Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 01-07-2023] Vào mùa Xuân năm 2017, chồng tôi cảm thấy toàn thân không có sức lực, và cần tôi chở anh ấy về nhà bằng xe máy điện sau khi tan sở, sau đó đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, bác sĩ không dám chẩn đoán nên đề nghị đến bệnh viện lớn để quét xương (chụp xương). Rồi lại đến bệnh viện tỉnh khám tổng quát, kết quả chẩn đoán là ung thư tuyến tiền liệt, đã di căn thành ung thư xương giai đoạn cuối.

Khi nhìn thấy kết quả, tôi cảm thấy như bầu trời sụp đổ, thực sự là sấm sét giữa trời xanh, và tôi đã khóc rất nhiều. Kết quả này không thể nói với ông bà cha mẹ hai bên, càng không thể nói với con trai. Con trai kết hôn, cần tiền sửa sang nhà cửa, cần tiền tặng sính lễ cho bên nhà gái, tôi cũng cần tiền để đóng bù bảo hiểm hưu trí, nhà đã cho con trai, nên vợ chồng chúng tôi cũng cần tiền để thuê nhà, bây giờ cần gấp tiền nhập viện và chi phí y tế, nhưng chúng tôi lại không có tiền tiết kiệm. Phải làm sao đây? Biết đến đâu để tìm nhiều tiền như vậy?

Tôi nói cho chồng biết kết quả chẩn đoán. Sau khi chồng nghe xong vẫn bình tĩnh lạ thường, và nói với tôi rằng: “Cho dù bị ung thư cũng không có nghĩa là chết ngay, anh vẫn có thể giúp em lo gia đình thêm vài năm nữa, con trai sẽ kết hôn vào Tết Nguyên Đán, em cũng sẽ nghỉ hưu vào năm sau, còn anh lại được nghỉ ốm, tòa nhà tái định cư cũng sắp hoàn thành, vậy em có gì phải lo lắng? Đừng khóc, chuyến tàu cuộc đời luôn có bến cuối, chỉ là không biết phải xuống ở đâu thôi. Nếu anh thực sự đến ngày đó, thì em cũng được giải thoát, chỉ cần đừng khiến anh quá đau lòng.”

Nói xong, anh ấy lại nói thêm: “Khi đó, chúng ta chỉ là ở hai chiều không gian khác nhau, thế thôi, mọi thứ đều tùy kỳ tự nhiên, và em có thể làm những việc em cần làm!“

Sau khi nghe xong, tôi vô cùng ngạc nhiên, thực sự không biết là anh ấy tu luyện, hay là tôi tu luyện.

Nói là nói như vậy, chứ không biết đã bao nhiêu ngày tôi không khởi tinh thần lên được, hễ nghĩ đến liền khóc. Sau đó, đồng tu biết chuyện, và nói với tôi rằng: “Siêu việt khỏi mọi thứ”, khích lệ tôi phủ định tất cả tư duy phụ diện trong từng ý từng niệm. Đồng tu cũng không ngừng chia sẻ với tôi, nói tôi phải hướng nội tìm, mọi thời khắc phải quy chính thiếu sót của bản thân dựa trên Pháp, mới có thể vượt qua quan này, mới có thể cứu chúng sinh, và vượt qua kiếp nạn.

Khi đó tôi tĩnh tâm lại, tìm ở bản thân những nhân tâm không tốt với chồng mà đã hình thành từ lâu, không tìm thì không biết, hễ tìm thì giật cả mình, có quá nhiều, ví như: Không thích sự lôi thôi của anh ấy, nào là không vệ sinh sạch sẽ, không thích đánh răng, không chú ý ăn mặc, nói chuyện to tiếng, vừa tham ăn vừa lười, dẫu quần áo dơ cũng không bao giờ chủ động thay hay giặt, thậm chí phải lôi đồ bẩn từ người anh ấy xuống thì anh ấy mới chịu thay. Nhiều năm qua tôi tự thân đi làm kiếm tiền, công ty phá sản, tôi phải làm việc bán thời gian kiếm tiền lo gia đình, nhưng tiền lương của anh ấy thì anh ấy lại giữ một mình, và không bao giờ đưa cho tôi. Trong tâm tôi coi thường anh ấy, căn bản là anh ấy không có chỗ đứng trong lòng tôi, tôi chưa bao giờ thực sự quan tâm anh ấy, cũng mặc kệ anh ấy.

Bây giờ sinh mệnh này gặp đại nạn, nhân sinh dường như đến hồi kết thúc, tôi như bừng tỉnh từ trong mơ, cảm thấy mình quá hổ thẹn và không có trách nhiệm với sinh mệnh này. Các sự kiện trong quá khứ chợt ùa về: Năm 2003, trong thời gian tôi bị tù oan, chồng tôi đã không ngại gian khổ mà lặn lội đường xa cùng con trai 8, 9 tuổi đến nhà tù để thăm tôi, nhưng cai ngục không cho anh ấy gặp tôi. Anh ấy bất lực và đành ở lại khách sạn qua đêm, tình cờ gặp người nhà của một vị đệ tử Đại Pháp, họ nói với anh ấy rằng: Nhất định phải nghĩ cách để gặp người thân trong tù, nếu không có sự quan tâm của người nhà, cai ngục và phạm nhân sẽ bức hại vợ anh một cách không kiêng dè. Chồng tôi vừa nghe, liền tìm nhân viên đón tiếp người nhà của phạm nhân và nói: “Nếu các vị không cho tôi gặp người nhà, tôi sẽ báo cáo các vị.”

