Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Á

[MINH HUỆ 19-12-2021] Tôi là một học viên sinh vào những năm 1990. Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng theo học Mật tông và luôn tin có Thần Phật tồn tại. Sau khi bước vào tu luyện Đại Pháp, tôi nhận ra đây chính là điều mà tôi vẫn hằng tìm kiếm suốt nhiều năm qua. Đại Pháp đã giải khai mọi khúc mắc mà trước đây tôi chưa tìm được lời giải đáp. Hiện tại, tôi đã tu luyện được hơn bốn năm, và giống như nhiều học viên khác, tôi cũng trải qua quá trình tịnh hóa thân thể. Dưới sự chăm sóc và bảo hộ từ bi của Sư phụ, tôi đã có thể vượt qua hết khổ nạn này đến khổ nạn khác.

Thông qua điểm hóa của Sư phụ, tôi đã thấy được bản thân mình trong tiền kiếp từng là một người tu Đạo và đến từ tầng thứ nào trên thiên thượng. Không lâu sau khi bước vào tu luyện, tôi đã đến Đài Loan du học và được nhận vào làm việc tại một nhà hàng. Tôi đã gặp phải vô vàn khó khăn trong quãng thời gian đó. Đôi lúc, tôi phải làm việc 12 tiếng một ngày, nên có rất ít thời gian để luyện công và học Pháp. Mặc dù trước đó tôi có luyện công nhưng mãi cho đến tận tháng 7 năm 2020 tôi mới chân chính đắc Pháp và tu luyện.

Cuối cùng đã bước đi trên con đường tu luyện

Sư phụ giảng:

“Ở đây chúng ta không luyện khí, không yêu [cầu] chư vị luyện gì ở tầng thấp ấy hết; chúng tôi đẩy chư vị vượt qua, để cho thân thể chư vị đạt đến trạng thái vô bệnh. Đồng thời chúng tôi còn cấp cho chư vị một bộ đã hình thành đầy đủ mọi thứ cần thiết cho [việc tạo] cơ sở của tầng thấp; như thế, chúng ta sẽ ở trên tầng rất cao [mà] luyện công.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Mới đầu đọc đoạn Pháp này, nhận thức của tôi rất nông cạn. Lúc đó tôi nghĩ, một khi đã bước vào tu luyện, ngộ ra một số Pháp lý và cơ thể được tịnh hóa là tôi đã đang tu luyện ở tầng thứ cao. Sau đó tôi ngộ ra Pháp là có tiêu chuẩn nghiêm ngặt đối với người tu luyện, tại mỗi tầng thứ lại có những yêu cầu khác nhau.

Nhiều lần tôi từng nhìn thấy Sư phụ trong giấc mơ và Ngài không ngừng điểm hóa cho tôi. Tôi ý thức được rằng, là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, mỗi người đều gánh vác sứ mệnh cứu độ thế nhân cũng như cứu độ chúng sinh trong thế giới của bản thân mình. Tôi đã tham gia các hạng mục giảng chân tướng và thể ngộ là, nếu tôi không làm ba việc thì tôi không đạt đến được tiêu chuẩn mà Đại Pháp đặt ra.

Nhân viên làm việc trong nhà hàng bị la mắng hay thậm chí bị chửi bới là chuyện thường hay xảy ra. Vì tôi mới bước vào tu luyện nên không biết thế nào là thực tu, chỉ biết rằng miễn là tôi năng nhẫn thì tôi sẽ đề cao và vượt qua được khảo nghiệm. Nhưng tu luyện là nghiêm túc, còn tôi thì vẫn mang theo quá nhiều chấp trước và quan niệm hậu thiên mà không nhận ra. Mặc dù ở thời điểm đó, tôi đã tu luyện được ba năm, song về cơ bản tôi cảm giác bản thân mình chẳng có chút nào cải biến. Tôi có nhiều thiếu sót đến nỗi tưởng như tôi chỉ là một học viên mới. Tôi thường tự hỏi tại sao như vậy nhưng lại không tìm được lời giải đáp. Tôi nghĩ đó hẳn là một rào cản mà tôi chưa bước vượt qua, khiến bản thân không thể đề cao lên. Tôi cảm thấy mình vẫn không biết thế nào là tu luyện.

