Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đông Bắc, Đại Lục thuật lại, đồng tu chỉnh lý
[MINH HUỆ 28-06-2023] Đã gần 24 năm kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 đến nay, tôi viết ra những trải nghiệm của mình trong việc kiên trì phân phát “Tuần báo Minh Huệ” và tài liệu mỗi tuần cho các đồng tu xung quanh trong nhiều năm, để báo cáo lên Sư phụ, và chia sẻ cùng đồng tu.
Tôi sống ở nông thôn, và khoảng cách giữa các thôn làng nơi đồng tu sống cách nhau rất xa. Sau khi bức hại bắt đầu, các đồng tu ít liên lạc hơn, một số đồng tu ở nơi xa xôi, một số tuổi tác cao, còn phải cân nhắc đến sự an toàn của điểm tài liệu, v.v, và nhiều nhân tố khác. Vào thời điểm đó, Tuần báo Minh Huệ chỉ có một trang, số lượng cũng rất ít, đa số đồng tu đều không thể đọc tuần báo kịp thời. Nhờ an bài của Sư phụ, một cơ hội và một ý nghĩ chợt đến, thế là tôi có nhiệm vụ phân phát tài liệu hàng tuần cho các đồng tu xung quanh trong phạm vi bán kính khoảng 25 km.
Vừa bắt đầu nhận nhiệm vụ này thực sự cảm thấy rất vinh hạnh, nghĩ đến Đại Pháp bị bức hại, và một số đồng tu đang bị bắt, bị cải tạo lao động, các đồng tu đều đang làm những việc bản thân nên làm, còn tôi chỉ chạy việc vặt, và cuối cùng tôi cũng có thể đóng góp! Tôi rất vui, có một cảm giác thiêng liêng về trách nhiệm và sứ mệnh. Tôi nói với bản thân nhất định phải làm tốt! Không ngờ đã làm đến tận bây giờ.
Vào thời gian và địa điểm được chỉ định hàng tuần, trước tiên tôi đi lấy tài liệu như “Tuần báo Minh Huệ”, sau khi lấy xong thì bắt đầu trực tiếp phân phát khắp nơi, một số được gửi đến nhà của các đồng tu, một số được gửi đến địa điểm được chỉ định. Sau khi tiếp xúc với đồng tu để giao tài liệu xong, chúng tôi chia sẻ ngắn gọn, và căn cứ theo nhu cầu của đồng tu mà kịp thời phản hồi. Ví dụ: Một số đồng tu cần kinh sách Đại Pháp, một số đồng tu cần tài liệu chân tướng, còn có danh sách tam thoái cần chuyển, và thông tri phát chính niệm giúp đồng tu, v.v.. Vì vậy, đôi khi phải đi tới đi lui mấy lần. Tôi biết đây đều là việc lớn nhất, quyết không thể chậm trễ. Tôi yêu cầu bản thân: Phải kịp thời, quyết không sợ chịu khổ và phiền phức! Đôi khi vì một việc, tôi phải chạy qua lại giữa đồng tu và điểm tài liệu mấy lần. Trong mấy năm qua, nếu không có tình huống cực kỳ đặc thù, tôi chưa bao giờ chậm trễ một lần, cho dù là vụ thu hoạch, hay là nhà có khách, đôi khi đang làm việc, hễ có chuyện, tôi sẽ đi ngay, người nhà cũng rất ủng hộ tôi.
Tôi biết trách nhiệm này rất đặc thù, liên quan đến vấn đề an toàn của điểm tài liệu, còn có vấn đề an toàn của đồng tu, vì vậy, tôi tự nhủ bản thân phải đối chiếu với Pháp để làm tốt công việc này, điều đầu tiên suy xét đến là tu khẩu. Khi vừa bắt đầu, điểm tài liệu rất lớn, các thị trấn xung quanh cũng đến lấy, đôi khi rất nhiều người đến, tôi cố gắng hết sức tránh, và không bao giờ hỏi han, không nói chuyện gia đình, lấy xong hay phát xong liền rời đi.