Vậy là anh ấy đã gặp được tôi, và nói với tôi rằng: “Anh ở nhà đợi em về, anh sẽ không ly hôn em, cha mẹ chúng ta cũng không cho phép anh ly hôn em.”

Lúc này có một cai ngục kích động anh ấy và nói: “Vợ anh có biểu hiện rất không tốt ở đây, không phục tùng quản giáo, anh còn đến thăm cô ấy sao?”

Khi đó chồng tôi thẳng thắn nói với cai ngục rằng: “Vợ tôi là người rất tốt trong gia đình, cha mẹ tôi đều thích cô ấy, chỉ là luyện Pháp Luân Công mà bị các vị làm ra thế này.” Cai ngục tức thời không nói nên lời.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng cảm thấy sinh mệnh này thật đáng quý biết bao! Khi tôi gặp nạn, anh ấy lựa chọn đứng về phía của đệ tử Đại Pháp, sát cánh bên tôi, phong vũ đồng thuyền. Những chuyện nhỏ trong cuộc sống còn tính là gì chứ? Sư phụ ơi, con sai rồi, con là một đệ tử Đại Pháp, tại thời khắc sinh tử của sinh mệnh này, con còn điều gì chưa buông bỏ được chăng.

Tôi không thích chồng tham ăn, lười biếng, ở dơ, đây chẳng phải đều là quan niệm con người hay sao? Những biểu hiện này đều không phải là bản tính chân ngã của anh ấy, anh ấy cũng là đại diện cho vô lượng chúng sinh đến đây để kết duyên với Đại Pháp, đồng hóa với Đại Pháp, và cầu mong được cứu độ.

Sư phụ giảng:

“Con người ta, ngoài việc nói về đạo nghĩa ra, vợ chồng với nhau còn có cái ân nữa.” (Giảng Pháp tại các nơi VI, Giảng Pháp trong buổi họp mặt học viên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương [2004])

Nếu phải bán tài sản gia đình để trị bệnh cho anh ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện; nếu anh ấy bệnh nằm liệt giường, tôi sẽ tận tâm chăm sóc anh ấy; nếu anh ấy vì bệnh mà ra đi, tôi cũng có thể chịu đựng được. Đệ tử nguyện buông xuống mọi lo lắng và suy tư, giao phó tất cả cho Sư phụ an bài.

Trong những ngày tiếp theo, tôi cố gắng dành thời gian học Pháp nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn. Đôi khi có thời gian thì ở bên cạnh chồng nhiều hơn, quan tâm anh ấy nhiều hơn, tận tâm chăm sóc anh ấy từ nhiều phương diện, và thường nói với anh ấy rằng: “Nếu trước đây anh từng nói lời bất kính với Đại Pháp, anh hãy mau chóng nhận lỗi với Sư phụ, và thành tâm kính niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ mới được.” Lúc này anh ấy thực sự lắng nghe, và nhận lỗi với Sư phụ, hơn nữa cũng niệm chín chữ chân ngôn.

Không lâu sau, mọi chuyện đã có chuyển biến rất lớn, mỗi tháng chồng tôi đều đến bệnh viện để kiểm tra tế bào ung thư, tất cả chỉ số đều giảm cho đến khi không còn gì. Đến nay đã hơn năm năm, anh ấy vẫn sống khỏe mạnh. Tôi sâu sắc hiểu rằng, đây là nhờ Sư phụ đã kéo dài sinh mệnh cho anh ấy, là Đại Pháp đã cứu vãn chồng tôi, cứu vãn gia đình này.

Khi viết những dòng này, tôi đã rơi nước mắt, dùng bất kỳ ngôn ngữ nào của nhân loại cũng không thể biểu đạt hết được sự cảm ân và kính trọng của tôi đối với Sư tôn.

Sư phụ ơi! Đệ tử minh bạch rằng, ngay thời khắc ký thệ ước hạ thế với Sư phụ, trải qua đời đời kiếp kiếp luân hồi và chờ đợi, trong hơn 20 năm tà ác bức hại, nếu không có Sư phụ bảo hộ, đệ tử đã không thể bước đi đến ngày hôm nay. Đệ tử trong thời thời khắc khắc biết bản thân là ai mới có thể phủ định cựu thế lực, mới có thể bước đi đúng đắn trên con đường tu luyện Chính Pháp mà Sư phụ an bài, mới có thể làm tốt ba việc để báo đáp hồng ân của Sư phụ. Đệ tử thay mặt vô lượng chúng sinh khấu bái Sư tôn! Cảm tạ ân cứu độ của Sư phụ!

(Chịu trách nhiệm biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 2023 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/7/1/修好自己-丈夫的前列腺癌、骨癌消失了-462508.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/8/15/210830.html

Đăng ngày 03-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share