Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Sơn Đông, Đại Lục

[MINH HUỆ 01-03-2022] Tôi rất vui khi đắc Đại Pháp trước ngày 20 tháng 7 năm 1999. Trước khi tu luyện, tôi mắc 13 loại bệnh, cả ngày vật lộn bên bờ tử vong, cuộc sống khổ không kể xiết. Sau khi tu luyện Đại Pháp chưa tới ba tháng, 13 loại bệnh hoàn toàn khỏi, thân thể nhẹ nhàng không còn bệnh, cả ngày được đắm mình trong Đại Pháp, và sống hạnh phúc với việc hồng Pháp.

Năm 1999, kẻ đầu sỏ Giang Trạch Dân với tâm tật đố mạnh mẽ, điên cuồng lợi dụng quyền lực trong tay phát động một trường bức hại mang tính hủy diệt nhóm người tu luyện Pháp Luân Công, vận động tất cả các kênh truyền thông quốc gia để vu khống và bôi nhọ Pháp Luân Công, sử dụng 1/4 nguồn tài lực đất nước để bức hại các học viên Pháp Luân Công, trong một thời gian, các nhân viên chấp pháp trên cả nước đã trở thành những kẻ côn đồ vi phạm pháp luật trong bộ y phục của cơ quan thực thi pháp luật. Cảnh sát bắt người bừa bãi, tòa án tùy tiện kết án. Các học viên Pháp Luân Công lần lượt bị giam giữ phi pháp trong các nhà tù, trại lao động cải tạo; các học viên ở khắp nơi bị khai trừ công chức và bị giữ tiền lương. Tôi là một trong những người bị giữ lại lương đó.

Tôi nghĩ mình phải tận dụng cơ hội đòi lương này để giảng chân tướng cho những nhân viên vi phạm pháp luật và cứu họ. Khi đó tôi không có tâm lo sợ lương không lấy lại được, cũng không có tâm lo lắng không có lương sẽ không sống được, tôi tín tâm đầy đủ, tin rằng lương nhất định sẽ được hoàn trả, vốn dĩ lương ấy cũng là của tôi. Tôi học Đại Pháp và hiểu rằng, tôi là đệ tử Đại Pháp được Đại Pháp ban cho sứ mệnh thần thánh cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp. Đại Pháp nhất định sẽ ban cho tôi năng lực hoàn thành sứ mệnh, tôi tin rằng trong quá trình này, tôi sẽ được Đại Pháp cấp cho Pháp lực vô biên và trí huệ để hoàn thành sứ mệnh. Bản thân việc giữ lại lương chính là phạm pháp. Tôi nghĩ rằng lương của đệ tử Đại Pháp là Thần ban cho, để dùng cho chứng thực Pháp và cuộc sống hàng ngày trong quá trình cứu độ chúng sinh và trợ Sư chính Pháp nơi người thường này, bất kỳ ai cũng không xứng giữ lại.

Tôi bắt đầu tìm hiểu một số điều cần thiết cho việc đòi lại lương và học thuộc một số quy định pháp luật của xã hội người thường. Đầu tiên tôi đến đơn vị đã giữ lương để hỏi tại sao lại bị giữ lương? Họ quy trách nhiệm cho Cục Giáo dục và Thể thao, nói rằng Trưởng phòng Vương của Phòng Khoa học Chính trị và Kỹ thuật, Cục Giáo dục và Thể thao, đến thông báo rằng lương của tôi bị đình chỉ, thông báo vẫn còn ở đây. Tôi đã nói với họ về Điều 56 Chương 9 Luật Công chức quy định rằng cán bộ công chức cũng phải chịu những trách nhiệm pháp lý nhất định khi thi hành quyết định sai, nhưng họ vẫn đẩy việc đó lên Cục Giáo dục và Thể thao.

