Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 22-11-2021] Tôi là một đệ tử đắc Pháp từ năm 1992, năm nay tôi 80 tuổi. Trong 22 năm trợ Sư chính Pháp, trải qua bao mưa gió, nhờ Sư tôn gia trì, bảo hộ, điểm hoá, tôi đã có thể bước tới ngày hôm nay. Tại đây xin chia sẻ về việc làm thế nào trong đại dịch và trong tình huống tà đàng làm ra đủ các loại hỗn loạn vẫn có thể dùng chính niệm cứu người, tu tốt bản thân.

1. Sư phụ ban cho tôi thần thông Phật Pháp

Virus Vũ Hán bùng phát, tà đảng dùng đủ mọi biện pháp cưỡng ép, phong tỏa thành phố, khu dân cư, ra vào đều phải xét nghiệm, đo nhiệt độ. Mọi người bị phong tỏa trong nhà; trên đường người đi lại thưa thớt, khiến cho việc giảng chân tướng cứu người gặp khó khăn. Vì ngày nào tôi cũng ra ngoài đi dạo một vòng, người bảo vệ khu dân cư nói với tôi: “Ngày nào bác cũng ra ngoài, còn không mau về nhà, muốn đi tìm cái chết à?” Cảnh sát cũng tới nhà quấy rối, lấy cớ tôi phát thứ này thứ nọ. Chồng tôi cũng tham gia ngăn cản.

Trong tình cảnh bị phong tỏa, bị cản trở này, với sứ mệnh cứu người trên vai, tôi phải làm gì đây? Loại virus này tuy nhằm vào tà đảng, nhưng trong quá trình này rất nhiều chúng sinh cũng bị nhiễm bệnh và đối mặt với việc sinh mệnh bị tiêu huỷ. Có thể họ đại biểu cho vô lượng chúng sinh đến từ các thiên thể cự đại trong vũ trụ. Sư phụ đã nhiều lần nói với chúng ta từ trong Pháp, đệ tử Đại Pháp là hy vọng duy nhất để chúng sinh được đắc cứu, không thể nhìn họ bị hủy mà mặc kệ.

Khoảng đầu tháng 2 năm 2020, tôi có một giấc mơ rất rõ ràng. Tôi thấy rất nhiều người xếp hàng tham gia một cuộc thi. Có một thanh âm vang lên về phía tôi: Đứng đó làm gì? Còn không mau vào phòng thi, ở đó có bán bút. Tôi liền lấy ra một tệ mua một chiếc bút, rồi bước nhanh vào phòng thi. Cảnh vật trong mơ rõ ràng chân thực, là Sư phụ điểm hóa cho tôi. Trận ôn dịch này chẳng phải là một bài thi lớn sao? Ra ngoài cứu người chẳng phải là đáp án của bài thi sao? Trong lòng tôi thầm nghĩ sẽ nộp lên bài thi khiến Sư tôn vừa ý.

Nhưng làm thế nào đi qua cổng kiểm soát của khu dân cư? Không thể mãi nói là ra ngoài mua đồ ăn. Lúc này trong đầu tôi chợt xuất hiện đoạn Pháp của Sư phụ:

“Tôi đã giảng trong Pháp, [rằng] công năng tu luyện Đại Pháp xuất [hiện] được toàn diện hơn cả là vì các đệ tử Đại Pháp sẽ tu lên đến tầng rất cao; đột phá tầng lên càng cao, [thì] giải thoát đối với vật chất càng nhiều, và bản năng (công năng) cũng thể hiện ra đầy đủ. Các đệ tử Đại Pháp trong [tiến trình] Chính Pháp đã phát huy đầy đủ tác dụng của công năng.” (Công năng là gì – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Vì vậy lúc ra khỏi khu dân cư, trong tâm tôi nghĩ họ sẽ không nhìn thấy tôi, một niệm xuất ra liền có hiệu quả! Họ thật sự đã không nhìn thấy tôi, tôi đi qua ngay trước mắt họ. Về cơ bản mỗi ngày đều như vậy, tôi đi đến siêu thị giảng chân tướng cũng vậy, tôi không có mã sức khỏe cũng vẫn có thể đi vào, thậm chí đi qua cửa kiểm soát ở siêu thị. Dưới sự gia trì của Sư phụ, tôi đã đột phá chướng ngại, bước ra ngoài cứu người.

