Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trùng Khánh

[MINH HUỆ 11-11-2006] Tôi là một học viên Đại Pháp tại thành phố Trùng Khánh, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1993. Từ bé, tôi đã phải chịu rất nhiều thiệt thòi và khổ nạn. Năm tôi 3 tuổi, cha mẹ bị bức hại, chết rất thảm và trở thành “một cô dâu được nuôi dưỡng” từ bé của nhà khác. Tôi bị người khác ngược đãi bằng đủ loại cách thức khác nhau, tôi trải qua một cuộc sống vô nhân đạo. Tuổi thơ của tôi hoàn toàn chìm trong cái đói, cái rét, thể xác và tinh thần tôi bị tàn phá nghiêm trọng, căn bệnh quái ác cũng đã bén rễ kể từ đó. Năm tháng trôi qua, nỗi buồn thời thơ ấu và cái bóng u tối, mờ mịt của tương lai bao trùm lấy tôi; cùng với những thăng trầm của cuộc đời đã khiến trái tim tôi vỡ vụn theo thời gian, tôi đau khổ, dày vò chính bản thân mình. Tôi thường ngửa cổ lên hỏi ông trời: “Tại sao lại đối xử bất công với tôi như vậy?”, nhưng tôi đều không tìm được lời giải đáp cho chính mình.

Là Sư phụ từ bi vĩ đại đã truyền Pháp Luân Phật Pháp này cho chúng ta, từ đó tôi cũng hiểu vì sao mình lại gặp phải nhiều buồn đau và nhiều khổ nạn đến như vậy. Tôi minh bạch được ý nghĩa chân chính và mục đích làm người là gì. Là Đại Pháp vĩ đại đã giải khai cho tôi đám sương mù dày đặc tích tụ nơi trần thế này, đã hoá giải tâm bệnh cho tôi. Là Sư phụ vĩ đại đã cứu vớt tôi ra khỏi địa ngục và tẩy tịnh tâm hồn cho tôi… Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc sống mới tươi đẹp. Kể từ đó trong tôi không còn đau khổ, không còn uất hận và hận thù nữa.

Hồi tưởng lại cảnh tôi đắc Pháp vào đầu năm 1993, nó vẫn còn tươi nguyên trong hồi ức của tôi và sớm đã khắc sâu tận trong tâm khảm tôi. Tôi vẫn còn nhớ đó là ngày 12 tháng 9 năm 1993, một hàng xóm là người tu luyện đã kể với tôi rằng cô ấy vừa nghe Sư phụ Lý thuyết giảng về Pháp Luân Công, cô ấy đã mua một cuốn “Pháp Luân Công Trung Quốc”, cô ấy còn nói: “Ngày mai sẽ bắt đầu khoá giảng Pháp” và một đôi điều khác nữa. Nhưng vì tôi đã từng theo học vài khí công sư giả nên đã bị lừa, vì thế khi nghe cô ấy nói vậy tôi đã không có ý định sẽ đến tham gia.

Vào buổi chiều ngày hôm sau, tôi chợt nghĩ lại: “Mình vẫn luôn tìm kiếm một vị khí công sư cao công, nếu Sư phụ Lý chính là người đó, nếu mình không theo học thì chẳng phải là đã bỏ lỡ rồi hay sao?”.

Đến tối, tôi đi mượn cô ấy cuốn sách và mở ra để đọc. Nội dung trong cuốn sách đã thu hút tôi, tôi đọc một lượt đến tận trang 39. Trời ơi, những lời này đều là tiết lộ thiên cơ, môn công pháp tốt đến như vậy thật sự khó mà gặp được! Đây chính là những điều mà mình đang tìm kiếm.

Tôi vô cùng hứng khởi và kích động, điều mà tôi chờ đợi bấy lâu nay đã đứng ở trước mặt tôi, ngay lập tức tôi đi tìm cô hàng xóm để hỏi về thời gian tham gia khoá giảng. Đến lúc đi ngủ tôi cảm giác như thể mình đang nằm ngủ trên một bãi cát mềm mại, có ánh mặt trời ấm áp đang phủ chiếu lên thân tôi. Lúc đó phía bụng tôi có thứ gì đó đang xoay chuyển (lúc bấy giờ tôi không biết đó là Pháp Luân).

