Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Sơn Đông
[MINH HUỆ 02-01-2023] Tôi là một nữ đệ tử Đại Pháp trung niên, chính thức bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới được bốn năm. Trong thời kỳ virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán), lúc tôi đang phát tập tranh chân tướng, thì bị người không hiểu chân tướng tố giác, bị cảnh sát lục soát nhà phi pháp, được thả về nhà hưởng án treo, rồi bị hãm hại đến viện kiểm sát.
Với sự giúp đỡ của các đồng tu quanh mình và đồng tu trên Diễn đàn Công Nghĩa, tôi đã học hỏi và nắm bắt được rất nhiều tri thức pháp luật. Đồng thời, nhờ liên tục học Pháp, tôi đã kiên định chính niệm, tu bỏ tâm sợ hãi, gửi thư chân tướng bằng phương thức đảm bảo và chuyển phát nhanh để cứu vãn tất cả những cán bộ công an, kiểm sát, tư pháp đã tham dự bức hại tôi. Cuối cùng, viện kiểm sát đã rút lui với lý do “không xác minh được sự thật, chứng cứ không đủ”.
Tôi biết ơn Sư tôn đã gia trì và bảo hộ tôi. Tôi cũng thật vui mừng cho tất cả những người lương thiện có duyên đã tiếp xúc với vụ án này mà lựa chọn tương lai mỹ hảo cho sinh mệnh của chính mình. Tại đây, tôi muốn chia sẻ về quá trình con gái tôi trưởng thành nhờ được đắm mình trong Pháp Luân Đại Pháp, và cùng tôi vượt những quan khó trong hai năm này.
Tôi là một người mẹ đơn thân. Con gái tôi thuần chân, lương thiện. Trước khi chính thức tu luyện, tôi đã từng cùng con đọc Chuyển Pháp Luân, từng xem bài viết về văn hóa truyền thống trên mạng Minh Huệ. Con tôi rất tin tưởng vào Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn, đồng thời trong cuộc sống, luôn giữ bản thân chân thành, thiện lương, nhẫn nhượng. Tôi vẫn tin nhà tôi có Phật duyên, hơn nữa còn là đại duyên phận. Sau này, khi bắt đầu liễu giải Pháp Luân Đại Pháp thâm sâu hơn, tôi đã chính thức bước vào tu luyện Đại Pháp.
Khi tôi bị bắt cóc, bị lục soát nhà phi pháp, con gái lại vừa đúng lúc trong thời gian thi đại học, năm thứ ba của trung học phổ thông là giai đoạn ôn thi căng thẳng nhất. Ở khu vực chúng tôi, mức cạnh tranh thi đại học vô cùng kịch liệt, áp lực của học sinh rất lớn. Vì để con được ăn uống nghỉ ngơi tốt trong giai đoạn học trung học phổ thông, chúng tôi chọn ngoại trú, tạm thời ở nhà gần trường. Là một người mẹ đồng hành với con, tôi kỳ vọng rất lớn vào kỳ thi đại học của con gái, mong con có thể thuận lợi thi đậu vào trường đại học danh tiếng.
Khi cảnh sát xông vào nhà lục soát phi pháp, ra lệnh cho con gái tôi ngồi trên ghế không được nhúc nhích. Thấy con toàn thân run rẩy, tâm tôi liên tục bị dày vò, tê liệt. Tôi lo con gái tuổi còn nhỏ thế, liệu có chịu được xung kích nghiêm trọng như thế không, rồi lại lo chuyện này có thể ảnh hưởng đến kỳ thi của con không. Sau khi bị giam giữ phi pháp, tôi đã được thả về dưới diện hưởng án treo. Con gái do kinh hãi mà bị sốt đi sốt lại, không muốn ăn uống gì, ăn vào là nôn ra, miệng nôn trôn tháo, rơi vào trạng thái mê mê man man ngủ li bì. Trên thân thể dần dần nổi lên rất nhiều nốt đỏ, trên nốt đỏ còn nổi lên rất nhiều mụn nước nhỏ, vừa ngứa vừa đau. Không chú ý mà gãi xước là biến thành những chỗ lở loét lõm vào, trông rất ghê.
