[MINH HUỆ 12-3-2007] Ghi chú của ban biên tập: Trong cả nền văn hoá Tây phương lẫn Trung Quốc, nguyên lý nghiệp báo, đó là, con người cuối cùng cũng phải chịu trách nhiệm đối với những hành động của mình, là được rộng rãi chấp nhận. Giáo lý căn bản Pháp Luân Công là đặc tính của vũ trụ, “Chân-Thiện-Nhẫn.” Vũ trụ sẽ thưởng cho những hành động mà hoà hợp với nguyên lý này, trong khi các hành động như là đánh đập, tra tấn và giết người sẽ gặp quả báo. Nói cách khác, hành động tốt sẽ được tốt, hành động xấu sẽ gặp quả báo. Các bài viết như sau đây là để nhắc nhở cái nguyên lý này cho những ai mà phạm phải những hành động xấu. Trong khi phần nhiều những kẻ bức hại Pháp Luân Công chỉ là “làm theo lệnh, ” luật vũ trụ đòi hỏi rằng họ cũng phải chịu trách nhiệm cho những hành động của họ, và chỉ có thay đổi tốt lại những hành động xấu thì họ mới có thể thoát khỏi quả báo.

Trại Lao động Cưỡng bách Bạch Mã Long tại tỉnh Hồ Nam là một địa ngục trần gian. Đó là một trong những nơi mà các đại diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tà ác tại tỉnh Hồ Nam bức hại các học viên Đại Pháp. Cảnh sát nơi đó đã mất hết căn bản con người của họ. Họ bắt học viên Đại Pháp chịu đựng sự bức hại và chửi mắng tàn nhẫn và làm bại hoại lương tâm và đạo đức con người.

Cách đây không bao lâu, tất cả nhân viên của trại đều phải qua sự khám nghiệm sức khoẻ. Trong số 52 viên chức cảnh sát mà đã qua sự khám nghiệm, không có người nào có được sức khoẻ tốt. Một số là kinh nghiệm khó ở, nhưng không tìm được căn bệnh. Sau đây chúng tôi liệt kê một số chứng cớ về các viên chức cảnh sát nhận quả báo.

1. Vương Hữu Xuân (Wang Youchun) là phó trưởng trại lao động. Trại thành lập một đội bức hại Pháp Luân Công, cũng gọi là Đội số 7, ngày 16 tháng tám 2000. Trong buổi lễ, Wang Yuchun lên đọc diễn văn lăng mạ và nói xấu Pháp Luân Công. Không bao lâu sau, y khám ra một bệnh rất nghiêm trọng. Nhưng y không xem đó như là một điềm trời. Y tiếp tục làm sai và thường đánh đập các học viên Đại Pháp. Y cũng ép buộc các học viên chịu sự tẩy não. Năm 2001 y bị khám ra chứng bệnh ung thư gan đến thời cuối và chết 11 tháng sau đó, vào tuổi bốn mươi.

2. Y Kim Nga (Yi Jinge), nữ, 50 tuổi, là phó giám đốc trại lao động và giám đốc chính trị giữa 1999 và 2004. Vì y thị hết lòng trong việc “chuyển hoá” các học viên Đại Pháp, vào tuổi 42 y thị nhận được một bằng tưởng thưởng “danh dự, ” được đi gặp Lý Lam Thanh (Li Lanqing), lãnh đạo toàn quốc Phòng 610 của ĐCSTQ. Từ đó, điều kiện thể chất của y thị thay đổi rất nhiều. Sự bài tiết cơ thể của y thị bắt đầu rối loạn. Y thị bị bệnh tim, gan và mật. Vào đầu năm âm lịch 2003, các hành động tà ác của Yi Jinge làm ảnh hưởng đến cha mẹ chồng. Cả hai đều chết trong một vụ xì hơi độc.

3. Vương Ngọc Lan (Wang Yulan), y sĩ cấp một của y viện trại lao động, từ năm 2000 đã hợp tác với các lãnh đạo trại và cùng với cặp vợ chồng Triệu Quế Bảo (Zhao Guibao) và Lô Vịnh Tuyền (Lu Yongquan) để bức hại tàn khốc các học viên Đại Pháp. Y thị chích vào các học viên nhiều thứ thuốc làm tiêu huỷ hệ thống thần kinh trung ương của họ. Hơn một trăm học viên bị tàn tật, bị khủng hoảng tâm lý và mất trí nhớ. Có người còn bị rơi vào tình trạng mê man là kết quả của thuốc chích. Năm 2004, sau khi hoàn tất hồ sơ về hưu của y thị, Vương Ngọc Lan, 55 tuổi, chết vì bệnh ung thư ruột.

