi vừa gặp đã có thể kết thân, không có gián cách nào. Vì trước đó đã có một học viên Pháp Luân Công đã đặt định cơ sở rồi, nên chị B rất có hảo cảm với các học viên Pháp Luân Công, chúng tôi nói chuyện rất hòa hợp. Tối hôm đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu.

Chị B đến từ tỉnh khác, trong nhà có một con gái, chồng chị ấy thất nghiệp, chị ấy cũng thất nghiệp ở nhà, gia đình thiếu ăn, ngày nào cũng cãi nhau. Lúc lên cơn giận dữ cô ấy đã rời khỏi nhà, tới nơi khác kiếm sống. Chị B nói: “Tôi làm tạp vụ ở một nhà hàng nhỏ, sau đó quen một người đàn ông. Anh ấy vốn là người độc thân, chưa từng kết hôn, còn có nhà ở. Sau đó tôi tới ở cùng anh ấy. Vì cần sửa nhà nhưng không có tiền, tôi liền bắt đầu buôn ma túy. Kiếm được một khoản tiền, chúng tôi đã sửa sang nhà cửa. Sau đó hai người chúng tôi thương lượng, làm thêm một vụ để mua sắm đồ gia dụng, sau đó sẽ dừng lại. Không ngờ rằng lần đó tôi bị bắt.”

Tôi liền nói: “Tôi hiểu cảnh ngộ của chị. Nhưng con đường mà chị chọn là sai, là con đường không thể quay trở lại. Có bao nhiêu người vì hút ma túy mà tan nát nhà cửa. Chẳng nói đâu xa, ngay ở phòng giam trước của tôi có một người hút ma túy họ Trương, chồng của cô ấy vừa nghiện ma túy vừa cờ bạc, hai người đều bị bắt, để lại một đứa con gái đang học tiểu học, khiến cha mẹ của họ tuổi cao rồi mà vẫn không được yên, thân bằng hảo hữu đều bị liên lụy, vì tiền mà họ vay đều đến từ bạn bè và người thân. Cô Trương nói, chồng cô hút ma túy và cờ bạc tiêu tốn hết mấy trăm vạn, sau đó chúng tôi bị tuyên án 4 năm, mẹ tôi nói vậy là còn nhẹ, họ không muốn chúng tôi quay về nhà nữa. Cô ấy gầy gò như một cây củi. Chị nói xem, buôn ma túy có thể hại bao nhiêu người.”

Những người tu luyện chúng tôi đều tin rằng, thiện ác hữu báo là Thiên lý, người làm việc tốt sẽ được phúc báo, làm điều xấu sẽ gặp ác báo, có những trường hợp ứng nghiệm ngay trong đời này, có trường hợp ứng nghiệm trong đời sau, có trường hợp ứng nghiệm vào con cháu của họ. Đây là đạo trời không ai tránh được. Hiện nay tà đảng tuyên truyền vô thần luận, khiến cho người ta không tin vào Thần Phật nữa, còn cổ vũ đấu với Trời, đấu với người, vì vậy để kiếm tiền người ta không ngại đánh cược cả sinh mệnh của mình, “tiếu bần bất tiếu xướng” (cười kẻ nghèo không cười kỹ nữ), khắp nơi đều là hàng giả, trong thực phẩm đều đã nhiễm độc, người ta tôn sùng giả, ác, đấu, đả kích giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn, không điều ác nào không dám làm, Thiên lý sẽ không dung tha. Vì vậy sẽ bị Trời phạt, dịch bệnh SARS năm 2003 là sự cảnh tỉnh cho con người. Chị xem có đúng không? Cô ấy ừ một tiếng rồi ngủ thiếp đi.

Hôm sau, chúng tôi lại nói chuyện, chị B nói: “Vậy lần này tôi bị bắt cũng là ông Trơi trừng phạt tôi rồi phải không?” Tôi liền nói: “Ngộ tính của chị cao đấy, thật sự có Phật duyên. Lần này chị vào đây nhìn có vẻ như là việc xấu, nhưng kết duyên với Đại Pháp thì lại là đại phúc phận rồi.”

Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp cao đức thượng thừa của Phật gia, dạy cho con người hướng thiện làm người tốt, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để chỉ đạo nhất ngôn nhất hành của chúng ta, trước hết phải làm được:”

“Đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

“Trong khi làm các việc chúng ta cũng phải thành thật giữ chữ tín, không ức hiếp, không lừa dối người khác, không dối trá, phải biết nghĩ đến người khác trước. Pháp Luân Đại Pháp có thể tịnh hóa thân thể, tịnh hóa tinh thần một cách vô điều kiện cho người tu luyện chân chính, khiến người tu luyện có được thân tâm khỏe mạnh.”

“Tôi chính là một nhân chứng sống, trước khi học Pháp, thân thể tôi có rất nhiều loại bệnh tật như huyết áp cao, viêm khớp, mỗi đốt sống của tôi từ cổ cho đến lưng đều bị đau, nằm xuống cũng vô cùng khó khăn, mỗi khi xoay người đều đau đớn, mỗi đốt sống tay cũng đều bị viêm phồng lên, những lúc nghiêm trọng còn không thể nâng nổi bát cơm lên, ngoài ra chứng viêm mũi ngoan cố chữa trị một thời gian dài cũng không khỏi, chỉ có thể thở bằng mồm, buổi tối đi ngủ phải dùng khăn ướt đắp lên mặt để tránh tình trạng khô miệng; trường kỳ thở bằng miệng cũng dẫn đến đường hô hấp bị viêm nhiễm, viêm họng, thị lực cũng suy giảm, trí nhớ cũng suy giảm, mắt sợ nhìn thẳng vào ánh sáng, gặp gió liền chảy nước mắt. Sau đó tôi còn mắc bệnh thận, đi tiểu ra máu, khắp thân sưng lên, đi lại rất khó khăn, mắt bị sưng lên đến mức không mở to được, tôi bị bệnh tật hành hạ đến không còn ra hình người nữa, thực sự không muốn sống tiếp nữa.”

“Sau đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mỗi sáng sớm đều tới điểm luyện công tại công viên luyện động công một tiếng đồng hồ, buổi tối luyện nửa tiếng tĩnh công. Ở nhà, thời gian xem TV đều chuyển thành đọc sách Chuyển Pháp Luân. Bình thường tôi đều chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn chỉ đạo mọi hành vi. Không ngờ, sau một tháng cả thân và tâm của tôi đều phát sinh biến hóa rất lớn. Tình trạng sưng phù đã biến mất, mũi thông thoáng, khắp thân cũng không còn đau đớn, đi lại dễ dàng, tràn đầy sức sống, ngủ cũng rất ngon, hễ nằm xuống liền ngủ một mạch tới sáng. Chồng tôi nói, Pháp Luân Công thật thần kỳ, bà đã gặp được môn công pháp chân chính rồi, hãy tiếp tục luyện cho tốt. Tôi liền nói, được, tôi sẽ luyện tới cùng. Từ một người bệnh tật khắp thân, sau 2 tháng tu luyện Đại Pháp, tôi đã trở thành một người khỏe mạnh, chị xem trạng thái hiện tại của tôi thế nào?”

Chị B nói: “Ái chà, chị ơi, tôi minh bạch rồi, quả thực tôi đến đây đã không uổng phí. Nếu ở ngoài kia, tôi sẽ không có tâm tư nào nghe những lời này, chỉ biết liều mạng kiếm tiền để có một cuộc sống tốt, thấy cách nào kiếm tiền nhanh liền đi làm. Hôm nay, trong hoàn cảnh đặc biệt này gặp được Pháp Luân Công, thật là trong họa có phúc rồi! Nếu tôi được tiếp xúc sớm với Pháp Luân Công thì tốt biết bao, sẽ không đến mức làm những việc xấu kia. Tôi cũng muốn luyện Pháp Luân Công, chị xem tôi có được không?”

