Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 12-10-2022] Tôi sinh ra ở vùng nông thôn, rất coi trọng thể diện, không muốn bị người khác nói. Từ khi còn rất nhỏ, mẹ bảo tôi là người thà chịu khổ về thân thể chứ không chịu để bị mất mặt. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã dưỡng thành thói quen luôn được khen ngợi, không thể bị người khác nói, chỉ có thể nghe lời dễ nghe, tranh cường hiếu thắng, tự ngã, tâm hiển thị, tâm tật đố, v.v..

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong tu luyện, tôi ngộ ra tâm hiếu thắng và tật đố của mình rất nặng. Mặc dù trong quá trình tu luyện, tôi vẫn luôn nỗ lực tu cái tâm tật đố này nhưng đó chỉ là tu bề mặt, không chạm được cái gốc rễ của nó, cái chấp trước căn bản đó bị tâm cầu danh, tâm sợ mất thể diện che đậy, nuôi dưỡng.

Mấy năm trước, một lần, đồng tu nói với tôi: “Trước mặt chị mà nói người khác tốt là chị không vui.” Lúc đó, trong tâm tôi không phục, thầm nghĩ: Mình hẹp hòi thế sao? Tôi chỉ là hiếu thắng, không chịu bị rớt lại phía sau. Thời đó, tôi học Pháp ít, không đề cao trên Pháp, không tiếp thu lời nhắc nhở của đồng tu, khiến cái gốc của tâm tật đố này được bảo hộ, càng dung dưỡng càng lớn, lớn tới mức không thể động tới, hễ động liền nổ tung, Sư phụ đã giảng ra chân tướng rồi:

“Người khác nếu [có điều gì] tốt, thì thay vì cảm thấy mừng cho họ, người ta lại thấy bất bình trong tâm.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Bởi vậy, trong tu luyện, việc tu bỏ tâm tật đố rất khổ, rất mệt mà hiệu quả rất ít, chính là vì không tìm được gốc rễ của nó nên cứ phải tu đi tu lại cái tâm tật đố bao năm nay, mà không biến đổi gì lớn. Ngoài ra, tôi còn có tâm coi thường đồng tu, đều là do tâm tật đố tác quái.

Mấy hôm trước, đồng tu tới nhà tôi; trong lúc giao lưu, cô ấy nói tự ngã của tôi lớn quá. Tôi ngộ rằng đây là tôi có tâm không để cho người khác nói, và tôi liền có một niệm, lần này tôi nhất định giữ vững tâm tính, không nói, không biện giải, không giải thích gì hết.

Sau đó, đồng tu chỉ ra những gì tôi làm sai như thế nào, những gì cô ấy nói là những bất đồng khi chúng tôi cùng nhau giải cứu các đồng tu, trước đây đã đều giao lưu, khi giao lưu cũng có mâu thuẫn và xung đột, đều là những điều trong quá khứ, giờ cô ấy lại nói về mấy chuyện này, hơn nữa cô ấy còn nói ra một số chuyện theo cách hiểu sai của cô ấy, chỉ trích lung tung. Tôi nghe mà trong tâm cảm thấy rất khó chịu, cảm thấy cô ấy chả biết lý lẽ gì, nhưng một niệm đầu chợt xuất hiện: “Điều này giúp mi đề cao mà?” Tôi biết đó là Sư phụ đang gia trì chính niệm cho tôi, tôi không nhìn cô ấy mà nhìn vào máy tính và nói trong tâm: giữ vững, giữ vững, nhất định giữ vững! Tôi không giải thích gì cả, rồi tôi nói: “Cảm ơn chị, hôm nay tôi coi như đã giữ vững được, và không biện giải gì với chị.” Đồng tu nói: “Chị đâu có tiếp nhận, nhìn biểu hiện của chị thì chị vẫn không tiếp nhận.“

Tôi liền đọc thuộc cho cô ấy một đoạn giảng Pháp của Sư phụ:

“Quay đầu lại ngó một cái, thấy nét mặt hai vị kia thể hiện thật quá ác, đang nói đúng lúc bốc lửa nhất; người này lập tức chẳng chịu được nữa, hoả khí liền bốc lên, có thể lập tức gây sự với người ta. Khi phát sinh mâu thuẫn giữa người với người, cái tâm ấy rất khó giữ vững.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Tôi nói: “Tôi không dám quay đầu lại nhìn chị, trong tâm tôi nhẹ nhàng rất nhiều. Chúng ta kết thúc lần giao lưu này trong trang thái rất bình hoà.” Trong mỗi sự việc mà đồng tu nhắc tới, tôi tìm ra bản thân có tâm tham công, tâm lợi ích, tâm hiển thị, tâm sợ hãi, tự ngã, không từ bi, không tu khẩu, tự tư, sắc dục, oán hận, tâm tật đố, v.v.., cảm thấy mình lần này đã giữ vững tâm tính rồi, cũng đã tìm ra một số nhân tâm, lần này vẫn tính là qua được, kỳ thực đồng tu đang giúp tôi tu khứ cái gốc rễ của tâm tật đố này.

