Bài viết của Quy Chân, đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh
[MINH HUỆ 25-04-2022] Vào một ngày năm 2020, tôi cùng đồng tu ra ngoài giảng chân tướng, trong tay tôi chỉ còn lại một ít bùa hộ mạng làm bằng thủy tinh. Lúc tôi giảng chân tướng cho một người nọ, ông ấy cứ đòi chiếc bùa hộ mạng tiểu hồ lô làm bằng gỗ. Tôi bèn nói với đồng tu: “Cô cho tôi một ít bùa hộ mạng tiểu hồ lô làm bằng gỗ nhé.” Đồng tu nhăn mặt nói: “Cái nào chẳng cứu người được.” Cô ấy không đưa cho tôi, trong tâm tôi thấy rất khó chịu. Hai chúng tôi bình thường rất thân với nhau, ngày ngày cùng đi giảng chân tướng, tôi có bùa hộ mạng nào đẹp, tôi đều đưa cho cô ấy, nhưng hôm nay cô ấy lại không đưa cho tôi, trong tâm tôi cảm thấy ấm ức.
Tối hôm đó, bốn đồng tu chúng tôi cùng nhau đến vùng núi rất xa để treo và dán câu đối chân tướng Đại Pháp. Một đồng tu lái xe điện chở tôi, hai chúng tôi phối hợp với nhau. Chạy đến dưới một gốc cây đại thụ, tôi nói: “Cây này được đấy, chúng ta treo nhé!” Tôi nắm lấy một cành cây, đột nhiên cảm thấy tay bị con gì chích, tôi thấy đau nhói, nhưng tôi vẫn giữ cành cây cho đến khi đồng tu treo xong câu đối. Lúc đó, tôi thấy có một chỗ trên tay đau dữ dội, nóng như thiêu đốt. Đồng tu nói có lẽ là bọ cạp chích. Tôi liền niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Tôi nhớ Sư phụ giảng:
”Tốt xấu xuất tự một niệm” (Chuyển Pháp Luân)
Tôi nói: “Không sao.” Và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cuối cùng cơn đau đã thuyên giảm, bốn người chúng tôi tiếp tục đi treo câu đối.
Do trời tối, đồng tu lái xe không cẩn thận nên đã đâm vào một tảng đá. Hai chúng tôi bị té văng ra lề đường. Bắp đùi tôi va vào tảng đá. Tôi bò dậy xem thế nào, lúc đó nhìn thấy cẳng chân trái bị chảy máu. Đồng tu nói: “Làm sao đây?” Tôi nói: “Không sao.” Máu thấm ướt quần lót, nhưng tôi không cảm thấy đau. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Chúng tôi chạy lên một cây cầu lớn, hai bên lan can có thể dán câu đối chân tướng. Tôi bước xuống xe, đột nhiên tôi bị lật nhào về sau, ngã lăn xuống đất. Do tôi đã hơn 70 tuổi, nên đồng tu cảm thấy lo lắng: “Chị té có sao không?” Tôi trả lời: “Không sao.” Tôi lấy tờ chân tướng ra dán lên lan can.
Sau khi lên xe, tôi nói với đồng tu: “Tối nay làm gì cũng không suôn sẻ. Hai chúng ta phối hợp lâu thế, từ nào đến giờ chưa từng xảy ra việc gì.” Đồng tu nói: “Chúng ta tìm nguyên nhân nhé.”
Sau khi về nhà, tôi nghĩ mấy việc xảy ra hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Do tôi có tâm oán hận với đồng tu nên mới trở thành như thế. Tâm oán hận này gây ra biết bao tác hại. Nếu chiếc xe điện chạy thêm một mét nữa, thì sẽ rơi xuống con mương sâu hơn chục mét. Nói không chừng hai chúng tôi đã mất mạng và chiếc xe cũng hỏng. Sư phụ từ bi đã bảo hộ chúng tôi. Tôi nói với Sư phụ: “Sư phụ à, con xin lỗi đã khiến Ngài bận tâm. Con phải trừ bỏ tâm oán hận này.”
Sau khi đọc các bài chia sẻ, tôi thấy có nhiều đồng tu đã bị cựu thế lực lấy mất nhục thân chỉ vì tâm oán hận. Tôi nghĩ trong tâm: Tâm oán hận này không trừ bỏ thì quá đáng sợ, đệ tử Đại Pháp đến trợ Sư chính Pháp và cứu độ chúng sinh, không có nhục thân thì làm sao trợ Sư chính Pháp. Sau đó, tôi đặt công phu tu bỏ tâm oán hận. Hễ tâm oán hận xuất hiện, thì tôi liền phát chính niệm diệt trừ nó. Tôi không để nó nán lại trong trường không gian của mình dù chỉ một phút.
Cảm tạ ơn khổ độ của Sư phụ từ bi vĩ đại. Thật là vinh diệu biết bao khi có thể trở thành đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp! Không có ngôn ngữ nào có thể biểu đạt lòng cảm kích của con đối với Sư phụ. Đệ tử duy chỉ có tu luyện tinh tấn để báo đáp Sư ân.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/25/怨恨心造成的慘痛教訓-441544.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/13/201793.html
Đăng ngày 28-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.