Tôi nói: “Được chứ! Sư phụ Lý Hồng Chí đại từ đại bi, Ngài trân quý mỗi từng sinh mệnh. Chị cần chị chân thành hối lỗi, triệt để thay đổi những thói quen xấu, chân tâm tu luyện, làm một người tốt, chiều theo Chân-Thiện-Nhẫn để quy chính bản thân, ước thúc bản thân, làm một người tu luyện chân chính, Sư phụ sẽ quản chị.” Cô ấy nói: “Được, vậy tôi sẽ học.”

Từ hôm đó, mỗi ngày tôi đều dạy cô ấy động tác luyện công, học thuộc từng câu từng câu trong Luận Ngữ và Hồng Ngâm, hát những bài hát của Đại Pháp. Cô ấy học rất nhanh, chỉ sau chưa đầy một tháng đã học xong hết. Lính canh không những không phản đối chúng tôi, mà còn khen chúng tôi hát rất hay.

Một hôm, chị B nói: “Chị à, vụ án của tôi nếu theo số lượng ma túy mà tính thì phải trên 15 năm tù, phải làm sao bây giờ, thật lo quá.” Tôi nói: “Chỉ cần chị chân tâm tu luyện, Đại Pháp không có gì là không thể.” Ngộ tính của chị B rất tốt, tối hôm đó cô ấy lặng lẽ phát lời thề với Sư phụ Đại Pháp rằng, chỉ cần có thể ra ngoài, việc đầu tiên chị ấy làm sẽ là học Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, cô ấy nói với tôi về việc này. Tôi nói: “Người làm, Thần dõi theo, chính niệm mạnh mẽ, uy lực sẽ lớn mạnh.”

5 tháng sau, bản án của cô ấy đã tới, thời gian ngồi tù 9 năm. Cô ấy rất vui. Hôm sau, cô ấy phải chuyển về nhà tù ở địa phương để thụ án. Khi chia tay, chúng tôi đã ôm nhau. Tôi nói với cô ấy: “Tới nhà tù, nhất định đừng quên lời thệ ước, hãy giúp các học viên Pháp Luân Công, tạo điều kiện cho họ, làm nhiều việc thiện, đừng bị xuôi theo dòng, hãy giữ vững tâm tính, tranh thủ để sớm ngày quay trở về nhà.” Cô ấy nghiêm trang nói với tôi: “Được! Tôi ra tù nhất định sẽ quay lại tìm chị.” Tôi nói: “Nhất định sẽ chờ chị.”

Khi thời hạn oan ngục 3 năm của tôi đã hết, tôi quay trở về nhà, hôn sự của con trai tôi đã định sẵn, chờ tôi quay về để tiến hành. Đúng lúc đang sửa soạn phòng cưới cho con trai, tôi nhận được một cuộc điện thoại, chính là chị B gọi tới, tôi vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi, chị đang ở đâu? Cô ấy nói mình đang ở Bắc Kinh. Tôi hỏi cô ấy về khi nào? Cô ấy nói, hãy gặp mặt rồi sẽ nói. Tôi đồng ý. Hai hôm sau, tôi mời cô ấy tới nhà chơi, cô ấy nói: “Sau khi tới trại giam, vì tình trạng mắt không tốt, tôi được giao nhiệm vụ trông coi các học viên Pháp Luân Công, không cho họ luyện công học Pháp. Tôi liền giả vờ như không thấy, còn canh chừng giúp cho họ, khi lính canh tới, tôi liền nhắc họ chú ý, cảnh sát vừa đi, tôi liền nghe thấy họ khẽ đọc Pháp. Có lúc tôi còn giúp họ truyền các bản kinh văn. Hằng ngày tôi cũng học Pháp, xin Sư phụ Đại Pháp bảo hộ để tôi sớm ngày xuất ngục.”