Đôi lúc tôi cảm thấy buồn ngủ trong khi học Pháp hoặc khi phát chính niệm, nhưng tôi không ý thức ra được đó là một vấn đề nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Trong các đệ tử Đại Pháp [ai] mà không tinh tấn, [ai] đi sang cực đoan, [thì hãy] lập tức quy chính bản thân, chân tâm học Pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Các đệ tử Đại Pháp chân chính đều có năng lượng, bản thân chính là người trừ nghiệp trừ khuẩn, là sứ giả cứu độ [thời] mạt hậu [cuối cùng], trong khi giảng chân tướng cứu người thì đều biết thực thi một cách lý trí.” (Lý Tính)

Sau khi đọc đoạn Pháp này, tôi ngộ ra rằng chỉ có những đệ tử Đại Pháp chân tu mới có năng lượng thuần chính, năng lượng thuần chính này chính là công chân chính. Khi vi khuẩn và bệnh độc tiến nhập vào trường không gian của đệ tử Đại Pháp thì chúng sẽ bị chủng năng lượng này giải thể ngay lập tức. Vậy tại sao một số đồng tu vẫn bị nhiễm virus dù họ làm ba việc rất tinh tấn? Liệu có phải vì họ còn nhiều thiếu sót trong tu luyện? Liệu chúng ta đã trở thành một người tu luyện chân chính chưa?

Tôi tự hỏi bản thân: “Tôi nên làm gì để trở thành một người tu luyện chân chính và đạt đến tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu?”. Khi so sánh bản thân với những yêu cầu của Sư phụ, tôi thấy mình chưa đạt tiêu chuẩn. Tôi biết mặc dù tôi đã tu luyện ba năm nhưng tôi vẫn chưa phải chân chính đắc Pháp.

Một hôm, có một học viên trong nhóm học Pháp chia sẻ với tôi thể ngộ của anh ấy về thế nào là chân tu. Vì vậy tôi bắt đầu chép Pháp và nghiêm khắc yêu cầu bản thân chiểu theo những tiêu chuẩn của Sư phụ đặt ra. Đồng thời tôi cũng bắt đầu đọc Pháp chậm lại. Tôi chú ý đến từ “chân chính” trong Pháp, theo thể ngộ của tôi là có liên quan đến yêu cầu của Sư phụ đối với các đệ tử chân tu. Tôi cố gắng ghi nhớ những yêu cầu đối với người tu luyện mà Sư phụ giảng trong sách Chuyển Pháp Luân. Pháp chỉ dẫn chúng ta vượt qua bất kỳ khổ nạn nào. Khi tôi chuyên tâm học Pháp, tôi có thể ước thúc bản thân tốt hơn và có thể nhận thức Pháp dựa trên Pháp.

Không chỉ vậy, tôi đã cố gắng kéo dài thời gian luyện bài công pháp số năm. Trước đây, tôi chỉ ngồi song bàn được 45 phút cho đến một giờ là chân bị đau đến mức phải tháo chân ra. Mỗi ngày tôi dần dần gia tăng thời gian ngồi xếp bằng lên, bắt đầu bằng việc đả tọa hai lần một ngày và dần dần tăng thời gian luyện lên hai giờ, đôi khi tôi có thể ngồi được đến 160 phút. Trong quá trình này, dù chân bị đau cỡ nào, tôi cũng quyết tâm thúc đẩy bản thân phải đả tọa lâu hơn ngày hôm trước. Mỗi khi cơn đau xuất hiện, tôi cảm thấy như có một khối nghiệp lực đang thoát ra khỏi lòng bàn chân. Đôi khi phần lưng và hông cũng rất đau. Khi chân đau nhức vô cùng khó chịu, tôi nhớ Sư phụ giảng là chúng ta không nên phóng túng mà phải dũng mãnh tinh tấn. Vì vậy tôi cố chịu đau và thầm nói với Sư phụ: “Thưa Sư phụ, con không sao. Con có thể chịu đựng đau đớn dù nó khó chịu đến đâu”. Hiện tại, tôi có thể đả tọa ít nhất 80 phút và không cảm thấy đau như trước. Đôi khi tôi có thể xếp bằng được 100 phút hoặc hai giờ đồng hồ.

