Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục
[MINH HUỆ 15-04-2022] Tôi cảm thấy rất khổ não, vốn là một người tu luyện nhưng trong cuộc sống thường ngày vì tâm tật đố mà tôi thường đóng vai kẻ ác. Tôi cũng suy ngẫm lại bản thân, nhưng thường khi mâu thuẫn đến, ma tính lại vô tình bộc lộ ra ngoài.
Sau đó, tôi đọc lại nhiều lần bài kinh văn “Cảnh giới” của Sư phụ. Tôi nghĩ, kẻ ác do tâm tật đố tạo thành, vậy phải chăng mình có tâm tật đố rất mạnh? Nhưng tôi lại cảm thấy cái tâm đó cũng không quá mạnh mẽ, người nhà và đồng nghiệp trong công ty còn cảm thấy tôi rất vô tư. Vì vậy, tôi bắt đầu học thuộc mục “Tâm tật đố” trong cuốn “Chuyển Pháp Luân” với mong muốn tìm ra tâm tật đố của bản thân. Khi học thuộc, tôi mới phát hiện ra, nhận thức của tôi về “tâm tật đố” chưa rõ ràng, chứ không phải là tôi không có cái tâm này. Dưới đây là thể hội của tôi về vấn đề này, muốn chia sẻ cùng quý đồng tu.
Tôi luôn cho rằng tâm tật đố là coi thường người khác. Nhưng khi học thuộc Pháp, tôi phát hiện cụm từ “bất bình trong tâm” xuất hiện bảy lần trong mục “Tâm tật đố”. Đúng vậy, khi bất bình trong tâm, chẳng phải là tâm tật đố đang tác oai tác quái sao.
Tôi thiết nghĩ, đối với nhiều sự việc tôi xác thực vẫn là bất bình trong tâm. Ví dụ, ở nhà, công việc của tôi thường rất bận rộn, trở về nhà phải chăm sóc hai con, đưa con đi học, tập thể dục, còn phải giặt giũ, nấu nướng và làm việc nhà. Mỗi ngày hoàn thành xong các việc cũng đã đến gần 11 giờ đêm. Còn chồng tôi tan làm trở về nhà là nằm dài trên giường nghịch điện thoại, trước sau đều không đoái hoài đến các con hay việc nhà. Mỗi ngày tôi đều vừa nấu cơm, vừa thu dọn nhà cửa, còn vừa trông con, tâm tôi thực sự bất bình! Không những thế, chồng tôi còn hiển nhiên phàn nàn tôi giáo dục con không tốt, thường xuyên trách móc tôi, có những lúc tôi cảm thấy vô cùng ủy khuất, tôi đau khổ khóc một trận hoặc nổi cơn thịnh nộ với anh ấy. Tôi vẫn không hiểu tôi đang tật đố điều gì? Tật đố chồng mình sống thoải mái, an nhàn? Trên phương diện này, tôi cảm thấy mình vẫn chưa ngộ ra được vấn đề.
Sau đó, tôi lại học thuộc Pháp. Học thuộc đến đoạn Pháp mà Sư phụ giảng:
“Điều này có quan hệ đến chủ nghĩa bình quân tuyệt đối mà chúng ta thực thi trước đây” (Chuyển Pháp Luân)
Lúc này, tôi dường như hiểu ra, chủ nghĩa bình quân tuyệt đối đã thấm nhuần trong tâm trí và tiềm thức của tôi, thêm vào đó tư tưởng chủ nghĩa nữ quyền vẫn chưa hoàn toàn thanh lý hết. Tôi vẫn cho rằng nam nữ cần bình đẳng, v.v. nam nữ nên làm khối lượng công việc như nhau. Chính vì có tư tưởng như vậy nên tâm tôi mới bất bình không yên, đây chẳng phải là tâm tật đố sao? Đột nhiên tôi cảm thấy tư tưởng của mình thoáng đạt ra đôi chút.
Lại tiếp tục học thuộc Pháp, tôi phát hiện, hóa ra cái tâm bất bình với chồng trong cuộc sống gia đình có quan hệ với cảm giác “…cần phải làm chính những gì bản thân cần làm” (Chuyển Pháp Luân). Vì tôi cho rằng mình không cần thiết phải làm quá nhiều việc đến vậy, nên trong tâm tôi mới cảm thấy bất công.
Học thuộc đến đoạn này, cuối cùng tôi đã tìm ra được cái tâm bất bình bấy lâu nay của mình rồi!
