Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 20-03-2022] Ông Cung Ngọc Bác (45 tuổi) ở thành phố Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh đã bị biệt giam hơn hai tháng sau khi bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Phía chính quyền cho rằng vụ việc của ông Cung có liên quan đến “bí mật quốc gia” và từ chối cung cấp mọi thông tin về tình hình của ông cho vợ ông. Bà đã liên lạc với một số cơ quan chính quyền để tìm kiếm tự do cho ông, nhưng vô ích.
Việc người trụ cột duy nhất của gia đình là ông Cung bị bắt giữ đã khiến vợ ông đã phải chật vật để kiếm sống, đặc biệt là khi con gái họ còn đang học đại học, cậu con trai của họ chỉ mới biết đi (chưa đầy 2 tuổi). Thêm vào đó, cha bà phải nằm liệt giường và phải dựa vào sự chăm sóc của người khác.
Dưới đây là bức thư kêu gọi của vợ ông Cung Ngọc Bác.
___
Ngày 21 tháng 1 năm 2022, chỉ hai tuần sau khi chồng tôi từ nơi xa trở về nhà để đón Tết, bí thư thôn Hoàng Thổ Khảm–Vương Thụ Phong, phó Đồn Công an Thôn Sa Hà Doanh—Điền Trường Vũ, và một người tự xưng là nhân viên của “Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh”, cùng một cảnh sát đã đến nhà tôi.
Họ kiểm tra điện thoại của chồng tôi để biết lịch sử di chuyển của ông ấy và yêu cầu ông ấy đi cùng họ để kiểm tra thứ gì đó trên máy tính của họ. Tôi hỏi sẽ mất bao lâu, thì họ nói cần nửa giờ. Tôi nói muốn đi cùng chồng mình, nhưng họ không cho tôi đi.
Sau khi họ rời đi, năm cảnh sát mặc thường phục kéo tới và xông vào nhà tôi. Cha mẹ già của tôi đã vô cùng khiếp sợ.
Hai cảnh sát nhốt tôi vào căn phòng trên lầu và không cho tôi xem quá trình họ lục soát nhà tôi. Họ uy hiếp tôi không được nói với người khác về cuộc đột kích này, bằng không tôi sẽ gặp rắc rối. Họ lấy đi các sách Pháp Luân Đại Pháp, máy tính, điện thoại di động và nhiều đồ vật khác của chồng tôi.
Tôi liên tục hỏi họ là ai và họ muốn gì, nhưng không ai trả lời. Tôi đã cố gắng quay video lại, nhưng họ đã giật mất điện thoại di động của tôi. Sau đó tôi nghe một người hàng xóm nói rằng những cảnh sát đó còn che biển số xe ô tô của họ khi họ đến nhà tôi.
Đến buổi chiều, tôi đi tới Đồn Công an Thôn Sa Hà Doanh để tìm kiếm sự tự do cho chồng tôi. Họ từ chối cung cấp mọi thông thông tin về ông ấy.
Tôi đã phản ánh sự việc với phó cảnh sát trưởng Điền Trường Vũ, rằng các cảnh sát kia đã đột kích vào nơi ở của chúng tôi mà không có lệnh khám xét, họ còn không mặc cảnh phục và che cả biển số xe ô tô.
Nhưng Điền nói với tôi: “Đối với một số trường hợp liên quan đến khủng bố hoặc bí mật quốc gia, thì họ có đặc quyền đó. Trên thực tế, Cục quan An ninh Quốc gia đã tham gia vào vụ việc này. Đối với những trường hợp có thể gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, họ không cần phải nói với người nhà bất cứ điều gì. Bà nên về nhà và chờ thông báo thêm. Tôi hứa rằng bà sẽ nhận được phản hồi từ chúng tôi sau 14 ngày, cho dù viện kiểm sát có phê chuẩn lệnh bắt giữ ông ấy hay không.“
Ông ta nói tiếp: “Tất cả những gì bà có thể làm lúc này là chờ đợi. Tôi chỉ có thể nói với bà rằng ông ấy đã bị người của Công an Thành phố Thẩm Dương đưa đi rồi. Nhưng ngay cả khi bà đến đó, họ cũng sẽ không nói với bà bất cứ điều gì. Bà đến đó thì có tác dụng gì? Bà có thể làm gì họ? Ngay cả khi bà biết ông ấy đang ở trong trại tạm giam nào, thì họ cũng sẽ không cho bà gặp ông ấy. Hiện tại bà có cố gắng làm bất cứ điều gì cũng chỉ vô ích. Sẽ không có ai nói với bà bất cứ điều gì trước khi họ kết thúc điều tra”.
Sau đó, tôi được biết rằng những người đồng cấp của Điền tại Công an Thành phố Thẩm Dương, Công an Thành phố Hồ Lô Đảo và Công an Huyện Liên Sơn đều tham gia vào vụ bắt giữ chồng tôi.