Đôi lúc, cơ thể tôi phát run vì đau đớn khi luyện bài công pháp thứ năm. Tôi ngộ ra bài công pháp thứ năm là sự kết hợp của cả “tu” và “luyện”. Cơn đau trên thân thể xuất hiện thông thường kèm theo đó là tâm náo loạn. Theo thời gian, đầu não tôi sẽ nghĩ đến những hoàn cảnh tranh đấu thường thấy trong xã hội, hoặc là ai đó đối xử không tốt với mình, v.v… Đủ mọi chủng nhân tâm đều xuất hiện. Tôi ngộ ra những thứ này là để tôi tu luyện chủ ý thức, xét xem liệu chúng có phải là chính bản tôi hay không. Sau đó, tôi sẽ phát chính niệm để bài trừ chúng và gia cường chủ ý thức của bản thân. Tôi ngộ ra đây là một phần của tu Nhẫn và cơn đau xuất hiện trong khi thiền đả tọa là Sư phụ đang giúp tôi chuyển hóa nghiệp thành đức. Vì vậy khi chịu đựng cơn đau tôi cảm thấy khá vui mừng.

Sư phụ giảng:

“Nhân loại đối với biểu hiện của Đại Pháp tại thế gian có thể thể hiện ra sự thành kính và tôn trọng thích đáng, thì sẽ mang đến hạnh phúc hay vinh diệu cho người, dân tộc hoặc quốc gia.” (Luận Ngữ, Chuyển Pháp Luân)

Sư phụ cũng giảng:

“Về sau nữa, Pháp này sẽ không lưu lại cho con người nữa. Pháp này không thể lưu lại cho con người tương lai làm văn hóa, điều này tuyệt đối không được.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Khi đọc đoạn Pháp trên, tôi tự hỏi nếu Sư phụ không lưu lại sách Chuyển Pháp Luân hoặc kinh văn cho thế hệ tương lai thì con người lúc đó sẽ thể hiện sự thành kính của mình đối với Đại Pháp như thế nào? Theo hình thức ra sao? Khi nghĩ đến đó, tôi chợt hiểu ra nội hàm của đoạn Pháp này. Khoảnh khắc đó, các tế bào trên thân thể tôi cực kỳ chấn động, như thể trong thân có thứ gì đó nổ tung. Sư phụ đã đả khai tư duy của tôi. Đột nhiên tôi bừng tỉnh và nhận thức ra sứ mệnh của bản thân mình.

Lúc đó tôi liền cảm giác được mình đã chân chính đắc Pháp và bước đi trên con đường tu luyện.

Tôi ngộ ra rằng chỉ khi bản thân thực sự đắc Pháp thì chúng sinh trong thế giới của tôi mới có cơ hội được đắc cứu. Là một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, tôi nhất định phải tu luyện tinh tấn và theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ.

Tôi thể hội từ Pháp rằng khi các học viên tiến nhập vào tu luyện Đại Pháp, tất yếu phải đạt được yêu cầu chân chính tu luyện thì mới có thể thanh lý triệt để thân thể. Sư phụ cấp cho chúng ta một bộ các cơ chế và giống như các chủng tử được gieo vào trong thân thể để chúng ta có thể thi triển các chủng Phật Pháp thần thông. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tu luyện tại cao tầng và chuyển hóa bản thể thành Thần thể. Nếu chúng ta không chân tu, thì dù có tu luyện nhiều năm, chúng ta vẫn chỉ đang tu luyện tại tầng thứ thấp.

Tôi thường lưu ý đến những đoạn Pháp có từ “chân chính” trong bài giảng của Sư phụ và cố gắng ghi nhớ chúng. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân không được phép phóng túng tu luyện.

