Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-01-2023] Đầu tháng 12 năm 2022, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cuối cùng không thể kiểm soát được đại dịch. Sau khi dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên cả nước, ở đại lục, từ trung ương đến địa phương, từ các quan chức cấp cao đến những người dân thường, hầu hết mọi người đều dương tính với COVID-19. Cho đến thời điểm hiện nay, tình trạng lây nhiễm virus vẫn tiếp diễn với số ca nhiễm tăng vọt. Các bệnh viện trên cả nước đều chật kín bệnh nhân, nhiều người không được điều trị y tế. Nhân viên y tế cũng đã xuất hiện trường hợp tử vong. Các nhà tang lễ đều bị quá tải. Trước thực trạng đó, mọi người trở nên hoang mang, chán nản, chỉ biết thở dài thất vọng, tiếng than oán khắp nơi.

Cách đây không lâu, tôi cũng bị sốt, ho, toàn thân đau nhức. Tôi nằm bẹp trên giường vài ngày nhưng vẫn bị ho dữ dội và không thể chợp mắt vào ban đêm. Chỉ khi tôi niệm chín chữ chân ngôn, nhẩm Pháp và cầu Sư phụ giúp đỡ, tôi mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Trước đó, trong lúc bệnh dịch bùng phát, tôi biết rằng với tư cách là một đệ tử Đại Pháp, tôi cần phải gánh vác trọng trách cứu người. Khi các đồng tu phát hết lịch bàn Minh Huệ, tôi liền tải xuống hai tài liệu chân tướng “Tập san Minh Huệ” và “Chúc bạn bình an” mới nhất rồi nhờ một đồng tu hỗ trợ. Hai chúng tôi phối hợp với nhau, tôi phụ trách việc in ấn, đồng tu phụ trách việc đóng gói. Cứ hai cuốn là một bộ cho vào túi zip rồi kéo kín lại, tổng cộng chúng tôi làm được 70 bộ để cung cấp cho các đồng tu đi phát.

Làm xong tài liệu, chưa kịp đi phát thì tôi bất ngờ gặp bất trắc, nằm ở nhà hai ngày không khác gì người thường. Sau đó, dù cố gắng gượng dậy nhưng tôi vẫn rất khó chịu, toàn thân nhức mỏi, không thiết ăn gì, tinh thần không khởi lên được, chỉ có thể kiên trì nấu cơm cho người nhà.

Tài liệu phân cho các đồng tu lần lượt được lấy đi, chỉ còn lại tài liệu của tôi là chưa phát được. Một đồng tu thấy bộ dạng phờ phạc của tôi bèn ngỏ ý muốn phát giúp tôi, nhưng tôi không đồng ý. Một tuần sau, đồng tu phối hợp với tôi đến và kể rằng bà ấy cũng gặp tình trạng như tôi. Sau hai ngày mệt mỏi chỉ nằm một chỗ, bà đã gắng dậy làm những việc cần làm không chút chậm trễ.

Trong lòng tôi rất khâm phục bà. Bà đã 70 tuổi, cao tuổi nhất trong số các học viên địa phương chúng tôi, nhưng sức khỏe của bà ở trạng thái tốt nhất. Bà chăm sóc cho chồng rất chu đáo, vì không biết đi xe đạp, bà thường đi bộ sang các làng bên để mua thuốc, mua thức ăn ngon cho chồng, nhân tiện bà phát tài liệu chân tướng, truyền phúc âm. Sau khi phát hết số tài liệu của mình, bà lại phát giúp phần tài liệu của đồng tu khác. Hàng tuần bà còn phụ trách chuyển “Tập san Minh Huệ” cho các đồng tu. Càng làm, bà càng trở nên tràn đầy năng lượng. Số tài liệu của tôi bà muốn mang đi 10 bộ để cứu người, khiến tôi vô cùng cảm động.