Sau này điểm tài liệu nở rộ khắp nơi, nên ít tiếp xúc hơn, cũng thuận tiện hơn. Bất kể tôi đi tới đâu, đều là có chuyện cần nói thì mới nói, không có chuyện cần nói thì rời đi. Giữa đồng tu với nhau, chỉ chia sẻ dựa trên Pháp, không tùy tiện tiếp thu lời nói, càng không truyền lời, nhất định không nói quá nhiều về những điều không nên nói. Thuận theo thời gian tiếp xúc lâu dài, giữa tôi và đồng tu trở nên khá thân thiết và hiểu nhau, tôi lại càng chú ý không dùng tình cảm của người thường để chia sẻ. Tôi không bao giờ mang theo điện thoại di động khi đi đâu, chỉ chạy loanh quanh nhiều hơn, không ngại khổ.
Công việc đặc thù này cũng tốt cho tôi, có thể kịp thời nhận được thông tin từ các đồng tu, tôi biết có một số chuyện mà tôi gặp phải đều không ngẫu nhiên. Tôi và đồng tu động viên lẫn nhau, trong quá trình chuyển tài liệu tới lui này, tôi đã tu bỏ tâm tranh đấu, và rất nhiều tâm chấp trước khác. Lúc trẻ, tính khí của tôi không tốt, tuy nhiên, tôi biết mình vì mọi người mà phục vụ, không sợ phiền phức, càng không thể có cảm xúc và nhân tâm của người thường, đây là tu luyện, là cơ hội đề cao tâm tính. Đôi khi đồng tu bị bắt, một số đồng tu không dám nhận tài liệu, tôi cũng có thể lý giải. Đôi khi gặp đồng tu bị bức hại, người nhà không tu luyện không hiểu, nói lời lạnh nhạt và khó nghe với tôi, tôi càng có thể lý giải, trước mặt họ, tôi càng biết nên làm thế nào cho tốt. Ai cần tài liệu và muốn tôi giao thì tôi giao, nếu hiện tại không cần mà sau này cần, tôi vẫn giao. Tôi nghĩ dẫu gặp phải chuyện gì, chỉ cần có người muốn lấy tài liệu thì tôi sẽ giao.
Tôi biết chúng tôi là một chỉnh thể, thường khi tiếp xúc với đồng tu, tôi có thể cảm nhận được trạng thái tu luyện và vấn đề mà đồng tu đang gặp phải.
Đôi khi đồng tu vừa trở về từ nhà tù, tôi liền đi đưa kinh văn, và chia sẻ với đồng tu. Kỳ thực, rất nhiều lời nói cũng là Sư phụ mượn miệng tôi để điểm hóa và cảnh tỉnh đồng tu, vì sau đó chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên với những gì mình nói. Một số người nhà không cho gặp đồng tu, tôi cũng trí huệ giao được tài liệu cho đồng tu. Có đồng tu mà trạng thái không tốt, không dám tiếp xúc với mọi người, nhìn thấy tôi đến, đồng tu quay lưng đi ra, tôi cũng không quan tâm, tôi vẫn đưa giảng Pháp mới của Sư phụ cho họ. Không ngờ sau khi tôi đi rồi, đồng tu đã xem giảng Pháp, cô ấy hiểu ra, lần sau tôi lại đến và đồng tu đã khóc. Tôi biết tất cả đều là Sư phụ đang làm, và chăm sóc cho mỗi từng đệ tử!
Khi gặp đồng tu đang trong quan nghiệp bệnh thì cùng chia sẻ, và thông báo cho các đồng tu mà tôi tiếp xúc để hỗ trợ phát chính niệm, rồi cùng học Pháp. Đồng tu đọc chậm, tôi cũng không nóng vội, bất cứ khi nào đồng tu cần thì tôi đến, tôi cố gắng kiên trì (giúp đồng tu). Đồng tu muốn xem chương trình truyền hình Tân Đường Nhân, tôi giúp liên hệ với đồng tu kỹ thuật. Sau này các đồng tu giới thiệu cho họ hàng và bạn bè để lắp đặt, nhu cầu nhiều hơn, tôi cũng học một số kỹ thuật đơn giản, đôi khi không cần đồng tu kỹ thuật chạy tới lui, vì tôi đều đến đó mỗi tuần, như thế thuận tiện hơn.