4. Tống Lợi Quân (Song Lijun), nam, và một y sĩ cấp một khác trong y viện của trại lao động, đã hợp tác với các lãnh đạo trại và cặp vợ chồng Triệu Quế Bảo (Zhao Guibao) và Lô Vịnh Tuyền (Lu Yongquan) để khủng bố các học viên Đại Pháp trong một thời gian lâu. Lu và Song dùng nhiều thứ thuốc không biết loại gì và chích vào các học viên Đại Pháp trong các cơ hội, mỗi khi và các nơi mà họ cho là cần thiết xem như một công cụ tra tấn.

Học viên Đại Pháp Lý Bình (Li Ping) từ Vĩnh Châu (Yongzhou) bị đẩy vào trong một phòng tra tấn đặc biệt, bị châm điện và bất tỉnh bởi những cùi điện ngay sau khi anh ta kêu lên, “Pháp Luân Đại Pháp tốt! Pháp Luân Đại Pháp là chính pháp!” Anh ta sau đó bị chích bằng các thứ thuốc không biết loại gì. Không bao lâu sau khi bị chích, mắt anh trở nên xám xịt, toàn thân anh vặn vẹo và anh xùi nước bọt. Học viên Đại Pháp Lý Mai (Li Mei) bị bắt chích thuốc tại y viện. Ngay sau khi chích xong, chị ra máu từ miệng, mũi, mắt và lỗ tai, và cơ thể chị bắt đầu run rẩy không kiềm được. Các sự kiện như thế xảy ra hằng ngày.

Chỉ có bác sĩ là có quyền ra đơn thuốc điên như vậy. Kết quả là, do quả báo, bác sĩ Tống Lợi Quân (Song Lijun) bắt đầu được khám ra bệnh ung thư phổi trong thời đầu và đi mỗ. Y sau đó được ổn định một thời gian, cho thấy trời cho y một cơ hội để sửa chữa các hành động tà ác của y. Nhưng Song không hối hận những điều đã làm và tiếp tục các hành động ác của y. Đồng thời y đốt hương và quì trước tượng Phật để cầu xin giúp đỡ. Mụn nhọt của y bây giờ đã tràn lan khắp cơ thể.

5. Viên Giai (Yuan Jia), một thiếu nữ vào khoảng hai mươi, là phó giám đốc đội bức hại Pháp Luân Công. Từ năm 2001 đến 2005 y thị tham gia vào các hoạt động bức hại và đối đãi tàn nhẫn và vô nhân đạo đối với các học viên Đại Pháp. Nhất là giữa năm 2004 và 2005, y thi tra tấn các học viên Đại Pháp như là thành phần của đội “tấn công các mục tiêu gia cường”. Các phương pháp tra tấn của y thị tàn bạo đến độ y thị nhận được bằng khen thưởng, gồm có một chuyến đi nghỉ phép tại Hồng Kông. Sau khi y thị trở về, y thị được gửi đến một trại lao động cưỡng bách tại tỉnh Quảng Tây để chia sẻ kinh nghiệm. Quả báo đến tức thì sau đó – y thị té trước cửa nhà và bị gãy hết bốn cái răng cửa.

6. Đường Lộ Vân (Tang Luyun), một người đàn bà vào khoảng hai mươi, là viên chức cảnh sát thường trong đội bức hại Pháp Luân Công. Giữa 2001 và 2003 y thị phụ trách việc kết toán hạn tù của các học viên Đại Pháp trong trại. Y thị cố tình tính lầm để các học viên phải ở lại lâu hơn, cho dù là cảnh sát tà ác đã công khai tăng thêm thời hạn rồi. Thời hạn gia tăng có thể là từ nhiều tháng cho đến một năm. Giữa 2004 và 2005 y thị và Yuan Jia tham gia vào đội “tấn công các mục tiêu gia cường” để bức hại các học viên Đại Pháp. Y thị là một trong hai người mà nhận được một bằng thưởng, một chuyến đi nghỉ lễ tại Hồng Kông. Tên Đường Lộ Vân trẻ tuổi đã tham gia nhiều tội ác trên các học viên Đại Pháp. Năm 2006 y thị sinh ra một đứa con trai với một cái đầu to một cách bất thường, và các y viện không có cách chữa trị.