Khi tôi thức giấc vào sáng ngày hôm sau, tôi rất ngạc nhiên khi thấy mắt mình nhìn rất rõ. Trước đây tôi đã phải bỏ việc vì bị đục thể tinh thể nhưng bây giờ tôi có thể nhìn thấy rất rõ ràng từng đường nét của lá cây. Đầu của tôi cũng rất tỉnh táo, không có cảm giác choáng váng khi vừa ngủ dậy như trước nữa.

Đến ngày 14, tôi tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ. Khi vừa ngồi xuống, tôi nghe thấy Sư phụ nói: “Chư vị có thể nghĩ rằng chư vị ngẫu nhiên đến nơi này, kỳ thật trong không gian khác đã được an bài trước”.

Tôi chăm chú lắng nghe từng lời giảng của Sư phụ. Sau buổi học, tôi xin Sư phụ chữ ký. Tôi hỏi Sư phụ: Thưa Sư phụ Lý, hiện tại con đã học Pháp Luân Công rồi, vậy những môn khí công trước đây còn còn có thể luyện không? Sư phụ trả lời: “Ta đã dạy con những điều của học sinh đại học, tại sao con vẫn còn muốn học sách tiểu học?”.

Khi Sư phụ ký tên cho tôi lên cuốn sách, đèn điện tự dưng tắt. Lúc đó tôi còn nghĩ, tối đến như vậy thì Sư phụ viết kiểu gì đây, nhưng khi nhận lại cuốn sách, tôi đi ra nơi sáng để nhìn thì thấy chữ kỹ của Sư phụ rất gọn gàng và đẹp, tôi bèn nghĩ: “Vị Sư phụ này thật không hề đơn giản”. Một đồng nghiệp nói với tôi rằng, Sư phụ đã cấp Pháp Luân vào ngày hôm trước, nhưng hôm đó tôi lại không đến. Thế là, tôi chạy đến hỏi Sư phụ rằng: “Lý Sư phụ, hôm qua Ngài đã cấp Pháp Luân nhưng con đã không đến, con còn có thể đắc được Pháp Luân không?”. Sư phụ nghe xong liền cười lớn, Sư phụ cười rất vui vẻ, dường như tất cả các sinh mệnh tại các vũ trụ cũng đều cười theo vậy. Sau đó Sư phụ nói với tôi, mọi người tham dự ba buổi đầu giảng Pháp sẽ đều được cấp Pháp Luân.

Sau khi học Pháp, tôi mới hiểu được lý do vì sao Sư phụ lại cười. Kỳ thật, tôi đã đắc được một Pháp Luân vào lần đầu tiên tôi đọc sách, nhưng tôi lại không biết. Từng động tác, từng cử chỉ và nụ cười của Sư phụ đều để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Khi đó, trên đường đi về sau buổi học kết thúc, tôi nói với đồng tu rằng: Dựa theo lời giảng Pháp ngày hôm nay của Sư phụ, tôi lại nhớ lại giấc mơ 8 năm trước về cái chết của anh trai của tôi. Trong mơ, có một ông già với mái tóc đã bạc phơ nói rằng gia đình tôi trong tiền kiếp đã nợ tiền một gia đình họ Trương. Vì vậy, ba người trong gia đình tôi sẽ phải chết vì bệnh ung thư thực quản và ông ấy nói ra ba cái tên và đến nay lời nói ấy đã ứng nghiệm, anh trai tôi đã chết.

Kỳ thực, tôi bị đau cổ họng từ lâu và không tìm được thuốc chữa. Nhớ tới bài giảng của Sư phụ, tôi nói với một người học viên rằng tôi mong rằng Sư phụ có thể giúp tôi trả các món nợ trong tiền kiếp của tôi. Người học viên này nhanh chóng nói: “Sư phụ nhất định sẽ giúp bạn”. Về đến nhà, tôi liền đặt sách lên bàn thì cảm thấy phía cổ mình ngứa và đau phía cổ trái. Tôi lấy tay sờ thì thấy một cục sưng to nổi lên, rất ngứa và đau; nó kéo dài trong ba ngày. Tôi biết Sư phụ đang giúp tôi trả các món nợ trong tiền kiếp của tôi.

