Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-4-2007] Bốn năm trước, các nhân viên từ Văn phòng Công An cố gạt tôi để hợp tác với họ. Tôi kiên quyết từ chối. Tôi hiểu rằng sự bắt bớ của tôi và sự bức hại kỳ thật là những cái bẫy mà họ đã chuẩn bị, để ảnh hưởng tôi làm việc với họ.
Nhân viên từ Văn phòng Công An thường chọn những học viên Đại Pháp có bằng văn hoá cao để làm mục tiêu của họ. Nếu các học viên biết một chút về kỹ thuật điện tín, nói một thứ tiếng ngoại ngữ, có thân nhân tại các nước khác hoặc đã ở ngoại quốc, họ sẽ là những mục tiêu đặc biệt. Mục đích của các hoạt động của các nhân viên là làm hại Đại Pháp từ bên trong, và làm hại học viên trên thế giới. Tôi biết nhiều người học viên Đại Pháp trẻ vào khoảng ba mươi bốn mươi với cấp bằng cao học. Nhân viên từ Văn phòng Công An đến thăm họ và cố thu dụng họ làm mật thám bên trong giữa các học viên Đại Pháp. Nhưng họ cương quyết từ chối.
Sau khi các nhân viên chọn các mục tiêu của họ, họ sẽ để thời giờ để điều tra. Kỳ thật họ không có những kỹ thuật gì đặc biệt. Điều họ làm là nghe lén điện thoại và theo dõi người ta bằng cách đi theo họ. Ví dụ, họ biết tất cả nội dung của câu chuyện qua điện thoại và các liên lạc Internet trong vòng sáu tháng trước khi tôi bị bắt (lúc bấy giờ tôi (lúc bấy giờ tôi không biết cách dùng software để bẻ gãy sự ngăn chận Internet). Họ có thể nói tên những người mà đã nói chuyện điện thoại với tôi và sự liên hệ của họ với tôi, họ cả có thể nói các chi tiết của các cuộc nói chuyện điện thoại và thời gian của các cú điện thoại. Họ biết các đặc điểm của chư vị, giao tiếp xã hội của chư vị, chi tiết của gia đình chư vị, thói quen và sở thích hằng ngày của chư vị.
Khi họ nghĩ đã đến lúc chín mùi, nhân viên sẽ lập bẫy và bắt bớ. Có lúc họ sẽ hợp tác với nhân viên Văn phòng Công an, nhưng những lúc khác họ không để cho Văn phòng Công an biết họ làm gì. Phần nhiều Văn phòng Công An không có quyền để ý đến những chuyện của Văn phòng An ninh Quốc gia, vì An ninh Quốc gia có một ‘lệnh lớn từ cấp trên’ – một cái gọi là nhiệm vụ “để bảo vệ an ninh quốc gia.” Văn phòng An ninh Quốc gia có thể cả ra lệnh cho Văn phòng Công An đi bắt người. Người mà nói chuyện với tôi nói rằng, “Không giống như Văn phòng Công An, chúng tôi có một công tác lớn hơn. Có ích gì chỉ bắt một hay hai người? Hãy nói với tôi người mà chư vị muốn gặp và chúng tôi sẽ mang họ đến nơi này ngay.” Tại nhiều vùng Văn phòng An ninh Quốc gia cũng không cần dấu diếm là nhân viên và trực tiếp bắt các học viên Đại Pháp. Văn phòng An ninh Quốc gia và Văn phòng Công an là những tên tay sai của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hợp lực với nhau trong việc khủng bố các học viên Pháp Luân Đại Pháp.
