[MINH HUỆ 07-09-2007] Ghi chú của biên tập: Ông Gao Zhisheng là một luật sư nhân quyền nổi tiếng tại Trung Quốc, mà đã chỉ trích chính phủ công khai, và đại diện cho các học viên Pháp Luân Công và nhiều vụ nhân quyền khác tại Trung Quốc. Kết quả là chế độ Trung Cộng đã tăng cường bức hại ông Gao và gia đình ông trong năm qua.
Vào khoảng trưa ngày 15 /08/ 2006, tôi đang ở nhà bà chị tôi tại tỉnh Sơn Đông thì 30 viên chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt tôi mạnh bạo sau khi đập cửa xông vào nhà. Đồng thời, tại Bắc Kinh, hơn 40 tên vô lại đập nát nhà tôi mà không cho biết tên họ. Họ lục soát lung tung trong nhiều giờ, sau đó mang đi gần hết tất cả tài sản của gia đình chúng tôi và chỉ để lại 300 yuan tiền mặt. Họ làm tất cả các điều này mà không có một quá trình luật pháp nào hết và cũng không nói một lời nào. Họ lục soát mình vợ và hai con tôi và đặt gia đình tôi dưới sự giam cầm tại gia bất hợp pháp và vô hạn định.
Mười một người sau đó xông vào và chiếm cứ nhà tôi trong mười một ngày. Họ mở máy truyền hình suốt ngày và dùng phòng ăn và nhà tắm của chúng tôi. Họ thay phiên nhau, luôn có bảy đến mười một người trong phòng khách của chúng tôi để theo dõi. Họ chơi bài, xem truyền hình, ăn hạt dưa, và nói lớn tiếng. Họ phơi bày cái thái độ thấp kém nhất của đạo đức nhân loại, cả cách đặt hai người đứng nơi cửa phòng ngủ của đứa con trai hai tuổi của tôi, Gao Tianyu. Vợ tôi và các con không được phép tắt đèn khi đi ngủ, cũng không được đóng cửa. Cũng không được phép đóng cửa cả khi dùng phòng tắm. Các người này theo dõi sát mỗi cử động của vợ và các con tôi.
Mười một ngày sau, các người vô lại này rời phòng khách dưới nhà. Họ vẫn theo dõi sát vợ và các con tôi.
Trong bốn tháng sau đó, bốn người đàn ông to lớn luôn theo dõi vợ tôi ở khắp nơi mà bà đi đến. Bốn cho đến sáu người được sắp đặt theo dõi sát con gái tôi đi đến trường học và con trai tôi đến nhà trẻ. Các tên vô lại này đứng nơi cửa lớp học. Vợ tôi còn bị đánh mạnh bạo trước công chúng một lần. Bà chịu đựng vô lượng giai đoạn bị mắng chửi và ngược đãi. Con gái tôi cũng bị đánh và mắng tàn bạo. Ba đứa cháu trai của tôi mà làm việc tại Bắc Kinh, bị giam trong 21 ngày.
Cùng ngày đó (15 /08/ 2006), nơi làng quê của tôi tại tỉnh Shaanxi, thể theo chương trình của Bộ Công An, Sở Cảnh sát tỉnh Shaanxi dẫn đầu hơn 40 kẻ vô lại địa phương đến bao vây gia đình tôi. Họ ngược đãi đại gia đình của tôi trong bốn tháng. Cũng trong ngày 15 /08/2006, tại thành phố Urumqi, Tân Cương Uighur Vùng Tự Trị, cha me vợ tôi và con gái họ bắt đầu để ý thấy có nhiều chục tên vô lại đi theo họ và chặn đường họ. Cảnh sát địa phương nói với cha mẹ vợ tôi rằng họ không được phép rời khỏi nhà và cướp đi các thẻ cá nhân của họ. Mẹ vợ tôi, mà ở vào tuổi sáu mươi, thoát ra trong giữa đêm tối và chạy đến Bắc Kinh. Sau hai ngày đường, bà bị chặn lại không cho vào nhà của tôi bởi các tên vô lại đó đã ở tại nơi đó rồi. Bà phải ngồi ở ngoài nhà tôi suốt đêm. Bà cuối cùng gặp được con gái bà khi chờ đợi dọc bên lề đường mà vợ tôi thường đi chợ mua rau. Mẹ và con gái khóc tức tưởi khi họ ôm lấy nhau. Các tên vô lại rượt theo họ đến nhà và kiểm soát căn cước của họ. Bốn tới sau tên cướp đi theo mẹ vợ tôi khắp nơi trong lúc bà ở Bắc Kinh.
