Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 22-05-2022] Sáng hôm nay tôi đi ra ngoài làm một chút việc, trời rất nóng, nghĩ đến phía trước có quán bán chè đậu xanh, muốn đến đó mua rồi mang về nhà ăn, đột nhiên tôi nghĩ mình tu luyện đã gần 20 năm, cái tâm phóng túng bản thân dường như chưa bao giờ nghiêm khắc ước thúc, hầu như đều tìm lý do để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Nhưng hôm nay tôi nghĩ tiến trình Chính Pháp đã quá độ tới nhân gian rồi, đã đến mức cấp bách như vậy, mà tôi vẫn chưa tu bỏ được chấp trước dục vọng vào ăn uống, truy cầu thoải mái (mặc dù tôi biết những chấp trước đó không phải là tôi, nhưng nó thường mạnh hơn chủ ý thức của tôi). Rốt cuộc tôi có phải đang tu luyện không?

Mấy năm nay tôi biết được vấn đề lớn nhất của mình chính là không thể ước thúc bản thân, muốn gì làm nấy. Ước thúc bản thân chẳng phải là chịu khổ sao?

Trước đây tôi thường nhắc nhở bản thân nhất định phải chịu được khổ, nhưng thường chỉ giới hạn ở chịu khổ trên thân thể, cái khổ của lao động chân tay. Trên thực tế, phương diện này tôi cũng vẫn chưa làm được tốt. Tất nhiên phạm vi của khổ rất rộng, mỗi suy nghĩ, hành vi hay những gì trên thân thể khiến tôi không thoải mái đều là khổ, cho nên bản thân “nhẫn” chính là chịu khổ. Tôi nghĩ mình cần xem việc tu bỏ dục vọng vào ăn uống như là tu khổ. Nghĩ như vậy, tôi liền giữ tâm bình tĩnh mà đi qua cửa hàng bán chè đậu xanh kia.

Tu bỏ thói quen phàn nàn

Công việc tôi đi ra ngoài để giải quyết sáng nay không được thuận lợi. Khi tôi về nhà, cha mẹ hỏi tôi công việc làm xong chưa, tôi liền trả lời chưa làm xong và bắt đầu kể khổ, phàn nàn một phen. Cha mẹ nghe xong cũng rất lo lắng, nhưng cũng không giúp được. Sau đó tôi thấy rất hối hận, sao mình không thể ngừng phàn nàn vậy?

Từ nhỏ tôi đã dưỡng thành thói quen nếu gặp điều gì khó chịu ở ngoài liền về nhà kể khổ với cha mẹ, để được họ an ủi, xoa dịu, đồng tình, để thể hiện bản thân chịu bao nhiêu khó khăn. Trước đây tôi không thực sự coi trọng những chấp trước này, giờ ngẫm thấy rằng khi phải ngậm miệng không nói, không thể biểu hiện tâm tình của mình cũng là một loại khổ, tôi nhất định phải chịu được cái khổ này.

Hôm nay tôi rất vui vì đã nhận ra những thiếu sót mà trước đây bản thân mình đã không chú trọng. Giờ đây tôi có thể dễ dàng tu bỏ những chấp trước này hơn sau khi nhận ra chúng. Giờ đây tôi thực sự hiểu rằng mình cần phải chịu khổ.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/5/22/三言两语说“吃苦”-442537.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/6/5/201697.html

Đăng ngày 26-06-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share