Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 18-04-2022] Tôi là một đệ tử trẻ. Năm 1998, tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, cho nên cũng có thể nói tôi là một đệ tử tu lâu. Tuy nhiên, con đường tu luyện của tôi không hề bằng phẳng. Tôi đã đi đường vòng và vấp ngã rất nhiều, nhưng Sư phụ từ bi chưa từng bỏ rơi tôi. Nhờ vậy, tôi mới có thể kiên trì cho đến hôm nay. Tôi biết rõ hiện nay đã là giai đoạn cuối của tu luyện. Tôi tự nhắc nhở bản thân cần phải cố gắng hết sức để làm tốt ba việc.

Khoảng hai tuần trước, tôi nằm mơ nhìn thấy Sư phụ điểm hóa cần phải bước ra giảng chân tướng cứu người. Kỳ thực, tôi chưa làm tốt việc cứu người. Tôi biết hiện nay đã là bước cuối cùng của tu luyện, nhưng vẫn còn rất nhiều chúng sinh chưa được cứu. Nếu tôi không đi giảng chân tướng cứu người, thì thật sự không còn cơ hội nữa. Do đó, tôi tự thuyết phục bản thân bất luận thế nào cũng phải bước ra cứu người, phải dũng cảm tiến lên.

Vào một ngày mưa, tôi đem theo mấy cuốn sách mỏng, rồi cầm dù ra khỏi nhà đi giảng chân tướng. Đầu tiên, tôi tình cờ gặp một ông lão trên đường. Ông đi ở phía trước và không mang theo dù. Tôi rảo bước nhanh về trước và che dù cho ông. Ông liền cảnh giác, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi nói: “Trời đang mưa, bác không mang dù, cháu cũng tiện đường, bác muốn đi đâu, cháu đưa bác đi nhé.” Ông thấy tôi không có ý xấu, nên nhã nhặn nói ông muốn về nhà. Ông bảo qua hai ngã tư phía trước là đến nơi.

Sau đó, hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện. Tôi hỏi thăm tình trạng sức khỏe của ông. Ông nói cứ hễ trời mưa thì chân sẽ đau. Tôi nói với ông tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bảo ông thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, cơn đau sẽ khỏi. Tôi giảng thêm những chân tướng khác về Đại Pháp, ông cũng vui vẻ đón nhận. Cuối cùng, tôi tặng ông một cuốn sách mỏng. Ông nói ông không biết chữ, nhưng vợ ông biết chữ nên có thể đọc cho ông nghe.

Ông lão trò chuyện với tôi rất hòa nhã. Tôi cảm thấy rất xúc động. Tôi biết hết thảy đều là Sư phụ an bài và khích lệ tôi tiếp tục giảng chân tướng.

Lúc tôi đi cùng ông lão, gặp vũng nước mưa, tôi để ông đi sang một bên khô ráo, còn tôi sẽ đi sát chỗ vũng nước. Bởi vì chân ông không được nhanh nhẹn, nên tôi cũng dìu ông đi rất tự nhiên. Ngay lúc đó, tôi thật sự xem ông như ông nội, cảm thấy ông giống như người thân của mình. Bây giờ nhớ lại, tôi vẫn thấy thân thiết, có lẽ thật sự giống như Sư phụ nói, nhiều người ở thế gian đều là người có duyên với chúng ta, họ đều là người thân của chúng ta.

Trên đường về nhà, tôi tình cờ gặp một người đàn ông mặc áo mưa đang đứng đợi xe, tướng mạo có vẻ không được tốt bụng cho lắm. Ban đầu tôi không muốn bắt chuyện với ông, nhưng sau đó tôi nghĩ sinh mệnh nào cũng bình đẳng, tôi không thể vì lý do của riêng mình mà không đi cứu người nên cứu. Nói không chừng ông ấy đang đợi mình đến cứu thì sao! Tôi liền đi tới bắt chuyện với ông. Tôi nói thẳng mình là đệ tử Đại Pháp. Ông nhìn tôi như kẻ thù và không thèm đếm xỉa đến tôi. Tôi không để ý đến thái độ của ông. Có lẽ tôi thật sự xuất thiện tâm với ông, tôi bèn nói: “Chú à, bây giờ đã tới lúc nào rồi, mà chú vẫn còn ngoan cố vậy. Có rất nhiều người chú không biết đều đã minh bạch chân tướng, nhưng chú vẫn còn ở đây chấp mê bất ngộ.” Sau đó, tôi nói về vụ tự thiêu Thiên An Môn là trò lừa bịp. Ông ấy không chịu bỏ qua và phản bác lại. Ông nói tôi còn trẻ mà không làm việc đứng đắn. Tôi từ từ tháo khẩu trang xuống, để ông nhìn mặt mũi của mình. Tôi nói: “Chú à, cháu năm nay đã 33 tuổi. Chú nhìn xem, cháu là người có học thức và có văn hóa, hơn nữa cháu còn là một bà mẹ hai con. Bất kể trong cuộc sống hay ở phương diện khác, cháu đều làm tròn trách nhiệm của mình, chứ không phải như chú nói là người vô công rồi nghề. Cháu kiên trì tu Đại Pháp cho đến hôm nay, chính là vì cháu đã được thụ ích từ Đại Pháp. Nếu không thì cháu sẽ không thể kiên trì đến hôm nay.” Thực ra, khi đó tôi tháo khẩu trang để nói câu này là vì tôi muốn ông nhìn rõ mặt tôi, để ông cảm nhận sự chân thành của tôi. Hơn nữa, tôi muốn nói cho ông biết người tu luyện chúng ta không phải hễ bước vào tu luyện là bỏ nhà bỏ việc, trở thành người vô trách nhiệm; mỗi đệ tử Đại Pháp chúng ta đều có thể làm tốt công tác và chăm lo tốt gia đình của mình.

Cuối cùng, có lẽ ông đã bị xúc động trước lời nói của tôi. Tuy ông không tỏ thái độ căm thù đối với tôi nữa, nhưng ông vẫn không muốn nhận cuốn sách chân tướng. Lúc đó, tôi thật sự không nhẫn tâm đứng nhìn ông ngoan cố từ chối chân tướng. Tôi biết rõ, từ đây về sau nếu không có ai nói sự thật cho ông biết nữa thì ông sẽ gặp phải chuyện gì. Vậy nên, tôi nghẹn ngào nói với ông: “Chú à, cháu xin chú, chú về nhà xem kỹ cuốn sách này nhé!” Ông ấy rất ngạc nhiên, cảm thấy khó tin, đồng thời cũng hơi xấu hổ, ông bèn nói: “Cô thật là một người thú vị, cô còn van xin tôi nữa chứ!” Cuối cùng, ông đã nhận cuốn sách mỏng. Tôi thành tâm hy vọng ông ấy có thể lựa chọn tương lai tốt đẹp cho mình.

Những người tôi tình cờ gặp vào hôm đó đều là người có duyên với tôi. Chúng sinh thực ra đều đang chờ đợi được cứu. Đệ tử nhất định nghe lời Sư phụ, làm các việc đệ tử Đại Pháp cần làm, cứu thêm nhiều người; như vậy mới không cô phụ ơn cứu độ của Sư phụ, không cô phụ bản thân và chúng sinh.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hoa: https://big5.minghui.org/mh/articles/2022/4/18/青年同修一定不要在最後掉隊-441391.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/12/201783.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share