7-8. Lưu Kiệt (Liu Jie), nam vào tuổi hai mươi, là phó trưởng của Đội Cảnh sát Đặc biệt. Trần Mẫn (Chen Ming), nữ vào khoảng hai mươi, là viên chức cảnh sát trại. Đi tìm lợi lộc ngắn hạn, cặp trẻ này đã tham gia nặng nề vào việc bức hại các học viên Đại Pháp. Họ nhận quả báo năm 2006. Họ bị đụng xe khi đi xe máy và suýt chết.

9-11. Long Lợi Vân (Long Liyun), một người đàn bà vào khoảng hai mươi tuổi, là giám đốc đội bức hại Pháp Luân Công.
Lý Phàn (Li Fan), một người đàn bà vào khoảng hai mươi, làm việc cho đội khủng bố Pháp Luân Công.
Tôn Cẩn (Sun Jin), một người nữ vào khoảng hai mươi tuổi, trước là lãnh đạo đội “tấn công các mục tiêu gia cường”.
Hùng Diễm Tương (Xiong Yanxiang), một người nữ vào khoảng ba mươi, trước là lãnh đạo đội “kiểm soát chặc chẻ Pháp Luân Công”.
Bốn người đàn bà này đều lập gia đình kế tiếp nhau trong năm 2003. Cùng trong năm 2003, Long, Li và Sun mang thai, nhưng đều bị xẩy thai. Xiong mang thai sau. Y thị nghĩ về quả báo mà ba đồng nghiệp của y thị đã trải qua, vì vậy y thị nộp đơn rời bỏ đội bức hại Pháp Luân Công. Y thị sau đó được chỉ định một công việc thay cho Fan Yingqiao của Đội số Một. Trời đất tiếp nhận đơn của y thị vào lúc đặc biệt này, và sự quyết định khôn ngoan của y thị đã mang đến một kết quả khác biệt. Nhiều tháng sau y thị sinh ra một đứa con trai.

12. Hạ Ngọc Liên (He Yulian), một người đàn bà 29 tuổi, là dân biểu lãnh đạo đội bức hại Pháp Luân Công. Y thi nhập đội năm 2000 và đối đãi tàn nhẫn với các học viên. Năm 2001 y thị khám ra bệnh Viêm gan B. Trong cùng năm y thị sinh ra một đứa con trai có bệnh Viêm gan B. Đứa bé yếu đuối từ khi mới sinh và thường bị bệnh luôn. He Yuian thù ghét Pháp Luân Công và tra tấn tàn nhẫn nhiều học viên, như vậy đã phạm nhiều tội ác khổng lồ. Bây giờ, y thị bị viêm gan (liver cirrhosis). Quả báo đã ảnh hưởng đến đứa con và cả cha mẹ của y thị.

13. Trịnh Hà (Zhen Xia), một người đàn bà vào khoảng bốn mươi, bây giờ là lãnh đạo đội bức hại Pháp Luân Công. Trịnh Hà trước là một nhà thể thao và rất khoẻ mạnh. Nhưng từ khi y thị buộc gần 300 học viên đi “chuyển hoá” từ năm 2001, y thị bị bệnh gọi là Mĩ nhĩ ni (Meniere). Đôi lúc y thị bị bất tỉnh, và ngã xuống bất cứ lúc nào. Đồng thời, y thị cũng bị bệnh (cervical vertebra), và đã ly dị với chồng. Gia đình của y thị sống trong khó khăn. Người mẹ 70 tuổi sinh sống bằng nghề bán bánh thịt hấp trong các phòng ngủ của trại lao động cưỡng bách và lau chùi nhà trong trại. Zhen Xia bây giờ có nhiều bệnh tật. Cái bệnh (cervical vertebra) càng trầm trọng hơn, và đã di chuyển đến đầu y thị.

14. Vạn Vĩ (Wan Wei), một người đàn bà vào khoảng bốn mươi, bây giờ là lãnh đạo đội số 2. Dưới ảnh hưởng của Vạn Vĩ, các nhân viên của đội số 2 trong một thời gian lâu đã tra tấn tàn nhẫn các học viên Đại Pháp kiên định. Kết quả là Vạn Vĩ nhận phải quả báo. Y thị khám ra bệnh ung thư cổ họng. Cha mẹ của y thị cũng bị ung thư và đi nằm viện.