Vì tình hình dịch bệnh, chỉ cần học sinh có thân nhiệt bất thường là không được đi học. Con tôi vừa phát sốt, giáo viên liền không cho đến trường nữa, còn giục mẹ con tôi phải mau đến bệnh viện được chỉ định để kiểm tra xem có phải nhiễm dịch không. Tôi tin chắc rằng con gái không phải bị bệnh, mà là vì tôi bị bức hại mà xuất hiện trạng thái không đúng đắn này, con tôi là đang tiêu nghiệp, là việc tốt. Có sự bảo hộ của Sư phụ, con tôi sẽ không xảy ra chuyện được.
Khi con tỉnh táo, tôi liền động viên con niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo – Chân niệm vạn kiếp tức biến” (Hồng Ngâm IV, Câu đối). Con tôi nói con biết rồi, con sẽ niệm. Tôi cũng tranh thủ thời gian học Pháp, chép Pháp, học thuộc Pháp, ở bên cạnh giường con phát chính niệm, luyện công. Khoảng hai tuần sau, một hôm, con nói: “Mẹ ơi, con đói rồi.” Tôi vừa nghe mà mừng đến mức xém nữa là nhảy lên. Con biết đói rồi, nghĩa là rõ ràng sắp khỏi rồi! Nhìn lại con gái, những chỗ lở loét lõm xuống trên người dường như đều đã đóng vảy, có chỗ đã bình thường lại rồi. Một tháng sau, con không uống một viên thuốc nào mà đã hoàn toàn khỏe lại và quay lại trường.
Sau khi đi học lại, tâm tình con vô cùng giảm sút. Con bị lỡ mất cả tháng trời, nhất là môn Toán, lỡ mất kiến thức mà không bổ sung lại được, bài mới nghe lại càng không hiểu. Con vốn yếu môn Toán Lý Hóa, vào kỳ sau của trung học phổ thông, hầu như ngày nào cũng kiểm tra. Kiểm tra xong, những câu làm sai hay không làm được, giáo viên căn bản không có thời gian giảng, dẫn đến vấn đề càng tích càng nhiều.
Bởi vì lúc ấy, tôi bị viện kiểm sát triệu tập phi pháp, nên bận bịu các việc, nào là tìm mời luật sư, nào chỉnh lý tài liệu, kiến nghị rút đơn kiện. Sau khi con gái biết chuyện thì rất lo lắng cho tôi, sợ rằng một hôm nào đó đi học về nhà lại không thấy mẹ nữa. Vừa nghĩ vậy, con liền không khống chế được bản thân, gục xuống bàn học khóc lớn.
Tôi phát hiện ra tâm tình con gái như vậy là không đúng. Một hôm, lúc tối muộn, sau khi con làm xong bài tập, tôi bảo: “Con à, hai mẹ con mình nói chuyện một chút đi. Hiểu nhau hơn mới phát hiện ra vấn đề và giải quyết vấn đề được.” Con kể rằng từ hôm bị cảnh sát lục soát nhà, buổi đêm, con thường hay mơ ác mộng, có nhiều người lạ như thế lục tung cả nhà lên, những cảnh tượng ấy cứ rõ mồn một trước mắt. Mỗi lần như thế, con sợ đến nỗi toàn thân run rẩy, không dám ngủ. Lại thêm việc học theo không kịp, nên càng lo lắng nóng ruột. Gần đây, trường học có đề kiểm tra sức khỏe tâm lý, kết quả kiểm tra của con là “trầm cảm nghiêm trọng”. Mặc dù chúng tôi không nên tin vào kết quả này, nhưng tôi có thể cảm nhận rõ được tâm trạng của con khi đó rất tệ. Sư phụ dạy chúng ta rằng gặp chuyện phải hướng nội mà tìm. Tôi biết trạng thái không đúng đắn của con bây giờ là cần tôi phải tìm thật kỹ ở trạng thái tu luyện của mình.