Hai tuần trôi qua, mà tinh thần tôi vẫn chưa vực dậy nổi. Tôi nhìn lịch, hôm đó đã là 27 tháng 12 năm 2022, chỉ còn bốn ngày là đến Tết dương lịch 2023. Tôi chợt nhận ra Tết sắp đến rồi mà mình chưa gửi lời chúc mừng năm mới đến Sư phụ. Năm nào tôi cũng thay mặt đồng tu địa phương viết lời chúc Tết gửi tới Ngài, vậy mà hôm nay tôi mới nhớ ra. Tôi rất áy náy và cảm thấy có lỗi với Sư tôn.

Năm đó, khi tôi ốm thập tử nhất sinh, Sư phụ đã cứu sống tôi, và tôi đã tu luyện được hơn 20 năm. Lúc đó, tôi cố hết sức mà không thể viết lời chúc cho Sư phụ. Tôi bèn xuất một niệm, dù khó nhọc đến đâu, mình cũng phải viết. Sư phụ vì độ đệ tử, vì cứu chúng sinh mà đã gánh chịu biết bao thống khổ. Tôi phải đại diện cho các đồng tu địa phương gửi lời chúc mừng năm mới tới Ngài. Tôi liền trấn tĩnh lại, và cuối cùng tôi cũng viết xong. Thực ra tôi muốn viết một bài thơ, nhưng đầu óc trống rỗng không nghĩ ra được. Tôi đành viết vài câu và gửi cho trang Minh Huệ mà không hài lòng chút nào.

Đêm đó, tôi nằm mơ thấy bốn pho tượng Bồ Tát rất đẹp đặt trong nhà tôi. Có người nói với tôi rằng bốn vị Bồ Tát này chính là bốn đệ tử Đại Pháp tu thành. Sau khi tỉnh mộng, tôi vô cùng ngạc nhiên và nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã khích lệ tôi phấn chấn lên.

Là đệ tử Đại Pháp, tôi không thể cô phụ sự khích lệ từ bi của Sư phụ đối với tôi, tôi phải cố gắng khởi tinh thần lên. Tôi bắt đầu lên mạng đọc bài chia sẻ của các đồng tu mỗi ngày và tôi được truyền động lực rất nhiều. Tôi ngộ ra rằng thân thể mình không khỏe là đang tiêu nghiệp, là Sư phụ đang giúp tôi đẩy nghiệp và những thứ bất hảo ra ngoài. Công mà đệ tử Đại Pháp mang theo bên thân có thể sát độc, diệt khuẩn. Tôi cần biết rõ bản thân mình là ai và đứng trên cơ điểm của Pháp để nhìn nhận về dịch bệnh. Ôn dịch có mắt, mọi người đều nói ông Trời chỉ bắt người xấu, dịch bệnh bùng phát hiện nay không liên can gì đến người tốt, không liên can gì đến đệ tử Đại Pháp.

Sư phụ giảng:

“… sẽ có rất nhiều các sinh mệnh mang nghiệp lực cực lớn và các phần tử tà đảng cộng sản sẽ bị đào thải sạch hết” (Hãy tỉnh)

Làng tôi mới có hai người qua đời ngay sau khi nhiễm virus. Cả hai đều từ chối tiếp nhận chân tướng Đại Pháp. Một người coi một đệ tử Đại Pháp trong làng như kẻ thù. Còn người kia đã nhiều lần phỉ báng Đại Pháp và lăng mạ nhà sáng lập Đại Pháp ở chốn đông người.

Gần đây, các thôn làng trong khu vực của chúng tôi đều có người chết vì Covid. Tiếng nhạc tang lễ văng vẳng khắp thôn làng, bầu không khí tràn ngập bi thảm, thê lương. Trong số những người ra đi có người là công nhân đã nghỉ hưu, có người là cảnh sát đã nghỉ hưu. Cũng có những người tính tình không tốt, phản đối Đại Pháp, khăng khăng một mực đi theo Trung Cộng, không chịu thoái Đảng. Kỳ thực, tình hình đại dịch bùng nổ hiện nay chính là để đào thải những người đáng bị đào thải.