2. Cứu người trong gió tuyết

Ngày 7 tháng 2 năm 2020, đại dịch đang bùng phát mạnh mẽ, bên ngoài tuyết đang rơi. Cứu người là cấp bách, không thể suy nghĩ nhiều, tôi liền mặc áo lông, cầm dù đi ra cửa, vượt qua gió tuyết đi cứu người. Thật thần kỳ, ban đầu cây dù phải dùng tay chống đỡ mới miễn cưỡng sử dụng được, mà lúc này tôi lại có thể nâng lên bình thường, gió lớn thổi mạnh cũng không bị trượt xuống.

Người đi trên đường rất thưa thớt, tôi nhìn thấy người như nhìn thấy người thân, tiến đến ân cần thăm hỏi, tạo cơ hội giảng chân tướng về Đại Pháp, khuyên họ thành tâm niệm chín chữ chân ngôn, làm tam thoái, v.v. Gió tuyết rất lớn, chiếc dù tôi cầm theo không che nổi. Tôi liền phát chính niệm, cầu Sư phụ đưa những người hữu duyên đến với tôi.

Tôi bước đi trên đường một cách thận trọng, tới một hiệu thuốc, có người đang xếp hàng mua khẩu trang. Tôi cũng đứng xếp hàng, tiện thể hỏi thăm người phụ nữ đứng phía trước: “Chị mua khẩu trang à?” “Đúng vậy, trời tuyết ít người đi, nên mua dễ hơn, dùng để phòng dịch.“ Tôi nói: “Khẩu trang chỉ giải quyết được một phần vấn đề chứ không giải quyết được gốc rễ. Tôi sẽ nói cho chị biết biện pháp tránh dịch tốt nhất, cũng là linh đan diệu dược.” Bà ấy nghe thấy vậy vô cùng hứng thú. Hiện nay vào thời kỳ đặc thù này, bảo toàn sinh mạng là quan trọng nhất. Tôi lập tức nói với bà ấy: “Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo, tránh được đại dịch, giữ được bình an,” đồng thời giảng cho bà ấy về chân tướng của Đại Pháp, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là ngụy tạo, hiện nay trên thế giới có hơn 100 quốc gia và địa khu có người tu luyện Pháp Luân Công, đều biết Pháp Luân Đại Pháp hảo, v.v.

Tôi lại hỏi bà ấy có từng gia nhập đảng, đoàn, đội không? Bà ấy nói đã vào đảng. Tôi nói liền nói với bà ấy rằng lúc bà tuyên thệ gia nhập đảng, đã đem sinh mệnh trao cho nó, đã bị đóng dấu ở trước trán. Khi trời diệt Trung Cộng, bà cũng phải chết theo. Chỉ có thoái xuất khỏi nó, trừ bỏ đi ấn ký, mới có thể bình an. Bà ấy vui vẻ đồng ý, tôi cho bà ấy một hoá danh, như vậy một sinh mệnh đã được cứu. Cứ như vậy, có hơi mười người đã làm tam thoái.

Tôi lại tới trước cửa một siêu thị, mặc dù tuyết rơi nhưng vẫn có người tới mua sắm. Tôi chờ ở cửa, cứ một người tới lại giảng cho một người, người ra khỏi siêu thị cũng vậy, lại có thêm hơn 10 người thoái. Ước chừng trong hơn ba giờ, đã có 31 người làm tam thoái.