Đến ngày thứ năm, khi vừa bước vào phòng học, tôi đột nhiên nhận thức rằng chỗ đó không còn ngứa và đau nữa. Tôi sờ vào thì thấy cục sưng đã nhỏ đi gần như sờ không thấy nữa.

Một tháng sau khi khoá học kết thúc, khi tôi đang ngồi thiền định thì cảm thấy phía trái cổ của tôi rất khó chịu. Giống như có cái gì bị kẹt, cả hơi thở và nuốt nước miếng của tôi cũng trở nên khó khăn. Tôi hiểu được Pháp lý tiêu nghiệp mà Sư phụ từng giảng, tôi phải chịu một chút tội khổ. Vì vậy tôi không sợ chút nào, mà tiếp tục luyện công. Hiện tượng này đã hoàn toàn biến mất sau một tuần.

Trong những ngày tham gia khóa giảng Pháp của Sư phụ, tôi cảm thấy cơ thể rất nhẹ nhàng. Hơn mười thứ bệnh tôi mắc phải trong nhiều thập kỷ qua đều đã không cánh mà bay. Những lời giảng của Sư phụ đã thấm sâu vào tâm khảm tôi. Tôi như chiếc cây khô gặp được cơn mưa xuân vậy! Như đứa trẻ bị lạc tìm được đường trở về nhà, tâm tôi tràn ngập trong hạnh phúc, sự hân hoan ấy không thể diễn tả được thành lời.

Sư phụ giảng về những điều mà Ngài đã làm cho chúng ta, khi Sư phụ giảng đến vấn đề trị bệnh, mọi người đã ngửi thấy mùi thuốc bắc, thuốc tây y nồng nặc rất khó chịu. Khi Sư phụ giảng đến phần phụ nữ cao tuổi cần kinh nguyệt để luyện mệnh, ngay sau khi Sư phụ ngắt lời, một đồng nghiệp lớn tuổi của tôi sau một năm đã hết lại có kinh nguyệt trở lại.

Vào thời điểm giảng Pháp, hầu hết tôi đều ngồi ở hàng ghế đầu đối diện với Sư phụ. Trước khi buổi học bắt đầu, tôi nói chuyện với một đồng tu, cô ấy nói rằng hôm qua sau khi nghe xong buổi giảng Pháp, trên đường cô ấy nghĩ rằng Sư phụ Lý thật là tốt! Khi leo lên cầu thang cô ấy không còn cảm thấy mệt nữa, trái lại còn cảm thấy rất nhẹ nhàng, đến độ cô còn chưa ý thức được thì đã thấy mình leo lên tầng hai rồi.

Nói đến đây thì Sư phụ bước đến hội trường, Sư phụ giảng một hồi thì nhắc đến việc có học viên nghe giảng Pháp xong trở về nhà cảm thấy rất thoải mái, lên tầng cũng không thấy mệt, bản thân đến tận cửa nhà rồi mà cũng không phát hiện ra. Sư phụ lại nói tiếp, có người từ bé đã mất cha mẹ, phải chịu rất nhiều khổ, phải gặp rất nhiều nạn, điều này thật trùng khớp với tôi, nghe xong tôi đã trào nước mắt. Trên thế gian này, Sư phụ là người duy nhất hiểu tôi. Lúc đó, tôi chỉ cảm thấy: “Sư phụ thật quá thần kỳ, quá vĩ đại”.

Khi tôi hồi tưởng lại những ngày được nghe Sư phụ giảng Pháp, nước mắt tôi lại tuôn rơi. Tôi cảm thấy tôi là người may mắn nhất trên đời, vì tôi có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vĩ đại và chưa từng có này. Các lời giảng của Sư phụ luôn nhắc nhở tôi phải tiếp tục tinh tấn hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/11/11/142143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/12/18/80954.html

Đăng ngày 14-03-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share