Một ngày khác, tôi đến Cục Giáo dục và Thể thao để gặp Trưởng phòng Vương, tôi hỏi anh ấy tại sao lương của tôi bị giữ lại? Anh ấy nói với một thái độ thô lỗ: Chị luyện Pháp Luân Công vi phạm pháp luật mà không biết à? Tôi hỏi anh ấy rằng vi phạm điều nào trong pháp luật, hãy chỉ ra điều khoản đó? Anh ấy giật mình nói: Chị không xem ti vi à? Tôi nói trên ti vi có quy định pháp luật đó sao? Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp ở Trung Quốc. Anh mới là vi phạm pháp luật. Đoạn thứ ba của Quy định chung trong “Luật Hình sự” quy định rõ ràng: “Không định tội nếu không có luật thành văn.” Anh đã vi phạm Điều 35 và 36 của “Hiến pháp” và Điều 399 của “Luật Hình sự”. Hôm nay lẽ ra tôi phải cầm bút để khởi tố hành vi phi pháp và truy cứu trách nhiệm hình sự của anh, nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi cũng không nhẫn tâm làm vậy. Anh cũng có gia đình, một khi anh bị trừng phạt bởi pháp luật hoặc bị trừng phạt bởi thiên lý thiện ác hữu báo, người nhà anh cũng sẽ bị tai ương theo, như vậy lương tâm tôi cũng cảm thấy khó chịu. Tôi biết sâu sắc rằng anh không có cừu oán với tôi, đó không phải là điều anh thực tâm muốn làm, mà là anh bị lừa dối bởi thuyết vô Thần, bị đầu độc bởi những lời dối trá do Giang Trạch Dân ngụy tạo bức hại Pháp Luân Công mà ra. Anh nên biết chân tướng, thì sẽ không đối đãi với việc giữ lại lương của tôi như vậy, cũng sẽ không tin nghe theo Phòng 610 và Giang Trạch Dân mà phỉ báng Phật Pháp, đấu với Thần, làm những việc ngốc nghếch hại người hại mình như thế này. Tôi nói: Các anh đừng đánh giá thấp Pháp Luân Công. Trưởng phòng Vương hét lên: Chị đừng đến đây tuyên truyền Pháp Luân Công. Tôi nói: Anh không muốn nghe, đó là sự lựa chọn của anh, Pháp Luân Đại Pháp cứu những người hữu duyên và thiện lương. Họ đều là những người con trai và con gái Trung Hoa xuất sắc và tốt bụng, cũng muốn nghe chân tướng để lựa chọn tương lai tốt đẹp (lúc này trong văn phòng còn có những người khác).

Tôi nói tiếp: Thực sự các anh chẳng biết chút gì về Pháp Luân Công, những gì các anh biết đều là trò lừa đảo do Giang Trạch Dân tạo ra để bức hại Pháp Luân Công. Phóng viên của CCTV cho biết: Không làm giả (tin) thì không có tiền thưởng. Tôi nói cho các anh biết Pháp Luân Công là cách gọi tên của Pháp Luân Đại Pháp ở thế gian, vì Ông lấy hình thức khí công để truyền ra, nên ở thế gian mới gọi là Pháp Luân Công. Nói đúng ra Ông là đặc tính của vũ trụ, là Phật Pháp cao nhất. Chân-Thiện-Nhẫn là căn bản của Phật Pháp. Tất cả mọi thứ trong vũ trụ đều do Ông khai sáng. Cách gọi thực sự là Pháp Luân Đại Pháp. Đại Pháp truyền cho con người, là Thần từ bi với con người, cấp cho con người cơ hội được cứu, chẳng phải nhân loại có đại kiếp nạn hay sao? Giảng từ góc độ của Thần thì chính vì canh tân vũ trụ, nên mới truyền Đại Pháp.