Là một đệ tử Đại Pháp, thân thể không thoải mái một mặt là do nghiệp lực gây ra, mặt khác là do cựu thế lực can nhiễu bức hại. Đây chẳng phải là để khảo nghiệm tín tâm của các đệ tử Đại Pháp sao? Ở huyện của tôi có một nữ đệ tử ngoài 70 tuổi. Sau khi xuất hiện triệu chứng nghiệp bệnh, bà không ăn được cơm trong 7 ngày, nhưng bà vẫn làm các việc cần làm của hạng mục. Thấy mình không đi được xe đạp điện, bà liền đi xe công cộng để phối hợp với các đồng tu, cùng đồng tu hình thành chỉnh thể, thực thi những việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Sau khi trở về nhà, bà nhanh chóng bình phục, tất cả các giả tướng bệnh tật và cảm giác khó chịu đều biến mất.

Tu luyện Đại Pháp là nghiêm túc, là vàng ròng hay là cát do chính bản thân lựa chọn. Người thường có câu: Vàng thật không sợ lửa. Trên con đường trở thành Thần của một đệ tử Đại Pháp, sẽ có khảo nghiệm, để xem họ có đáp ứng được các tiêu chuẩn của Pháp hay không, và khổ nạn chính là lửa thử vàng. Trong khổ nạn, có thể chính ngộ Pháp cũng chính là luyện ra thân thể vàng kim trong lò luyện của Đại Pháp. Nếu thực sự có thể làm được như kim cương bất hoại thì liền đạt tới tiêu chuẩn, cũng là đáp ứng được yêu cầu về tâm tính của Sư phụ. Còn không có ma nạn, làm sao chúng ta có thể biết tâm tính của mình đến đâu, có đạt tới yêu cầu tiêu chuẩn của Đại Pháp hay không?

Sư phụ giảng:

“Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Tôi đã đọc đi đọc lại đoạn Pháp này của Sư phụ nhiều lần. Tôi phải nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo các Pháp lý, hành động một cách vững chắc. Trong đợt bùng phát dịch bệnh lần này, mỗi ngày ở Trung Quốc đều có biết bao người qua đời và việc cứu người là vô cùng cấp bách. Tôi không thể vì bản thân không khỏe mà không đi ra ngoài cứu người. Tôi phải đứng lên bước ra ngoài cứu người. Đó là sứ mệnh mà một đệ tử Đại Pháp cần phải hoàn thành trong thời kỳ Chính Pháp.

Trước Tết dương lịch, con trai tôi định đi chợ sắm đồ Tết. Hôm đó đúng vào phiên chợ chính của thị trấn nên tôi đã cầu Sư phụ gia trì, ban trí huệ và sức mạnh cho tôi. Tôi bèn mang theo ít lịch để bàn mà tôi còn, chục bộ tài liệu giảng chân tướng và 20 chiếc bùa hộ mệnh, rồi lên xe cùng con đi chợ. Tôi đã phát trực tiếp gần hết số tài liệu đó. Có người sau khi nhận lịch bàn vui vẻ cảm ơn tôi, có người nhận tài liệu xong nói rằng về nhà sẽ đọc, và nhiều người hớn hở nhận bùa hộ mệnh rồi cảm ơn tôi. Trong khi phát cho mọi người, tôi không bị ho hay cảm thấy mệt mỏi. Tôi biết rõ rằng Sư phụ đang trợ giúp tôi.

Sau khi ở chợ về, tôi cảm thấy vô cùng dễ chịu bởi tôi đã làm được một việc thiêng liêng mà một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần làm. Điều đáng mừng là, trạng thái sức khỏe không tốt của tôi đã giảm 80% và cơn ho cũng đỡ hơn nhiều. Sư phụ đã tiêu trừ một phần lớn nghiệp lực cho tôi. Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi vĩ đại!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả.Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2023/1/11/454756.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2023/1/19/206245.html

Đăng ngày 18-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share