Tôi chỉ là có cái tâm cứu người, còn kỳ thực Sư phụ đã đưa những người hữu duyên tới trước mặt tôi. Trong khi giảng chân tướng, tôi cảm nhận được trường năng lượng to lớn, đây là năng lượng từ bi của Đại Pháp, khiến lời tôi giảng ra chạm sâu đến tâm họ, giải thể hết thảy tà ác sau lưng họ, khiến người đó được cứu. Hết thảy những điều này đều đến từ Đại Pháp, chính là Sư phụ từ bi khổ độ.

3. Buông bỏ sinh tử, nhảy ra khỏi người thường

Ngày 22 tháng 3 năm 2020, chồng tôi từ ngân hàng trở về, sốt ruột nói với tôi rằng tiền trợ cấp xã hội của tôi bị khấu trừ hết không còn đồng nào. Tôi nghe xong không hiểu gì, chuyện này quá đột ngột. Chồng tôi lo lắng toát mồ hôi và nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Tôi sống còn có tiền lương hưu. Nếu như tôi đi trước, bà biết làm thế nào? Có thể dựa vào con cái không?”

Tôi vừa an ủi ông ấy vừa nghĩ: Đúng vậy, sau này sống thế nào? Nhưng làm một người tu luyện, hết thảy mọi sự việc trong tu luyện đều không phải ngẫu nhiên, nhất định là tâm tính tôi có xuất hiện vấn đề, hoặc là cựu thế lực lợi dụng sơ hở mà bức hại.

Sư phụ giảng:

“‘tìm bên trong’ là một Pháp bảo” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC năm 2009)

Mấy năm nay, trong khi bị bức hại, mặc dù tôi đã tu bỏ đi rất nhiều tâm chấp trước, nhưng đối với chấp trước vào lợi ích vật chất vẫn còn rất lớn. Khi mua đồ nhìn giá tiền, thích mua hàng giá rẻ, trong sinh hoạt gia đình cũng tiết kiệm thái quá. Tôi từng nhiều lần sửa chữa, nhưng không sửa được, trong tâm cũng rất khổ não.

Tôi nhớ Sư phụ đã giảng:

“Sư phụ nói, nếu người tu luyện trong nơi sâu thẳm nội tâm vẫn ôm giữ lợi ích bản chất nhất của mình thì đó là giả tu.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc [1999])

“Vậy chấp trước căn bản ấy là gì? Tại thế gian người ta hình thành rất nhiều quan niệm, đến mức bị quan niệm chi phối, truy cầu những điều [mình] theo đuổi.” (Tiến đến viên mãn – Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Chấp trước vào lợi ích chẳng phải là truy cầu vật chất sao? Chẳng phải là chưa trừ bỏ được chấp trước căn bản sao? Có thể viên mãn không? Sư phụ đã nhiều lần giảng trong Pháp:

“Buông bỏ sinh tử thì chư vị chính là Thần, không buông bỏ được sinh tử thì chư vị chính là người” (Giảng Pháp tại thành phố New York – Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])

Không còn nguồn tiền để sinh sống, mà vẫn có thể buông bỏ, chẳng phải là buông bỏ sinh tử sao? Con người sống dựa vào tiền, không có tiền sống thế nào? Buông nó xuống chẳng phải là đang hướng về Thần sao? Như vậy chuyện này không phải việc tốt sao?

Tôi hạ quyết tâm buông nó xuống, trong lòng cảm thấy khoáng đạt, tâm lý thoải mái, giống như không có chuyện gì xảy ra; nên làm gì thì làm nấy, làm ba việc không thể thiếu, hết thảy đã có Sư phụ định đoạt.

Khi tôi buông tâm xuống, sự việc liền có chuyển biến lớn. Hơn hai mươi ngày sau, ngày 14 tháng 4 năm 2020, chồng tôi tới ngân hàng nhận tiền về, mặt mày vui vẻ, tiền lương hưu đã quay lại, không mất chút nào. Trong tâm tôi nở nụ cười, thành kính cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Sư phụ từ bi khổ độ, giúp con vượt qua được quan tâm tính này.

Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/22/在大疫中救人-修自己-433779.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/16/197005.html

Đăng ngày 26-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share