Tôi còn nói với họ rằng, con người không phải từ khỉ tiến hóa, con người do Thần tạo ra, là con dân của Thần, là do Thần quản. Nhưng con người vô tri tin theo thuyết vô Thần của Đảng Cộng sản, không những không thể được Thần cứu độ, mà còn hại bản thân. Như câu nói: “Người đang làm, Trời đang nhìn.” Vô tri bức hại Pháp Luân Công, đấu với Thiên Pháp, cuối cùng không chỉ chuốc lấy sự trừng phạt của pháp luật con người, mà còn là sự trừng phạt lớn hơn của Thiên lý.

Tôi nói cho các anh biết: Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền hơn 100 quốc gia và địa khu trên thế giới, vô số người thụ ích, nhận được hơn 4.000 giải thưởng và hỗ trợ quốc tế (đó là con số tại thời điểm giảng chân tướng). Quyển sách chính “Chuyển Pháp Luân” của Pháp Luân Đại Pháp đã được dịch ra hơn 40 ngôn ngữ, cho đến nay là cuốn sách tiếng Trung được dịch ra tiếng nước ngoài nhiều nhất. Được mọi người trên toàn thế giới đón nhận và kính trọng sâu sắc. Vì vậy, tiếng nói chung của người dân thế giới là “Thế giới cần Chân-Thiện-Nhẫn”, chỉ có Trung Quốc là đang trấn áp bức hại. Những sự thật này không khiến người ta tỉnh ngộ sao? Nhìn từ góc độ lịch sử, tất cả những kẻ bức hại Phật Pháp đều phải chịu báo ứng thâm sâu, và không ai trong số họ có kết cục tốt đẹp. Không chỉ hại bản thân, mà còn liên lụy người nhà và con cháu. Những kẻ bức hại Pháp Luân Công thậm chí đã cầm trong tay giấy thông hành cho con cháu mình xuống địa ngục mà không hề hay biết. Thủ phạm chính bức hại Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân và đồng bọn, đã bị quốc tế định là “tội ác diệt chủng”, “tội ác chống lại loài người” và “tội ác tra tấn”, là ba trọng tội quốc tế. Những gì đang chờ đợi họ là đại thẩm phán chính nghĩa! Và vĩnh viễn bị đóng đinh trên cột trụ xấu hổ của lịch sử, để các thế hệ mai sau khinh bỉ và gạt sang một bên!

Nói đến đây, vị giám đốc ngồi đối diện Trưởng phòng Vương đứng dậy, rót một cốc nước đưa cho tôi rồi nói: Chị này, chị uống cốc nước nhé. Thành thật mà nói, chúng tôi cũng không muốn giữ lương của chị, do Phòng “610” buộc chúng tôi phải làm điều đó.

Tôi nói: Phòng “610” là một tổ chức phi pháp trên cả pháp luật, là một nơi chết chóc, không thể nghe theo Phòng “610”.

Giám đốc tiếp tục nói: Chúng ta hãy bàn bạc một chút, tiền lương của chị sẽ được trả lại cho chị từ tháng sau, chị thấy được không?

Tôi nói: Pháp Luân Công dạy người ta hướng thiện, làm người tốt, nghĩ cho người khác, không gây phiền phức cho người khác, anh nói vậy được rồi. Nói thật lòng, tôi không quan tâm lắm đến tiền lương, nói cho các anh biết chân tướng, để các anh minh bạch Đại Pháp là cứu người, chúng ta công nhận Đại Pháp từ trong tâm, sẽ được Đại Pháp cứu độ, lựa chọn cho bản thân và gia đình một tương lai tốt đẹp, đó mới là tâm nguyện của đệ tử Đại Pháp chúng tôi.

Giám đốc nói: Cảm ơn hảo tâm của chị.

Tôi nói: Là Sư phụ Đại Pháp dạy chúng tôi làm như vậy, anh nên cảm tạ Sư phụ Đại Pháp nhé!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/3/1/讲真相救人要回了工资-439523.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/4/2/199761.html

Đăng ngày 20-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share