Tâm tính mà Sư phụ giảng có nội hàm vô cùng sâu sắc. Khi chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà làm thì chúng ta mới có thể đề cao lên trên. Vì vậy, ngoài việc Sư phụ giúp chúng ta trong mâu thuẫn mà chuyển hóa nghiệp lực, thì quá trình chịu đựng thống khổ cũng là quá trình tiêu nghiệp và chuyển hóa nghiệp thành đức. Chúng ta tu được cao bao nhiêu đều là từ đức diễn hóa mà thành, vậy thì tại sao tôi lại sợ chịu khổ? Cái đau mà chúng ta chịu đựng không là gì khi so sánh với những thống khổ mà các đồng tu ở Trung quốc đại lục phải trải qua, vì vậy tôi đã yêu cầu bản thân phải nỗ lực đặt công phu vào tu luyện.

Một người thường muốn tu luyện Đại Pháp không hề dễ dàng, vì vậy tôi nhất định phải nghiêm khắc với bản thân. Tôi không thể cứ thích làm gì liền làm nấy, mà phải cố gắng chiểu theo yêu cầu của Sư phụ để làm. Dù gặp phải bất kỳ mâu thuẫn nào, tôi cũng nhắc nhở bản thân phải hướng nội để tìm thiếu sót. Tôi ngộ ra rằng miễn là tôi thực sự có nguyện vọng đột phá trong tu luyện và buông bỏ chấp trước, thì tôi sẽ có thể chính niệm bài trừ được.

Tôi đã cố gắng phóng hạ mọi dục vọng của người thường. Tôi từng thích những thứ như nghe nhạc, ăn đêm, mua sắm trực tuyến và cả việc đánh giá đúng sai dựa trên danh, lợi, tình. Chúng đều là những chấp trước mà tôi muốn buông bỏ. Sau khi hướng nội, tôi nhận ra rằng muốn tu luyện chân chính thì cần thực sự phóng hạ những thói quen và chấp trước này. Tôi tự nhủ, một vị Thần sẽ không có những thói quen và chấp trước đó, cũng không có lời nói hay hành vi như thế. Vì chúng ta đang đi trên con đường trở thành Thần, nên nhất ngôn nhất hành của chúng ta phải đạt đến yêu cầu của Pháp.

Tôi cảm thấy thân thể và tâm tính của mình có sự biến hóa hết sức minh hiển. Khi phát chính niệm, ngay cả lúc đang làm việc hoặc không thể ngồi ở tư thế song bàn, tôi vẫn có thể dễ dạng đạt đến trạng thái định và năng lượng mà tôi phát ra vô cùng cường đại. Mỗi khi tôi nhận ra mình có ngôn hành không phù hợp với Pháp, ngay lập tức tôi sẽ gia cường chính niệm.

Tôi đã có nhiều lần nhập định trong lúc đả tọa luyện công, có lần nhập định đến hai giờ đồng hồ. Lúc ấy, đầu não tôi hoàn toàn là không, bất kỳ ý niệm bất hảo nào cũng không khởi lên được. Tất cả những gì tôi cảm thấy là từng khối nghiệp lực dồn xuống chân. Chân chỉ hơi đau lúc đầu nhưng sau đó đột nhiên không còn thấy đau nữa. Trong giấc ngủ đêm hôm đó, tôi mơ thấy mình là một đứa trẻ khoảng bảy tuổi. Tôi nhìn thấy Sư phụ nắm lấy tay tôi rồi cùng tôi bước vào một căn phòng. Sư phụ mỉm cười nói: “Từ nay trở đi, khi con quay lại căn phòng này, hãy gõ nhẹ vào bức tường và nói ‘Ta đã trở về’”. Dù thấy khó hiểu nhưng tôi vẫn trả lời “Vâng thưa Sư phụ”. Sau đó, tôi ngộ ra là Sư phụ đang khích lệ trong giấc mơ vì tôi đang ở trong mê mà tu luyện.