Cái tình của tôi với con gái quá nặng, nhất là cuộc thi đại học của con, nào xem xét chuyên ngành này, rồi thành phố kia, tôi đều lên kế hoạch rõ ràng rành mạch, kỳ vọng kỳ thi của con có thể như ý muốn. Nếu con vào được trường danh tiếng, người mẹ đồng hành với con như tôi cũng coi như không phải phó xuất vô ích, cũng được nở mày nở mặt… Ngoài chấp trước vào tình thân, tôi còn có tâm hư vinh, tâm sỹ diện, hơn nữa đều là lấy tôi làm trung tâm, đều là vị tư. Tôi không có xem xét đến suy nghĩ và cảm thụ của con, mà áp đặt kỳ vọng của bản thân vào con, huống hồ, con lẽ ra còn đang trong độ tuổi vô ưu vô lo, mà đã phải chịu thống khổ và áp lực to lớn từ việc mẹ bị bức hại.
Kỳ thực, so với các bạn đồng trang lứa, con gái tôi đã kiên cường lắm rồi: con ở trường không vào Đội, không vào Đoàn; trường học phát thông báo về cho phụ huynh ký, con đều kiểm tra trước, thấy có nội dung vu khống miệt thị Đại Pháp thì gạch đi rồi mới đưa tôi ký; lúc tôi trong trạng thái không tốt, con lặng lẽ để trên bàn của tôi mẩu giấy nhắn viết: “Mẹ ơi cố lên! Học Pháp không phải học vô ích, luyện công cũng không phải luyện vô ích. Tín Sư tín Pháp, chính niệm cần đầy đủ!”
Những điều này khiến tôi thấy tâm tính mình còn không bằng được con gái. Con là tiểu đồng tu của tôi, là Sư phụ mượn lời con để khuyến khích tôi không khuất phục trước khó khăn, tiếp tục tiến tới, tinh tấn không giải đãi. Con gái lĩnh ngộ được rất nhiều ánh quang của Đại Pháp, vậy mà tôi chỉ một mực đặt tâm vào thành tích học tập của con. Ngày nào cũng bất tri bất giác lấy cớ “vì tốt cho con”, chỉ thích đem khuyết điểm của con đi so sánh với ưu điểm của người khác.
Sư phụ giảng:
“Chư vị không thể chi phối cuộc đời người khác được, không thể thao túng vận mệnh người khác được, kể cả vận mệnh vợ con, cha mẹ, anh em; chư vị có quyết định được [những việc ấy] không?” (Chuyển Pháp Luân )
Tôi thành tâm thừa nhận sai trước mặt con: “Trước đây, mẹ lấn át con quá rồi, tự cho mình là đúng mà chỉ tay năm ngón với con. Mẹ từ nay về sau cần chỉnh sửa cái bệnh này đi, con cần phải giám sát mẹ, nếu mẹ nói gì, làm gì không đúng, thì con có thể góp ý cho mẹ. Ngoài ra, mẹ cần dần dần buông xuống cái tình này với con, sau này, bất cứ người nào, sự việc nào cũng không thể làm dao động tín ngưỡng của mẹ được, mẹ cần kiên tu Đại Pháp đến cùng. Sau này, con có thể gặp nhiều trở ngại và khảo nghiệm hơn, cần học được kiên cường để tự mình đối diện. Có Đại Pháp chỉ đạo, mẹ tin con sẽ làm được tốt.”
Tôi còn nói với con, chúng ta không nên oán hận những cảnh sát tới lục soát nhà, nhân viên ủy ban khu phố hiệp trợ cảnh sát, và nhân viên phụ trách thu giữ đồ, họ đều là đang trong vô tri mà tham dự bức hại đệ tử Đại Pháp. Họ không minh bạch chân tướng Đại Pháp, chỉ toan tính cái lợi trước mắt mà hủy mất tương lai của chính mình, họ mới là đáng thương nhất. Chúng ta cần buông bỏ tâm oán hận. Bất kể tới đây, mẹ phải đối diện với điều gì, chúng ta cũng cần để họ minh bạch chân tướng.
