Bài viết của đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 08-12-2022] Sư phụ giảng:
“những người tu luyện chúng ta giảng ‘tuỳ kỳ tự nhiên’” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).
Tôi tu luyện đã nhiều năm nhưng vẫn chưa thực sự thể ngộ được nội hàm của câu Pháp đó. Mãi đến gần đây, tôi mới có một chút cảm ngộ, xin viết ra để chia sẻ cùng các đồng tu.
Nửa cuối năm 2020, do dịch bệnh lây lan nên thành phố chúng tôi bị phong tỏa, tiểu khu của tôi cũng bị, mọi việc đều quản lý ở trạng thái tĩnh. Vì mọi người không được phép tùy ý ra vào nên việc cứu người trở nên khó khăn. Nhưng là một đệ tử Đại Pháp mang sứ mệnh cứu người, tôi không ra ngoài sao được! Tôi bèn trèo qua một bức tường tương đối thấp trong tiểu khu để ra ngoài giảng chân tướng cứu người. Mặc dù trên đường không có mấy người nhưng mỗi lần ra ngoài tôi đều có thể làm tam thoái cho vài người, còn phát được mấy bản “Tập san Minh Huệ”.
Một lần khi tôi đi giảng chân tướng trở về, ở bên kia đường lớn, phía bức tường thấp mà tôi vẫn thường trèo qua trèo lại, tôi thấy năm hoặc sáu người đeo băng tay màu đỏ đang bận rộn làm gì đó, nhưng tôi trông không rõ họ đang làm gì. Tôi nhìn qua đồng hồ, lúc đó là 4 giờ chiều, tạm thời không vào được tiểu khu, phải làm sao đây? Tôi thầm nghĩ, rằng cứ chiểu theo lời Sư phụ giảng “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân), nhất định sẽ có cách. Bây giờ về nhà tôi cũng học Pháp, vậy tôi học Pháp ở đây luôn. Nghĩ vậy, tôi liền ngồi trên băng ghế bên đường học thuộc Pháp. Bất kể xe cộ, mọi người qua lại hay có bất kỳ tiếng động nào, tôi đều không để tâm, chỉ nhắm mắt lại và tĩnh tâm học thuộc Pháp.
Sau khi đọc thuộc một bài giảng (tôi nhớ là bài giảng thứ hai), tôi mở mắt ra thì thấy vừa đúng 5 giờ chiều, mấy người đeo băng tay màu đỏ cũng không thấy nữa, tôi thầm nghĩ: về nhà thôi. Khi đến chỗ bức tường thấp, tôi mới thấy hóa ra họ đã quét dầu bôi trơn đen xì lên đó, không thể trèo qua được. Phải làm sao đây? Nhưng khi tôi lại gần và nhìn thì hóa ra chỗ tường rộng gần hai mét mà tôi thường qua lại không bị bôi dầu. Mắt tôi ngấn lệ, tôi chắp tay trước ngực cảm tạ Sư tôn rồi nhanh chóng trèo qua.
Về đến nhà, tôi thầm nghĩ: đệ tử Đại Pháp cần phải đường đường chính chính, cứ trèo qua tường như vậy cũng không đúng, nhất định phải từ cổng chính mà ra ngoài, nhưng có thể làm được hay không, cũng không được truy cầu kết quả, cần chiểu theo lời Sư phụ giảng “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân) .