Sư phụ giảng:

“Ở trong không gian khác bất kể vật chất nào cũng đều thể hiện xuất lai ra sinh mệnh. Khi thiên mục của chư vị khai mở đến tầng Pháp nhãn, [thì] chư vị sẽ phát hiện rằng mọi thứ như đá, tường đều có thể nói chuyện với chư vị, gọi chào chư vị.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Một lần khi đang học Pháp, tôi chợt cảm thấy dường như Sư phụ đang ngồi đối diện tôi. Tôi thầm hỏi: “Thưa Sư phụ, có phải Sư phụ đang ở cạnh con không?” Ngay lập tức, tôi cảm nhận được một luồng năng lượng từ bi và ấm áp bao quanh thân thể mình và tôi đã bật khóc.

Tôi nhận ra mỗi khi tôi chiểu theo yêu cầu của Pháp và đề cao tâm tính thì thân thể tôi lại phát sinh biến hóa rõ rệt. Đôi khi, tôi cũng cảm nhận bản thân được bao phủ bởi một trường năng lượng mạnh mẽ.

Đề cao tâm tính khi giảng chân tướng

Tôi thường giúp dịch bài, in tài liệu và lấy tài liệu từ chỗ các học viên khác. Mỗi khi ra ngoài, tôi luôn mang theo tài liệu giảng chân tướng bên mình. Do dịch bệnh kéo dài suốt hai năm qua, nên tôi không thể gặp gỡ các đồng tu và học cách giảng chân tướng cho người Trung Quốc, cũng như giúp họ làm tam thoái. Thay vào đó, tôi lắng nghe băng ghi âm giảng chân tướng của các học viên và đọc các bài chia sẻ liên quan trên trang Minh Huệ Net. Tôi cũng bắt đầu tham gia hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho người Trung Quốc để giúp họ thoái đảng.

Lần đầu tiên gọi điện thoại cho người Trung Quốc, tôi đã vô cùng lo lắng. Tôi không giữ nổi bình tĩnh, hơi thở gấp gáp và toàn thân phát nhiệt. Tôi biết trạng thái này là không đúng, tôi thầm nhủ mình phải tự tin lên: có Sư phụ ở đây, sẽ không có vấn đề gì cả. Nhưng trạng thái như vậy vẫn xảy ra một vài lần.

Tôi hướng nội tìm xem vấn đề của mình là gì? Tại sao tôi lại sợ đến mức giọng nói trở nên run rẩy? Tôi sợ gì chứ? Tôi sợ mình giảng không tốt khiến đối phương không nghe, không tin những gì tôi nói, rồi tôi sẽ thấy buồn và thất vọng. Đó là chấp trước vào danh và tự ngã. Còn nếu người nghe tiếp nhận chân tướng và đồng ý thoái đảng thì tôi sẽ thở phào nhẹ nhõm và vô cùng cao hứng.

Hướng nội sâu hơn, tôi nhận ra trạng thái vui và buồn ấy không phải vì sự đắc cứu của chúng sinh, mà xuất phát từ một chủng cảm giác bản thân thành công hay thất bại. Đó chẳng phải là tâm cầu danh sao? Tôi nhận ra cái tâm này của mình khá mạnh, tôi đã hạ quyết tâm phải đột phá và tu khứ nó. Đồng thời tôi cũng phát chính niệm để trừ bỏ hết thảy những nhân tố và vật chất danh, lợi nội trong tam giới đang cản trở tôi trợ Sư chính Pháp. Sau đó, tôi đã có thể dễ dàng giảng chân tướng và không còn bị động tâm bởi những phản ứng của chúng sinh nữa.

Có lần tôi gọi điện thoại cho một người nhưng anh ấy đã nói những lời lẽ rất thô tục và khó nghe. Ngay lập tức tôi tự hỏi liệu có phải trường không gian của bản thân bất thuần nên anh ấy mới nói ra những lời lẽ như vậy không. Vì vậy, tôi đã quy chính lại bản thân, trừ bỏ những niệm đầu bất hảo, và không để đối phương dẫn động nữa. Tôi tiếp tục giảng chân tướng, không ngừng loại bỏ và phủ nhận những nhân tố bất hảo đó. Cuối cùng anh ấy đã tiếp nhận chân tướng và không còn nói lời lẽ như vậy nữa.