15. Bành Chân Phẩm (Pen Zhenpin), nam, vào khoảng bốn mươi, bây giờ là trưởng của văn phòng nghiên cứu chính sách. Trong một thời gian lâu, y và các nhân viên văn phòng y đã đăng báo cáo những điều lừa dối về Pháp Luân Công để gạt dân chúng. Vợ của y, Hồ Tấn Vinh (Hu Jirong), chuyên về các cuộc thăm viếng giữa 2001 và 2002. Vì càng ngày càng có nhiều tù nhân hơn, nên càng có nhiều người thân nhân của họ đi thăm viếng. Hồ thường mắng chửi Đại Pháp trước mặt khách. Y thị cả nói, “Có người nói với tôi rằng phạm lỗi với Pháp Luân Công sẽ gặp quả báo. Tôi vi phạm Pháp Luân Công hằng ngày, và gia đình ba người chúng tôi vẫn sống hạnh phúc!” Y thị quả khám phá ra rằng chồng của y thị Pen Zhenpin không những hút xì ke mà còn ăn chơi đàng điếm với những người đàn bà khác, và đã bị lây bệnh lậu. Hồ Tấn Vinh sau đó cũng bị truyền nhiễm các bệnh lậu. Hồ đi tìm Bành năm 2002 và cãi nhau với y tại sở làm trước mặt đám đông người. Y thị cũng xin ly dị.

16. Dị Hảo Cơ (Yi Haoqi), một người đàn bà vào khoảng bốn mươi, bây giờ là lãnh đạo đội số 3. Khi y thị trong đội bức hại Pháp Luân Công giữa 2000 và 2001, y thị cố gắng rất nhiều trong các lớp tẩy não. Sau này y thị bị một khối u nơi túi mật, và nhập viện để mỗ lấy đi khối u. Y thị lẽ ra phải học được bài học này nhưng thay vì vậy y thị chuyển đến đội số 3 và tiếp tục bức hại các học viên Đại Pháp. Bây giờ y thị bị mọc khối u trong ruột, bao tử và gan.

17. Viên Lợi Hoa (Yuan Lihua), một người đàn bà vào tuổi bốn mươi, trước làm lãnh đạo đội bức hại Pháp Luân Công. Y thị tham dự ép buộc chuyển hoá khoảng 300 học viên Đại Pháp giữa 2001 và 2004. Nhiều học viên kiên định tin nơi Đại Pháp đã bị chết vì cuộc bức hại. Năm 2002, Yuan biểu lộ một bệnh trầm trọng và phải đi mổ. Hơn nữa, chồng của y thị bỏ y thị vào năm 2003. Các điều này là điềm của trời, nhưng y thị không ngộ được và tiếp tục tra tấn các học viên Đại Pháp năm 2004. Viên rời trại và chuyến đến Nhà tù nữ Changsha. Bây giờ y thị bị rắc rối cả tại sở làm và gia đình. Các nội tạng của y thị đầy bệnh.

18. Cung Siêu Liên (Gong Chaolian), một người đàn bà vào khoảng bốn mươi, bây giờ là trưởng của đội giáo huấn và phụ tá giám đốc của trại lao động. Từ 2000 đến nay, hợp tác với các trưởng tà ác Hoàng Dụng Lương (Huang Yongliang), Vương Hữu Xuân (Wang Youchun), và Triệu Quế Bảo (Zhao Guibao), y thị viết nhiều bài dài nhục mạ Pháp Luân Công. Năm 2004 y thị thường đích thân tham gia vào việc bức hại bằng cách hướng dẫn đi tham quan các nơi có Đội bức hại Pháp Luân Công. Y thị bị viêm vú, một khối u trong tử cung, viêm gan B và bệnh tim vào tuổi ba mươi. Gương mặt của y thị thình lình bị nổi nhiều mụn nhọt năm 2001 và y thị phải đi xem nhiều bác sĩ từ nhiều năm nay.

Các sự kiện kể trên chỉ là một số những trường hợp quả báo đến với những kẻ bức hại Pháp Luân Công.

 

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/3/12/150645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/4/84199.html

Đăng ngày 21-04-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share