[MINH HUỆ 30-4-2007] Tôi đi Bắc Kinh để khiếu nại cho Pháp Luân Đại Pháp ngày 1 tháng mười 2000. Tôi bị bắt và bị giữ tại Trại giam số 2 tại thành phố Đường Sơn. Hai tháng sau tôi bị kêu án ba năm trong một trại lao động và bị chuyển đến Trại lao động Cưỡng bách Đường Sơn Hehuakeng. Tôi chịu đủ mọi thứ cực hình vô nhân đạo nơi đó.

1. Ngồi trên ghế cây

Tôi bị gửi đi Tiểu đoàn số 6, được biết như là một lớp “theo dõi chặt chẽ”. Tôi bị buộc ngồi trên một cái ghế cây mỗi ngày. Cái ghế nhỏ 20 cm bề cao, 30 cm bề dài và nhỏ hơn 10 cm bề rộng. Tôi bị buộc ngồi với cái lưng thẳng, với hai chân giang ra cách khoảng như đôi vai, và với hai tay để trên đùi với bàn tay lật ngửa. Nếu bất cứ lúc nào mà tôi không ngồi như họ chỉ dẫn, họ sẽ đánh tôi bằng một cây thước bảng. Tôi chỉ được 10 phút ăn sáng, trưa và tối mỗi ngày và năm phút đi nhà cầu buổi sáng và chiều. Trong hơn một tháng, tôi bị buộc ngồi như vậy. Bàn toạ của tôi trở nên rất đau đến cuối tháng đó.

Kẻ bức hại trong thời gian đó tên là Li Weiping. Y là trưởng của đội binh (số cảnh sát #: 1350097). Y bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 2000 và thành lập cái gọi là lớp “theo dõi chặt chẽ” vào tháng sáu 2001.

Chúng dùng nhiều phương cách để tra tấn các học viên Đại Pháp, kể cả dùi cui điện cao thế (30, 000 volts) và “cột chặt sợi giây”. Học viên Han Yuechun một lần đã bị tra tấn bằng các cách này. Ba học viên bị tra tấn đến chết, Li Shuli từ Changlu là trong số họ. Nhiều học viên bị tàn tật, như là Zhao Huanzhen và Sun Zhangzhu từ Qinghuangdao.

Tiểu đoàn số 6: 86-315-5931139; Trưởng Đội binh: 86-315-5931157; Li Weiping: 86-315-2990926. Y sống tại Đường Đường Sơn Beixingfuhuayuanxiaoqu.

2. Lao động nô lệ

Tôi bị gửi đến Tiểu đoàn số 5 sau một tháng và bắt đầu công việc nô lệ. Tôi bị buộc bọc các đôi đũa vệ sinh. Mỗi người phải xong một hộp mỗi ngày. Nếu có ai không thể hoàn tất đến cuối giờ làm việc bình thường, thì họ sẽ bị buộc làm việc cho đến 9 hoặc 10 giờ tối. Lao động nô lệ kéo dài từ tháng giêng 2001 cho đến tháng sáu 2001. Wang Yong là trưởng của Đội Binh số 5 và sau này trở thành giám đốc trại lao động.

3. Cột chặt sợi giây

Vào tháng năm 2001, một số lính canh và tù nhân dùng cực hình “cột chặt sợi giây” trên tôi vì tôi yêu cầu được tập Công của Pháp Luân Đại Pháp. Đó là một trong những cách tra tấn tàn bạo nhất. Lính canh tên Wang và nhiều tù nhân làm việc cùng nhau để áp dụng cực hình này. Sợi giây đi xuống từ cổ tôi và cột quanh hai cánh tay tôi. Khi sợi giây đến cườm tay tôi, nó được cột chặt. Chúng kéo hai tay tôi ra sau lưng và kéo lên trên về phía đầu tôi. Sợi giây cắt trong da tôi và tạo nên sự đau đớn không chịu nổi. Để gia tăng sự khổ đau cho tôi, chúng dùng một cây đòn bằng cây để siết chặt sợi giây tối đa. Từ 8 đến 11 giờ sáng, chúng tra tấn tôi chín lần bằng cách như vậy, mỗi lần hỏi tôi có còn tập nữa không. Mỗi lần tôi đều trả lời, “còn.” Sau khi cực hình cột giây, chúng tra tấn tôi bằng cách lại bắt ngồi trên ghế cây.

4. Châm cùi điện

Vào tháng sáu 2001, trại lao động lập một lớp học đặc biệt bức hại gia tăng để chuyển hoá các học viên Đại Pháp. Chúng buộc các học viên xem băng thâu hình thoá mạ Đại Pháp và giữ họ trong một toà nhà trắng vào đêm. Toà nhà đó ở rất xa nơi phòng ngủ chung; nó được dùng đặc biệt để tra tấn các học viên. Đầu tiên, chúng cố ‘nói chuyện’ với chư vị. Nếu không thành công, chúng sẽ dùng cực hình cùi điện chăm điện giựt. Lính canh từ Đội Binh số 4, Zhang Xiaofeng, châm điện giật tôi trên đầu, ngực và cổ tôi trong hơn 15 phút. Một giờ sau, tôi đầy những vết sưng to lớn. Phải mất hai tuần lễ vết thương mới lặn và để lại những dấu sẹo bị cháy. Tôi bị tra tấn trong một tháng trong lớp học đặc biệt này.

Nhiều năm khủng bố cũng tạo nên sự khốn khổ vô cùng cho người trong gia đình tôi.

Tôi đi theo các nguyên lý ‘Chân Thiện Nhẫn’ và muốn làm một người tốt hơn, nhưng lại bị bức hại tàn bạo bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phần đông các học viên nơi trại lao động đều kinh nghiệm những điều như tôi.

Để ngưng sự giết chóc tàn bạo tám năm dài các học viên Pháp Luân Công, để ngưng sự bức hại những người dân tốt lành, để cho dân chúng Đường Sơn hiểu được bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc và thoái xuất khỏi cái đảng tà ác và chọn cho mình một tương lai sáng sủa, tôi hy vọng rằng tất cả các nạn nhân sẽ cầm lên cây viết và viết ra câu chuyện của họ để phơi bày các tàn độc này.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/30/153824.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/5/21/85920.html

Đăng ngày 01-06-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share