Tôi đã trải qua một chặng đường học tập rất dài và rất vất vả mới có thể lấy được bằng tiến sĩ. Khi tôi đi tìm việc làm, vì lúc đó đã tu luyện Đại Pháp nên tôi hiểu rằng mình không được coi trọng danh lợi. Vì vậy, khi nhận được lời mời dạy học từ một trường trung học cơ sở bình thường, tôi đã đồng ý. Sau đó, tôi lại nhận được một đề nghị tuyển dụng khác làm công việc mà tôi mong muốn, nhưng tôi dùng Pháp lý của Đại Pháp để yêu cầu bản thân, nói lời phải giữ lấy lời, vì vậy tôi đã từ chối công việc này. Bây giờ nhìn lại, tôi của khi đó chưa đạt được cảnh giới thản đãng bất động, kỳ thực tôi chưa tu luyện đến tầng thứ cao như vậy, nên vẫn có chút miễn cưỡng.
Điều khiến tôi không ngờ được khi đến trường cấp hai này làm việc là vốn dĩ tôi sẽ dạy các môn học có trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, nhưng lãnh đạo nhà trường lại bố trí tôi đến trường tiểu học giảng dạy môn phụ và còn là nhân viên quản lý thực tập (chuẩn bị đồ thí nghiệm, phụ việc vặt cho người khác, chân sai vặt). Khi tôi nhận được tin tức này, cảm thấy một dư vị đắng cay, bất bình không yên.
Trong thâm tâm tôi cũng hiểu đây là khảo nghiệm, cố gắng giữ tâm tính áp chế cái tâm bất bình này xuống, nghĩ rằng sắp xếp mình vào vị trí nào mình cũng làm. Nhưng gốc rễ của vấn đề vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ, cái tâm bất bình đó của tôi vẫn chưa tiêu trừ hết.
Bây giờ tôi đã hiểu, đó là vì tôi nghĩ rằng cấp bậc tiến sĩ thì nên làm những công việc xứng tầm tiến sĩ. Có thể mệnh của tôi chỉ có thể làm một giáo viên trung học bình thường, là người đi quản lý phòng thí nghiệm, là làm việc vặt, vậy thì còn bất bình gì nữa đây? Ngộ ra điểm này, tôi cảm thấy tảng đá lớn đè nén trong lòng nhiều năm nay đã tan đi nhiều, cũng thoải mái hơn.
Sau khi từ chối, tôi đã nhường lại công việc tốt cho bạn học của mình, sau đó cậu ấy đã đích thân tìm gặp tôi để cảm ơn. Kỳ thực, công việc đó vốn dĩ là của cậu ấy, duyên phận của cậu ấy được xếp đặt ở đó. Sư phụ đã mượn phương thức này để giúp tôi tu bỏ tâm đố kỵ bất bình, khi hiểu ra đạo lý này, tôi cảm thấy tâm đố kỵ lại được nhẹ nhàng đi phần nào. Con xin cảm tạ Sư phụ!
Tôi nghĩ đến lời mà chồng tôi hay nói: Em không thể khen ngợi người khác một chút được sao? Lúc nào cũng chỉ nâng mình lên. Ngày trước tôi luôn cho rằng đó là tâm hiển thị, không sao loại bỏ được nó, còn giờ tôi mới hiểu ra rằng, hóa ra đó chính là biểu hiện của tâm đố kỵ. Hóa ra tôi vẫn tìm lý do bao biện cho bản thân, nghĩ rằng việc khen ngợi người khác thật phiền phức, đây chẳng phải là coi thường người khác hay sao?
Ngoài ra, khi tôi học thuộc Pháp nhanh hơn đồng tu mẹ một chút, trong tâm thấy vui; khi lái xe bị người khác cắt ngang trước mặt, tôi sẽ lập tức bất bình trong tâm, đây chẳng phải tâm đố kỵ hay sao… càng suy xét tôi lại càng thấy xấu hổ. Cảm thấy đến giờ mà tôi vẫn còn rất nhiều tâm đố kỵ, biểu hiện rất mạnh mẽ vẫn chưa thanh lý, trong tâm cũng thấy rất cấp bách.
Vài ngày qua tôi học thuộc Pháp, đến nay đã học gần xong mục “Tâm tật đố”. Cảm nhận bây giờ của tôi là, tâm tật đố phản ánh ra tâm bất bình, tâm không phục, tâm tranh đấu đều bắt nguồn từ tâm tự tư mạnh mẽ, mà nguyên thứ này không phải là chân ngã của tôi. Tôi nắm thật chặt mọi cơ hội nhận rõ tâm bất bình, nghiêm túc hướng nội tìm nguyên nhân và dần dần loại bỏ chúng đi. Tôi nghĩ chỉ có như vậy mới có khả năng loại bỏ được tâm tật đố thâm căn cố đế này.
Trên đây là một chút thể ngộ tu luyện của tôi trong quá trình học thuộc Pháp dạo gần đây, nếu có điểm nào không trong Pháp, mong quý đồng tu từ bi chỉ chính.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/4/15/441185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/13/201801.html
Đăng ngày 27-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.