Tại tỉnh Sơn Đông, cháu trai tôi bị giam vào ngày 14 /08/2006, và bị giữ cho đến khi cha nó (anh vợ của tôi) chết. Cảnh sát cả cố không cho cháu tôi đi tham dự ma chay của cha nó, nói rằng Bộ Công An đã ra lệnh sự hạn chế bẩn thỉu này.
Tôi bắt đầu tuyệt thực vô hạn định để phản đối khi tôi bị bắt. Tôi phải bỏ nó sau 36 giờ, vì họ nói với tôi rằng họ đã ngưng không cho phép vợ và các con tôi có thức ăn và uống do vì sự tuyệt thực của tôi. Họ tra tấn tôi tàn nhẫn cả thể chất lẫn tinh thần, nhưng tôi không hợp tác với họ. Sau đó họ hăm doạ không cho vợ và cả gia đình tôi có được sự sống của họ để buộc tôi chịu thua. Họ nói, “Chúng tôi không đòi hỏi nhiều. Một, công nhận rằng ông là có tội; hai, ngưng sự liên hệ của ông trong các hoạt động nhân quyền.” Họ gọi tôi “815” (ngày 15 tháng Tám), nói rằng, “815, ông rất đặc biệt. Chúng tôi phải bỏ luật lệ thường và dùng mọi cách hữu hiệu không một chút ngần ngại.” “815, chúng tôi đã sắp đặt nhiều cách để giải quyết vụ ông, kể cả mang ông anh của ông, buộc ông ta quì gối trước ông cho đến khi ông chịu cúi đầu. Chúng tôi sẽ dùng mọi cách có thể và bao lâu mà cần thiết.” Trước các sự tra tấn bất nhân như vậy đối với người trong gia đình tôi, tôi bị buộc “đồng ý” nhìn nhận rằng tôi có tội, và “đồng ý” viết một tờ tuyên bố rằng tôi sẽ ngưng các hoạt động nhân quyền. Cuối cùng, cảnh sát thu thập – và tôi chép lại – “bức hối thư” mà mọi người đã biết sau đó.
Tôi nơi đây tuyên bố nghiêm túc: 1. Tôi hoàn toàn không nhìn nhận cái tội ác đáng phỉ nhổ mà chính quyền đã buộc tôi nhìn nhận bằng sự tra tấn vô nhân đạo và bạo tàn. 2. Tôi không nhìn nhận bất kỳ lời viết nào hoặc ý nghĩa nào của chúng trong tờ “Hối thư”. Dù cả hai phía đều rất rõ ngay lúc đầu rằng nó là giả, tôi vẫn cần tuyên bố công khai nó ra nơi đây. 3. Ngày 13 /12/ 2005, tôi đã nộp một giấy viết thoái xuất ĐCSTQ. Đó là ý định chân thật của tôi, và nơi đây tôi lập nó lại. 4. Tôi vẫn kiên định trong các ý kiến và sự kiện trong ba bức thư ngỏ của tôi và tất cả các tài liệu mà tôi viết trước ngày 15 /08/ 2006. 5. Tôi sẽ vĩnh viễn chống độc tài và mọi hình thức tiêu trừ tư tưởng của con người. Tôi vĩnh viễn là kẻ thù của độc tài mà chống lại nhân loại.
Ký tên,
Gao Zhisheng
Ngày 24 /04/ 2007
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/7/162293.html
Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2007/9/8/89353.html
Đăng ngày 14-10-2007; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.