Ngày hôm sau, tôi ra đến cổng chính, giữa ban ngày mà có năm, sáu người canh giữ, tôi thầm nghĩ: các anh cứ ở yên đó không được nhúc nhích, rồi tôi đạp xe đi ra ngoài. Khi đi được khoảng 20, 30 mét, thì có người từ phía sau gọi tôi: “Chị ơi, sao họ không chặn chị lại vậy?” Tôi ngoái đầu lại nhìn thì thấy một phụ nữ trung niên. Cô ấy nói: “Thấy họ mặc kệ chị nên tôi cũng theo chị ra luôn.” Tôi nói: “Tôi là đệ tử Đại Pháp, tôi đi cứu người. Họ có thể quản tôi sao?” Cô ấy mỉm cười. Tôi tiếp tục: “Chị đã biết rõ về Pháp Luân Công chưa? Chị đã nghe qua tam thoái bảo bình an chưa?”. Cô ấy bảo: “Tôi biết, tôi biết các chị đều là người tốt, nhóm của tôi đã thoái lâu rồi.” Nói xong, cô ấy vui vẻ rời đi. Kể từ đó, tôi cứ luân phiên ra vào ở mấy cổng lớn cho đến khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ.
Còn một sự việc, có lần đi giảng chân tướng cứu người, đi mấy cây số mà không có một ai nghe, tôi có phần sốt ruột, bèn tự an ủi bản thân: chỉ cần bước ra khỏi nhà, thành tâm thành ý đi làm là phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp rồi, còn hiệu quả ra sao thì cứ chiểu theo lời Sư phụ giảng “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân). Tôi liền buông tâm xuống, không chấp trước vào kết quả nữa và thông thường tình thế sẽ lập tức biến hóa, giảng cho người nào là cứu được người đó, hiệu quả vô cùng tốt. Tôi đi một vòng rồi quay về, về đến nhà tôi liền đếm, vậy là được hơn chục người làm tam thoái và đắc cứu. Những sự việc như vậy thường xuyên xảy ra.
Ngoài ra, năm ngoái, tôi đến chỗ con trai có chút việc nhưng rốt cuộc thành phố và tiểu khu đều bị phong tỏa, vậy là tôi bị phong bế tại đó. Danh sách mấy trăm người đồng ý tam thoái vẫn còn ở nhà và chưa được đăng. Lại không có ai nói với tôi về việc phong tỏa thành phố và tiểu khu trong bao lâu, tôi phải làm sao đây? Tôi nghĩ: nhất định phải lấy việc trợ Sư chính Pháp và lấy Đại Pháp làm trọng, nhất định phải nghĩ biện pháp để lấy được danh sách tam thoái và đăng lên trang web thoái đảng.
Tôi nghĩ ra một cách, tôi sẽ ra khỏi tiểu khu đó rồi đạp xe về tiểu khu của tôi, mặc dù trên đường không có mấy người, nhưng tâm tôi rất bình tĩnh, tôi thầm nghĩ: mình cứ đi quanh tiểu khu, nếu có thể lấy được danh sách ra thì càng tốt, còn không lấy được thì cũng không chấp trước, hết thảy đều theo Sư phụ giảng: “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân). Kết quả là, một cách tình cờ và vô cùng thuận lợi, đồng tu đã mang được máy tính và danh sách tam thoái ra cho tôi. Trong tâm tôi thầm cảm tạ Sư phụ.
Những ví dụ về phương diện này rất nhiều, tôi sẽ không kể ra từng việc. Tôi ngộ được rằng: chỉ cần chọn đúng phương hướng chính, không lệch khỏi Pháp, phù hợp với Pháp, phù hợp với yêu cầu tiêu chuẩn của đệ tử Đại Pháp, mà đi làm, sẽ xuất hiện kỳ tích, hết thảy những gì không thể sẽ biến thành có thể. Điều kiện tiên quyết là không được chấp trước và chiểu theo những gì Sư phụ giảng: “tùy kỳ tự nhiên” (Chuyển Pháp Luân), thì thông thường sự việc sẽ xảy ra đúng như câu nói trăng đến rằm trăng sẽ tròn. Bởi Sư phụ không gì là không thể, Phật Pháp không gì là không thể.
Trên đây là một chút nhận thức nông cạn của bản thân, có điều gì thiếu sót, mong các đồng tu chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/12/8/449604.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/2/1/207153.html
Đăng ngày 25-03-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.