Có lần, khi đến nhà đồng tu, nhìn thấy trạng thái của đồng tu không tốt, tôi bèn hỏi đồng tu, nhưng anh ấy không chia sẻ với tôi. Sau khi về nhà, tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, khi tôi ngủ ở nhà, dường như là trạng thái ngủ nhưng không ngủ, tôi mơ hồ cảm giác thấy tôi và đồng tu dường như đang chơi đùa với nhau khi còn nhỏ, ngay khi đang chơi rất vui thì bỗng nhiên nhìn thấy anh ấy bị rơi xuống vực sâu, tôi vội hét lên: Sư phụ ơi cứu anh ấy! Rồi tôi giơ tay kéo đồng tu, nào ngờ cánh tay mà tôi duỗi ra lập tức trở nên dài vô tận, dài vô tận, cuối cùng nhìn thấy anh ấy đi lên theo cánh tay tôi. Tôi biết giấc mộng này là điểm hóa của Sư phụ, hôm sau tôi đến chia sẻ với anh ấy về giấc mộng này, tôi nghĩ đồng tu chắc chắn sẽ ngộ ra điều gì đó! Mỗi lần đến, tôi đều chia sẻ với đồng tu, khuyên giải anh ấy từ trên Pháp, một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì nhiều lần, tôi thực sự âm thầm kỳ vọng nơi đồng tu.
Vợ của một đồng tu cao tuổi không may qua đời, có người nói với ông ấy rằng qua 100 ngày, ông ấy cũng sẽ đi theo vợ. Lão đồng tu thừa nhận suy nghĩ này, chủ ý thức trở nên không thanh tỉnh, rơi vào trạng thái mê mờ, thậm chí luyện công còn bị ngã mấy lần, học Pháp cũng không thể nhập tâm. Tôi vội vàng tìm người điều phối để nói rõ tình huống này, nhất định phải đi chia sẻ với ông ấy, lúc đó, ông ấy đã minh bạch từ trên Pháp lý, cũng khởi tinh thần lên. Bây giờ vị đồng tu này tinh tấn làm ba việc, và bước trên con đường Chính Pháp.
Nhiều năm như vậy trôi qua, gặp gió mưa cũng là chuyện thường tình, nhưng Sư phụ đã ban cho tôi cảnh giới lấy chịu khổ làm vui. Khi trời mưa, tôi dùng một tấm nhựa để bọc tài liệu. Lúc đó, hễ mưa xuống là đường làng lầy lội và đi lại khó khăn, không đẩy xe nổi nên tôi đi bộ lấy tài liệu rồi phân phát. Có lần nọ, tôi đi xe máy lúc trời đổ tuyết, tuyết ngày càng lớn và ngày càng khó đi. Khi quay về, tôi nhấn số một và đẩy lùi tuyết. Còn có lần khác, trên mặt đường toàn là băng, thực sự như một tấm gương vậy, xe tôi lật nghiêng, người và xe bất ngờ trượt ra rất xa, chiếc túi lớn đựng đầy tài liệu cũng trượt ra xa, rất xa, tôi liền dựng xe lên, nhặt cái túi rồi tiếp tục lên đường. Tôi ngã xuống cũng không đau, không có chuyện gì xảy ra, tôi biết Sư phụ đang quản tôi.
Hơn 20 năm qua, chiếc túi đựng tài liệu đã đổi mấy lần, chiếc xe đạp xiêu vẹo và lắc lư lúc đầu cũng đã được thay thế bằng xe máy. Bây giờ, mỗi khi gió mưa, con tôi còn lái ô tô đưa tôi đi phân phát. Các đồng tu đều kiên định bước trên con đường trợ Sư chính Pháp, tinh tấn làm tốt ba việc.
Những năm này, tôi cùng các đồng tu vượt qua bao gió mưa thăng trầm, mỗi bước chân đều thấm đẫm sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, cảm ân Sư phụ an bài cho tôi đảm đương trách nhiệm này, cũng cảm tạ sự giúp đỡ và khích lệ của các đồng tu, để tôi có thể kiên trì qua nhiều năm như vậy.
(Phụ trách biên tập: Y Văn)
Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của trang web Minh Huệ (Minghui.org). Khi sử dụng lại vì mục đích phi lợi nhuận, vui lòng ghi rõ nguồn ở đầu bài đăng hoặc tác phẩm (Theo bài viết của trang Minh Huệ…), sau đó dẫn đường link bài gốc của Minh Huệ. Nếu đăng lại cho mục đích thương mại, vui lòng trao đổi với Ban Biên tập về thủ tục ủy quyền
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2023/6/28/二十多年的堅持-每週為同修送資料-462388.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/7/20/210385.html
Đăng ngày 02-09-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.