Tôi cũng từ góc độ pháp luật phân tích rằng cảnh sát đã phạm pháp, biết pháp luật mà vẫn phạm pháp. Tôi bảo con: “Khi dịch bệnh phát sinh, mẹ đem tài liệu đến phát từng nhà ủy viên, đó đều là lấy từ tiền chúng ta ăn tằn uống tiện ra làm, đó mới là linh đơn diệu dược cứu người. Trước đại dịch, trước các loại tai họa, mỗi người đều có cơ hội nghe được Phật Pháp, được cứu độ. Nếu như họ minh bạch chân tướng, trong tâm niệm chín chữ chân ngôn: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’, vậy mới có thể gặp dữ hóa lành.”
Mục đích hai mẹ con tôi giao lưu là, kỳ thực tôi muốn giúp con gái minh bạch chân tướng Đại Pháp thêm một bước nữa, tín Sư tín Pháp, cùng tôi vượt qua quan khó này.
Sau khi điều chỉnh tâm thái cho tốt, đem chỉnh lý kỹ càng các tài liệu chân tướng, dùng chuyển phát nhanh phân ra gửi đến đồn cảnh sát, nhân viên ủy ban, nhân viên phụ trách thu giữ đồ, và những nhân viên đã tham gia mà tôi biết tên, đồng thời gửi thư bằng tên thật, có lúc là do chính tay tôi viết.
Lần này, con gái không mơ ác mộng nữa, mà trở nên hoạt bát vui tươi hơn. Lúc tôi bận không kịp về nhà làm cơm, con còn có thể tự mình đi chợ mua đồ ăn, rồi xem cách nấu ăn trên mạng để nấu rất ngon, ăn xong còn tự mình dọn dẹp. Hàng ngày, cứ đến giờ là đi học, sắp xếp sinh hoạt cá nhân đâu ra đấy.
Đối diện với kỳ thi đại học, mẹ con tôi cùng nhau đặt ra kế hoạch mới, tận dụng sở trường âm nhạc của con gái mà thi qua được vòng phỏng vấn và biểu diễn, rồi được nhận vào một trường cách nhà không xa, điều gì mẹ con tôi cũng thấy rất mãn nguyện.
Vài tháng trước khi khai giảng trường đại học, con gái tôi đi làm công cho một nhà làm đồ uống. Vì con biết chịu khó chịu khổ, còn nhận trách nhiệm làm nghiêm túc, nên rất mau nhận được sự tán thưởng của ông chủ và sự thừa nhận của đồng nghiệp. Khi con sắp khai giảng, ông chủ không nỡ để con đi, hẹn con khi nào tới kỳ nghỉ thì quay lại giúp, đồng thời còn trả lương rất cao cho con. Thấy con hôm nào cũng tối muộn mới tan làm, hơn nữa còn mệt đến nỗi không nhấc nổi tay chân, tôi thực sự rất đau lòng. Tôi khuyên con, nếu thật sự mệt thế thì chúng ta không cần làm nữa. Con gái lập tức trả lời: “Sư phụ giảng ‘Lấy chịu khổ làm vui’ mà (Hồng Ngâm, Khổ Kỳ Tâm Chí). Mẹ à, chịu một chút khổ cũng là việc tốt!” Tôi nghe xong, trong tâm rất vui mừng và yên tâm.
Trước khi khai giảng đại học, con gái đã kiếm đủ học phí và sinh hoạt phí cho một năm, còn trịnh trọng bảo tôi rằng: “Mẹ à, đi làm kiếm tiền thật không dễ dàng. Mẹ trước đây đã quá vất vả rồi, vừa phải đi làm vừa phải chăm lo cho con. Bây giờ, con có năng lực kiếm tiền rồi, con lên đại học, mẹ không cần cho tiền cho con đâu, về sau mẹ không cần ra ngoài đi làm nữa.” Tôi rơi nước mắt, ôm con vào lòng; đây là nước mắt của sự hạnh phúc. Ma nạn trong tu luyện đã khiến con tôi trở nên hiểu chuyện, thành thục rồi.