Không có nơi nào để tìm kiếm công lý, tôi đã gọi vào số hotline (đường dây nóng) của thị trưởng. Họ cũng nói rằng trường hợp của chồng tôi là nghiêm trọng và liên quan đến bí mật quốc gia. Họ từ chối cung cấp thêm thông tin và yêu cầu tôi ở nhà chờ tin.
Tôi đã đi đến một số cơ quan chính quyền khác để phản ánh tình huống, nhưng không ai trong số họ sẵn lòng làm bất cứ điều gì. Tôi cũng đã nộp đơn lên Công an Thành phố Hồ Lô Đảo và Công an Huyện Liên Sơn, khiếu nại các cảnh sát đã vi phạm thủ tục pháp lý trong việc bắt giữ chồng tôi, nhưng vô ích.
Sau đó, tôi đã báo cáo vụ việc với bộ phận kiểm tra, giám sát của Công an thành phố Hồ Lô Đảo. Một người đàn ông đã gọi cho tôi và nói rằng cảnh sát thực sự đã vi phạm pháp luật khi bắt chồng tôi mà không cung cấp thêm thông tin gì. Anh ta nói rằng tôi có thể gửi đơn lên tòa án để khiếu nại Đồn Công an Thôn Sa Hà Doanh về trách nhiệm của họ trong vụ này.
Nửa giờ sau, người đàn ông đó gọi lại cho tôi và nói rằng anh ta đã xác minh rằng vụ việc của chồng tôi có liên quan đến “bí mật nhà nước”, nên cảnh sát không cần phải cung cấp thông tin vụ việc cho tôi. Anh ta cũng nói rằng sẽ không có ai nói cho tôi biết nơi chồng tôi bị giam giữ và tôi chỉ có thể ở nhà chờ đợi. Việc giam giữ chồng tôi là không xác định thời hạn.
Giờ đây đã hai tháng trôi qua kể từ khi chồng tôi bị bắt. Tôi vẫn không nhận được bất kỳ thông báo nào về tình trạng vụ việc của ông ấy, cũng không biết ông ấy đang bị giam giữ ở đâu.
Sau khi chạy đôn đáo hỏi thăm, tôi mới biết rằng ông ấy đã bị buộc tội “xuất bản sách ở nước ngoài” và ông ấy là “người tổ chức”.
Cách đây 3 năm, bố tôi bị bệnh nặng và đang chờ phẫu thuật đặt giá đỡ mạch vành. Vì chúng tôi không đủ khả năng chi trả, nên chồng tôi đã mượn một khoản tiền từ ông chủ của ông ấy. Mặc dù ca phẫu thuật thành công, cha tôi đã giữ được mạng sống, nhưng ông cụ đã phải nằm liệt giường và phải dựa vào tôi và mẹ tôi chăm sóc. Ông đã hồi phục rất tốt sau ca phẫu thuật. Tôi và mẹ sẽ bế ông lên xe lăn và đưa ông đi dạo ba lần một ngày.
Cùng lúc đó, con gái tôi đang học đại học và con trai chúng tôi chưa đầy 2 tuổi. Chúng tôi vẫn còn một khoản nợ hàng chục nghìn Nhân dân tệ mà trước đó đã vay để chi trả tiền thuốc men cho bố tôi. Cả gia đình chúng tôi đều dựa cả vào một mình chồng tôi.
Trước khi chồng tôi bị bắt, gia đình chúng tôi đều sống rất lạc quan. Chúng tôi tin rằng bất kể đối mặt với hoàn cảnh khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng tôi giúp đỡ lẫn nhau, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Nhưng giờ đây, tôi cảm giác như trời đã sập xuống.
Tôi kêu gọi mọi người trên thế giới và các tổ chức nhân quyền quốc tế quan tâm tới trường hợp của chồng tôi và giúp giải cứu ông ấy.
Danh tính và thông tin liên lạc của những thủ phạm bức hại:
Mộng Lệ Na (梦丽娜), Trưởng Phòng Kháng cáo của Đồn Công an quận Liên Sơn: +86-429-3171055
Lý Nghiêu (李尧), Đồn trưởng của Đồn Công an thôn Sa Hà Doanh: +86-429-4155010
Điền Trường Vũ (田长武), Phó đồn trưởng của Đồn Công an thôn Sa Hà Doanh: +8613604290021
Vương Thụ Phong (王树峰), Bí thư của thôn Hoàng Thổ Khảm: +86-18342900444
Mạnh Băng (孟冰), Trưởng Công an thành phố Hồ Lô Đảo: +86-13842950005
Tôn Đình (孙亭), Phó trưởng Công an thành phố Hồ Lô Đảo: +86-13909831338
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/20/440250.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/3/26/199670.html
Đăng ngày 14-05-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.