Sau đó, những lời đồng tu nói đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu tôi, có lúc tôi còn phẫn nộ bất bình, học Pháp luyện công đều xuất ra, vậy là ảnh hưởng tới việc học Pháp luyện công rồi. Sư phụ thấy tôi vẫn không ngộ, bèn điểm hoá cho tôi thông qua con gái cũng là đồng tu. Tôi kể với con gái rằng hôm qua đồng tu tới nhà và đã nói những gì với tôi. Con gái nói: “Mẹ đừng quản cô ấy nói gì, mà là mẹ cần đề cao, cô ấy tới là để giúp mẹ, đều là hảo sự, mẹ cũng không cần nói cô ấy thế nào, cũng không cần đưa các thứ vào trường không gian của cô ấy, mà cần hướng nội tìm, tìm ở bản thân, tu bản thân. Kỳ thực chúng ta có thể làm gì chứ, đều là Sư phụ làm cho, Sư phụ đều đã an bài tốt mọi thứ, làm hết rồi, lại cho chúng ta lên bục lĩnh thưởng.” Lời nói này khiến tôi rất xúc động, lập tức tôi cảm nhận được Phật ân hạo đãng của Sư phụ, sự từ bi hồng đại của Sư phụ.

Con gái nói: “Mẹ, mẹ biết chấp trước căn bản của con là gì không?” Con gái nói rằng chấp trước căn bản của con là muốn vượt trội hơn người, bản thân không làm được, giờ lại muốn con trai phải vượt trội hơn người. Tôi chợt ngộ ra chấp trước căn bản của mình là không để cho người khác tốt hơn mình, mạnh hơn mình. Đúng vậy, chính là cái này, từ sâu trong tâm tôi nói với Sư phụ: Đây không phải là con, con không muốn nó, đệ tử không muốn tâm tật đố này, kiên quyết không muốn tâm tật đố, cầu Sư phụ giúp đệ tử vứt bỏ tâm tật đố này đi! Niệm này xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất của bản nguyên sinh mệnh, tự kỷ tiên thiên chân chính. Sau khi xuất ra niệm này, lập tức thân thể tôi biến hoá rất to lớn, cái vật chất đè trong tâm như tảng đá đã không còn nữa, cảm giác trong tâm trống không, không có gì hết, nhẹ bẫng, vô cùng dễ chịu, không thể biểu đạt được bằng ngôn ngữ.

Đồng tu đến là vì giúp tôi, giúp tôi đề cao, cảm tạ đồng tu, cảm ơn đồng tu. Đó là Sư phụ để cho đồng tu tới giúp tôi tu khứ cái chấp trước ngoan cố của tôi.

Đại Pháp đã cải biến chồng tôi

Thực ra, chồng tôi vốn là một người lương thiện, chịu khó, nhưng trong thùng thuốc nhuộm lớn nơi người thường, anh ấy đã bị nhiễm phải một số thói quen xấu, như hút thuốc, uống rượu và chơi mạt chược. Ông ấy chơi mạt chược đã thành chuyên nghiệp, ban ngày đã chơi cả ngày, đến tối cũng phải đánh đến nửa đêm, việc trong nhà không làm chút nào, nhà chỉ như khách sạn quán cơm, ngày ba bữa đều phải uống rượu, có lúc ăn hoa quả cũng phải uống hai hớp, mỗi ngày uống hơn nửa lít rượu trắng, uống quanh năm, không bỏ một ngày. Chính ông ấy cũng tự ví von lượng rượu đã uống phải dùng tàu chở dầu mà chứa. Sau này, uống rượu xong, ông ấy còn mượn rượu trêu ghẹo, trong nhà không có ngày nào yên được, lần nào ăn cơm cũng kén nọ chọn kia.