Sau khi con vào đại học, thành tích các môn đều rất ưu tú, trở thành học sinh top đầu trong miệng các bạn cùng phòng, nhất là thành tích môn tiếng Anh dẫn đầu khá xa. Các bạn học khác sợ nhất là trượt môn Anh văn, con gái chỉ thiếu một điểm là đạt điểm tối đa. Giáo viên cười nói, kỳ thực có thể cho con điểm tối đa, chẳng qua muốn để lại chút không gian phát triển cho con. Chuyên ngành âm nhạc của con cũng vượt trội so với các bạn cùng khóa. Hồi trung học cơ sở, con đã đạt được chứng chỉ trình độ nghiệp dư cao nhất, đồng thời nhiều năm sau vẫn luôn tăng cường luyện tập, nên tham gia diễn tấu tại trường học rất thành thạo, điêu luyện.
Dù vui mừng với sự phát triển tốt lành của con gái, tôi cũng vẫn lo lắng, bây giờ trong đại học đạo đức trượt dốc hàng ngày, có không ít những hiện tượng bất lương. Ví như những loại quan hệ nam nữ, không biết có ảnh hưởng đến con gái không. Lúc tôi vừa nghĩ đến vấn đề này, con gái liền bảo có chuyện muốn nói với tôi. Trong tâm tôi liền căng thẳng, là việc tốt hay việc xấu đây? Con gái có phần kích động nói: “Mẹ ơi, con thấy thật hạnh phúc khi được sinh ra trong gia đình mình, hạnh phúc khi đắc được Đại Pháp. Tối qua, con cùng các bạn cùng phòng đàm luận về vấn đề quan hệ nam nữ, trong đó có bạn phát sinh quan hệ nam nữ mà không coi là chuyện gì to tát, còn khoe khoang bạn trai đưa bao nhiêu tiền, tặng bao nhiêu quà. Con thấy buồn thay cho các bạn. Con nghĩ con gái cần có sự tự tôn, cần giữ mình trong sạch, không nên tùy tiện nhận tiền vật của người khác. Nhưng khi con nói ra quan điểm của mình, các bạn đều nói con không giống các bạn, con trở thành lạc loài trong mắt các bạn ấy. Nhưng trong tâm con rất vững chắc, vì con là tiểu đệ tử của Sư phụ!”
Con gái đúng là lớn rồi, thành thục rồi. Tôi nghe thấy rất mừng và yên tâm, liền động viên con: “Con là một dòng nước trong giữa thế giới ô trọc này, sẽ không giống với mọi người khác. Con chiểu theo những điều Sư phụ giảng mà làm. Những việc mọi người cho là đúng chưa chắc đã là đúng, bởi vì đạo đức toàn xã hội đang cấp tốc trượt dốc rồi. Chỉ có dùng Đại Pháp để đo lường mới có thể biết được cái đúng đắn chân chính. Con cần phải là một bông sen nhỏ trong thế gian vẩn đục này, vươn ra từ bùn mà không bị dính bùn!”
Sau hai tháng con gái vào đại học, tôi nhận được thông báo từ viện kiểm sát ghi “không xác minh được sự thật, chứng cứ không đủ”, đây là lần thứ ba cũng là lần cuối cùng vụ việc được cho rút lại, vậy là giải trừ được sự bức hại trong hai năm với danh nghĩa “cho về nhà hưởng án treo”. Đây là lần đầu tiên có sự việc như thế này xảy ra ở địa khu chúng tôi.
Đến cuối thời mạt, tôi may mắn đắc Đại Pháp, tôi có thể chiểu theo yêu cầu của Sư tôn, làm tốt ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Tu tốt bản thân, đồng thời dẫn dắt tốt tiểu đệ tử của Sư phụ cùng tu luyện đến cùng.
Cảm tạ Sư tôn!
Cảm tạ các đồng tu đã chí công vô tư trợ giúp tôi!
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/2/451505.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/12/207294.html
Đăng ngày 10-04-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.