Con xin cảm tạ Sư tôn đã giúp con nhận ra thiếu sót của bản thân và loại bỏ những nhân tố bất hảo.

Sư phụ điểm hóa giúp tôi phóng hạ những quan niệm hậu thiên

Sư phụ thường điểm hóa cho tôi trong những giấc mơ. Trong một giấc mơ gần đây, có cảm giác như chủ nguyên thần của tôi đang tu luyện ở một không gian khác. Tôi đi cùng một đứa trẻ khoảng sáu tuổi. Tôi nắm tay cậu bé ấy, nhưng đột nhiên cậu bé buông tay ra và bỏ chạy. Tôi cũng muốn đuổi theo nhưng có một lực nhanh như cơn gió giữ tôi lại, vì thế tôi không thể di chuyển. Tôi hỏi cậu bé sao lại chạy nhanh như vậy. Cậu bé trả lời: “Hãy nhắm mắt lại, đừng thở gấp, giữ tâm bình khí hòa. Hết thảy mọi thứ bạn thấy trong không gian này đều là huyễn tượng, không thật. Đừng quản là mình nhìn thấy gì, và bạn sẽ có thể chạy được”. Tôi liếc nhìn xung quanh và thấy rất nhiều người đang đi theo hướng ngược lại. Tôi nhắm mắt và thầm nhủ: “Tôi sẽ không chấp trước vào tất cả những thứ này. Tôi sẽ buông bỏ mọi thứ”.

Một lúc sau, tôi đã tiến nhập vào một không gian khác. Ở đó, đèn đường chiếu một sắc vàng sáng, nhu hòa. Tôi có thể chạy nhanh như cậu bé kia, giống như đang bay vậy. Khi tôi quay lại thì cậu bé đã biến mất.

Trong một giấc mơ khác, tôi bị những nhân tố bất hảo can nhiễu, dù niệm khẩu quyết phát chính niệm nhiều lần nhưng vẫn không khởi được tác dụng. Tỉnh dậy tôi khóc lớn và tự trách bản thân đã không tu luyện tốt, khiến cho tà ác dùi vào sơ hở. Tôi ngộ ra Sư phụ đã điểm hóa cho tôi thông qua giấc mơ này rằng: tôi vẫn ôm giữ những quan niệm hậu thiên được hình thành thâm sâu và dùng chúng để đánh giá đúng sai, tốt xấu. Tôi dễ bị dẫn động bởi những sự việc xảy ra trên thế gian như đại dịch và thảm họa. Tôi biết mình tất yếu phải buông bỏ những quan niệm này để thần thông mà Đại Pháp ban cho tôi phát huy tác dụng.

Tôi cũng thể ngộ rằng, nếu chúng ta luôn vội vàng phán đoán thị phi, thì rất có thể chính chúng ta sẽ hoài nghi khi tiếp cận chân tướng, và đó là nguyên nhân cản trở chúng ta ngộ thấu Pháp lý ở cao tầng. Phán đoán thị phi là quan niệm hậu thiên và chúng ta cần tu bỏ nó. Chỉ khi tâm chúng ta thuần tịnh, chân thành thì tầng tầng Pháp lý mới triển hiện xuất lai và chỉ đạo chúng ta tu luyện.

Bước vào tu luyện Đại Pháp tôi đã vấp ngã không ít lần, nhưng nhờ có Sư phụ từ bi gia trì và điểm hóa, tôi đã có thể kiên định bước đi cho chính trên con đường tu luyện chính Pháp. Là một đệ tử Đại Pháp, tôi sẽ hoàn thành sứ mệnh và trách nhiệm lịch sử giao phó cho mình.

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/12/19/435005.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/3/197951.html

Đăng ngày 08-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share