“Thật thần kỳ, Sư phụ thực sự đã quản tôi. Một đêm tôi nằm mơ thấy một nữ bác sĩ mặc đồ trắng yêu cầu tôi ký tên vào một trang giấy. Bà ấy nói ký xong sẽ có thể về nhà. Tôi nói làm thế nào để về nhà? Một viên lính canh dùng tay chỉ vào chiếc xe rồi nói, dùng xe của họ để về. Sau đó tôi tỉnh lại. Kết quả, một hôm họ bảo tôi đi kiểm tra mắt, tới đó, tôi thấy vị bác sĩ giống hệt như người tôi đã gặp trong mộng. Sau khi khám xong, vị bác sĩ bảo tôi ký tên xong có thể về nhà. Tôi vô cùng hoang mang, nghĩ rằng nhà tôi không có tiền, cũng không có quyền, ai có thể bảo đảm để cho tôi về nhỉ? Khi đó tôi không nghĩ tới chính là Sư phụ đang giúp tôi.”

“Thế nhưng, không lâu sau trưởng trại giam nói với tôi rằng tôi được bảo lãnh tại ngoại. Chuyện này truyền ra, mọi người đều cho rằng gia đình tôi đã dùng một khoản tiền lớn, trưởng trại giam cũng cho rằng như vậy, nhưng trong tâm tôi biết, là Sư phụ Đại Pháp đã cứu tôi.”

“Càng thần kỳ hơn nữa, hôm tôi xuất ngục, có người được thả cùng ngày với tôi đã cho tôi đi nhờ xe, chiếc xe đó giống hệt như chiếc xe tôi đã thấy trong mộng. Câu chuyện thần kỳ này đã chứng minh Pháp Luân Đại Pháp không có việc gì không thể làm, Sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại không có việc thì không thể làm, Sư phụ đã cứu tôi, tôi phải thực hiện lời hứa của mình. Chị à, tôi tới để thỉnh sách Đại Pháp.” Tôi nghe thấy vậy vô cùng cao hứng, cô ấy nói tiếp: “Các đồng tu trong nhà tù nói với tôi rằng, hãy mang tình huống các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại trong ngục phơi bày ra trên Minh Huệ Net.” Tôi nghe thấy vô cùng cảm động và nói: “Được. Chị hãy viết xuống các tình tiết cụ thể, tôi sẽ sửa và gửi lên Minh Huệ.” Cô ấy nói: “Các học viên Pháp Luân Công ở trong nhà tù bị bức hại rất thảm. Những chiêu trò mà nhà tù sử dụng, không ai có thể tượng tượng ra được họ dùng đến những phương thức đó, quả thực là không có nhân tính.”

Cô ấy nói: “Kỳ thực đại bộ phận các phạm nhân trong đó đều đồng tình với các học viên Pháp Luân Công, chỉ là không dám nói ra, trong tâm ai cũng minh bạch rằng người tu luyện Pháp Luân Công là người tốt.” Tôi nói rằng đúng vậy, đều là tập đoàn lưu manh Giang Trạch Dân làm ra, đe dọa người ta. Lịch sử nhân loại chưa từng có điều gì tà ác như vậy. Nhưng dưới gầm Trời này có một pháp lý rằng tà không thể thắng được chính. Người ta làm gì cũng đều phải bồi hoàn. Không ai có thể chạy ra khỏi được bàn tay của Phật tổ!“

Chúng tôi dùng bữa cùng nhau. Khi cô ấy rời đi, đã thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”, một bộ băng ghi âm Sư phụ giảng Pháp tại Quảng Châu, đồng thời cũng đã thoái xuất khỏi Đoàn Thanh niên và Đối Thiếu niên. Cô ấy sống ở nhà của người dì, cách nhà tôi không xa. Ngày thứ ba, cô ấy mang đến cho tôi tài liệu về việc các học viên bị bức hại để tôi chỉnh sửa và gửi lên Minh Huệ Net, phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại để toàn thế giới đều biết.

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/4/13/444124.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/6/23/210006.html

Đăng ngày 28-08-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share