Đến một lúc nào, bình thường khi chư vị đã bị bắt từ hơn nửa năm hoặc, có trường hợp, lúc mới bắt đầu bị bắt giam, nhân viên từ Văn phòng An ninh Quốc gia sẽ đến nói chuyện với chư vị. Họ đầu tiên sẽ thêu dệt sự nghiêm trọng của tình thế và làm cho chư vị cảm thấy như là chư vị sẽ bị kêu án tử hình. Một lần nhân viên nói với với tôi, “Anh có biết tại sao chúng tôi đến gặp anh không? Anh có biết chúng tôi lo về gì không? Chúng tôi là giải quyết những trường hợp lớn mà liên hệ đến an ninh của quốc gia. Bất kể anh không nói gì. Chúng tôi đã biết hết mọi điều. Chúng tôi cả biết những điều mà các bạn học viên thân cận nhất của anh không biết. Phải vậy không? Đối với những trường hợp mà liên hệ đến an ninh quốc gia, không có giới hạn cho sự trừng phạt và chúng tôi không cần trình chứng cớ. Anh có thể nhận bản án tử hình.” Nếu chư vị bị sợ, vậy thì họ sẽ lợi dụng nó ngay tức thời. Họ vừa thấy chư vị sợ, họ sẽ thay đổi cách và hành động như là họ thật sự lo cho chư vị. Họ sẽ bảo đảm là họ sẽ tìm cách để thả chư vị ra. Thình lình sự tình thay đổi. Họ bây giờ là người mà cứu chư vị, không còn là người mà bức hại chư vị. Một nhân viên một lần nói với tôi, “Tôi có thể bảo đảm là tôi sẽ thả anh ra trong vòng một tháng và anh có thể đi làm việc như thường và lên mạng lưới Minh Huệ như thường lệ.” Tôi hỏi y, “Ông là ai? Làm sao mà ông có thể làm một sự bảo đảm như vậy? Tại sao tôi phải tin nơi ông? Ông có thể đưa tôi xem các giấy tờ hợp pháp của ông không?” Ông ta không nói được gì.
Các phương cách như là trộm cướp mà các nhân viên sử dụng là ác độc và vô lương tâm. Họ bắt chư vị hoặc giam chư vị trước, để chư vị trong một hoàn cảnh bị cách biệt và đau khổ và áp dụng áp lực tâm lý. Sau đó họ cho chư vị một lối thoát và làm cho chư vị cảm thấy đây là đường lối duy nhất mà chư vị có thể sống sót. Từ đó họ gạt chư vị luôn luôn. Trong toàn quá trình họ không bao giờ xem chư vị như là một con người và không bao giờ xem xét các quyền căn bản con người của chư vị. Họ làm điều gì họ muốn và nói điều gì họ muốn nói. Họ cố ý làm hại tinh thần của chư vị cũng như cơ thể của chư vị. Họ xem như đương nhiên các cách như cướp của họ. Họ làm như vậy một cách rất tự nhiên và thường thường. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chích vào đầu họ nhiều độc chất.
Các nhân viên biết rằng điều họ làm là hạ cấp và vô lương tâm. Họ làm bộ như rất mạnh, nhưng kỳ thật họ rất yếu và đen tối ở bên trong. Khi họ sắp nói ra mục đích thật của họ – họ muốn chư vị hợp tác với họ và muốn chư vị làm một dọ thám viên hoặc mật thám – họ hành động rất bí mật và cả kêu lính canh gác đi ra ngoài. Khi họ thấy rằng chư vị ngần ngừ, họ sẽ dùng nhiều phương cách và kỹ thuật để huấn dụ chư vị. Họ làm nó một, hai hoặc ba lần nếu cần. Nếu chư vị thật sự không bị động, sau đó họ sẽ không còn cách nào để thoả thuận với chư vị.
Hôm nay tôi phơi bày các kỹ thuật bức hại của các nhân viên để cho dân chúng biết về cuộc bức hại tà ác các học viên Đại Pháp. Đồng thời, tôi muốn thông báo với các bạn học viên cẩn thận các kỹ thuật của các nhân viên, như vậy các học viên có thể được chuẩn bị và kiên định trong tu luyện.
Tôi cảnh cáo các nhân viên Văn phòng An ninh Quốc gia đó mà hành động như những kẻ khủng bố thuê, dù rằng cố ý hay vô ý. Đại Pháp đo lường tất cả. Xin đừng làm việc cho Đảng tà ác và đừng bức hại các học viên Đại Pháp nữa, vì tương lai của chính chư vị.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/4/13/152687.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/4/30/85079.html
Đăng ngày 02-05-2007; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.