Tôi có cửa hàng nhỏ, rất bận. Tôi nói với chồng, việc nhà ông không làm gì cả, chơi chán rồi về nhà là sẵn đồ ăn mà còn kén chọn cái này cái kia. Hai vợ chồng tôi thế là cãi nhau, ông giơ cái muôi múc cơm đánh tôi, đánh mắng tôi đã thành chuyện thường tình. Con cái đi làm xa cũng lo cho gia đình, lại lo bố cháu đánh tôi. Ông ấy đã nhiễm những thói quen xấu này, không làm theo những quy luật bình thường của cuộc sống, sức khỏe của ông ấy rất tệ, hơn 50 tuổi mà còn kém người 70. Ống ấy đi đường thì tự ngã, không tự đứng dậy được, mà phải nhờ người khác giúp mới đứng dậy được. Ông ấy tính tình nóng nảy, lại hay thức đêm chơi mạt chược, đến lúc mắc chứng trầm cảm, ông ấy đổ lỗi cho tôi. Ông ấy uống rượu vô độ rồi mắc bệnh gút, ông ấy cũng bảo là tại tôi, ở nhà lúc nào cũng gây sự ầm ĩ, ầm ĩ đến mệt rồi mới chịu dừng, trong nhà không lúc nào được yên ổn.

Tôi là người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ dạy chúng ta làm người tốt, làm người tốt hơn nữa, gặp sự việc thì nghĩ cho người khác, tôi bảo chồng thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, bảo ông ấy đeo thẻ hộ thân chân tướng, và cho ông ấy nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ.

Một lần, chồng tôi bị trầm cảm mất ngủ đến mấy ngày. Tôi dậy phát chính niệm lúc 12h, thấy ông ấy vẫn chưa ngủ, tôi hỏi: “Ông còn chưa ngủ à?” Ông ấy nói không ngủ được. Tôi bảo để tôi giúp ông cầu Sư phụ nhé. Ông ấy đồng ý, điều kỳ diệu đã xảy ra, chỉ trong chốc lát, ông ấy đã chìm vào giấc ngủ, chưa đến năm phút sau đã ngáy. Ông ấy ngủ đến sáu giờ sáng. Sau khi tỉnh dậy, ông ấy nói: “Tôi khỏe rồi, đầu óc tỉnh táo, khỏi bệnh rồi”. Tôi bảo: “Ông mau cảm tạ Sư phụ đi, là Sư phụ đã chữa khỏi cho ông đấy. Mau mau khấu đầu trước Sư phụ đi.” Ông ấy đã quỳ xuống lạy trước Pháp tượng Sư phụ!

Từ đó trở đi, ông ấy luôn nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ, ngày nào cũng xem Đài Truyền hình NTD. Hai loại bệnh chồng tôi mắc phải y học đều rất khó chữa trị, vậy mà ông ấy đã khỏi sau nghe Pháp của Sư phụ.

Chuyện chồng tôi bỏ thuốc lá, bỏ rượu đều rất thần kỳ, đều là chỉ trong chốc lát mà bỏ được luôn. Ý chí chồng tôi rất kém, nếu như không nhờ Đại Pháp gia trì, nghĩ bỏ nghiện rượu, nghiện thuốc lá nặng như vậy căn bản là không thể. Hiện giờ thấy thuốc lá với rượu, ông ấy cũng không thèm chút nào nữa; nếu thèm thì ông ấy đã không khống chế được, không quản được bản thân nữa. Giờ đây, cả mạt chược ông ấy cũng không chơi nữa. Sau khi bỏ được những thói quen xấu này, sức khỏe của ông ấy ngày càng tốt hơn, lên xuống cầu thang cũng không mệt nữa, tâm tình cũng tốt lên, không nổi nóng nữa, đồ ăn thừa đều có thể ăn, lại còn làm việc nhà. Sáng sớm tôi luyện công thì ông ấy nấu cơm cho tôi, điều này xưa nay chưa từng xảy ra. Đúng là Đại Pháp đã cải biến ông ấy và giúp tôi tu luyện. Cảm tạ Đại Pháp đã cải biến ông chồng đầy tật xấu này thành một người bình thường. Cảm tạ Đại Pháp, cảm tạ Sư phụ!

Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, sẽ không có gia đình hạnh phúc của chúng tôi ngày hôm nay, cũng không có chồng tôi hôm nay. Đệ tử không có cách nào báo đáp được Sư ân, chỉ có tinh tấn, tinh tấn, tinh tấn hơn nữa

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/10/12/450038.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/12/9/205099.html

Đăng ngày 15-02-2023; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share