Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Liêu Ninh
[MINH HUỆ 03-11-2021] Trước tiên, con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ. Đại Pháp của Sư phụ đã khiến tôi từ một người tự tư, cực đoan, chịu độc hại vô thần luận, biến thành một người biết trân quý sinh mệnh, thiện đãi người khác; khiến tôi từ một kẻ nhát gan, nhu nhược biến thành một người can đảm bước đi trên con đường chân lý, truyền sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp tới mọi người.
1. Cải thiện quan hệ mẹ chồng nàng dâu, thiện đãi người già
Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng chỉ hời hợt bề mặt. Do chịu độc hại của quan niệm hiện đại và thuyết vô thần luận, tôi không xuất phát từ nội tâm đối xử tốt với mẹ chồng, mà còn làm những việc không tốt với bà. Mẹ chồng đối tốt với chồng tôi, tôi liền tức giận, làm chồng lâm vào tình thế khó xử.
Từ ngày tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Sư phụ dạy đã thay đổi tôi. Tôi cảm thấy chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn để làm người quả là rất tốt, tôi thực sự có thể làm một người tốt.
Có một sự việc mà tôi nhớ rất rõ: mẹ chồng tới nhà chúng tôi, bởi vì phòng ở nhà tôi nhỏ, nên mẹ chồng và tôi cùng ở chung một phòng. Lần này, mẹ chồng ngủ ngáy to tôi cũng không thấy khó chịu. Tôi cũng thay đổi sự lạnh nhạt trước kia, thực sự từ nội tâm mà quan tâm tới bà, lời nói hòa ái, mẹ chồng tôi vô cùng vui mừng. Tôi nói với bà: “Con đã học Pháp Luân Đại Pháp rồi, trở nên tốt rồi, đó là Đại Pháp đã thay đổi con.”
Mẹ chồng thấy sự thay đổi của tôi, bà cũng muốn học, tôi liền dạy bà luyện công. Sau khi luyện công, mẹ nói: “Mẹ luyện công xong, thân thể thật nhẹ nhàng.” Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, do chịu áp lực của em chồng tôi nên mẹ chồng tôi không luyện nữa, nhưng bà biết Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Trong thời gian tôi bị giam giữ phi pháp, mẹ chồng không oán trách tôi, mà còn mua các vật phẩm hàng ngày giúp tôi, vì thế sức khoẻ của bà luôn rất tốt.
Từ khi tu luyện, tôi trước sau vẫn thiện đãi bà, đặc biệt sau khi chồng tôi qua đời, tôi cũng vẫn đối xử với bà như thế. Mỗi lần dịp Tết về thăm nhà, tôi đều mua quần áo tặng bà, biếu bà tiền tiêu, sang năm mới còn biếu bà tiền lì xì. Dịp Tết, mẹ chồng còn cố ý diện quần áo tôi tặng. Bà biết tôi thực lòng đối tốt với bà, chứ không phải là giả vờ.
Bà rất tự hào có người con dâu như thế: khi chồng mất, tôi một mình nuôi con, chân thành đối xử tốt với mẹ chồng. Các con gái của mẹ chồng tôi đều không muốn nghe bà nói nhiều, bà lại tìm tôi nói, bởi vì bà biết chỉ có tôi mới kiên nhẫn với bà. Tôi nói với mẹ chồng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.
2. Chăm sóc mẹ, không ngại bẩn, không oán hận
Mẹ tôi đã lớn tuổi, cần có người chăm sóc. Trong nhà chỉ có chị hai tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và tôi là tận tâm tận lực chăm sóc người già, không sợ bẩn. Mẹ đại tiện ra quần, tôi và chị hai lập tức mang đi giặt, không một lời trách móc. Tôi nghĩ tới lời dạy của Sư phụ:
“Quá khứ tôi có biết một người như thế, ngay cả cục phân ngựa đông cứng ngắc cả lại, ông ấy cũng gặm như thể là thơm [ngon] lắm; vị ấy có thể chịu những thứ khổ mà người thường ở trạng thái tỉnh táo không thể chịu được.” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Vậy là tôi không sợ bẩn nữa. Sư phụ còn giảng:
“tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị” (Bài giảng thứ sáu, Chuyển Pháp Luân)
Vì vậy tôi cần thiện đãi người khác.
Một lần, mẹ muốn tắm rửa. Lúc đó, có cả bốn người con gái nhưng chỉ có tôi và chị hai tắm cho mẹ. Sau đó, em rể hỏi vợ: “Ban nãy, em cũng tắm cho mẹ chứ?” Em gái tôi trả lời: “Không”. Em rể nói: “Em xem, em thật không đúng, chỉ có người học Đại Pháp là làm thật tốt.”
Có lần, tôi tới thăm mẹ, tôi cùng mẹ ngủ trên giường, tôi nói với mẹ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói: “Bản thân con đã nhận được lợi ích khi tu luyện, nên muốn nói với mọi người ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Dù áp lực nhưng vẫn làm những việc giảng chân tướng.” Tôi và mẹ đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Hai ngày sau, mẹ thấy tôi không có phản ứng gì, bèn hỏi tôi: “Con không ngửi thấy trong này có mùi gì à? Thân thể người già đều có mùi”. Tôi đáp: “Con không ngửi thấy gì.” Một lúc sau, tôi nói với mẹ: “Lần này, thực sự con ngửi thấy mùi rồi. Nhưng con là người tu luyện Đại Pháp, sẽ không phàn nàn.” Mẹ đã rất xúc động.
Vài ngày sau, em gái tới ở với mẹ vài hôm. Mẹ kể với em gái về việc tôi chăm sóc mẹ tốt như thế nào. Sau này, em gái kể với tôi rằng khi nghe mẹ nói tốt về tôi, em rất xấu hổ, so sánh thấy bản thân quá kém. Sau này, dưới sự cảm hoá của tôi và chị hai, các chị em khác cũng hiếu thuận với mẹ. Thực sự là, một người luyện công, cả nhà thụ ích, người nhà đều nhìn thấy được sự mỹ hảo của Pháp Luân Đại Pháp.
Mẹ cũng học Pháp, luyện công cùng chúng tôi, sức khoẻ của bà đã tốt lên, cũng không cần dùng thuốc mà chị hai mua 3 ngày 2 lần nữa, người nhà đều cảm thấy Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Nhưng sau khi tà ác bức hại Pháp Luân Đại Pháp, anh trai sợ hãi không cho mẹ luyện công nữa. Sức khỏe mẹ lại quay lại như cũ, lại thường xuyên bảo chị ba mua thuốc cho mẹ. Chị ba nói: “Mẹ sợ cái gì, con trai mẹ có thể mang đến sức khỏe tốt cho mẹ không?” Mẹ thấy tôi và chị hai đều rất kiên định tiếp tục tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã bắt đầu tu luyện trở lại, và cũng không cần nhờ chị ba mua thuốc nữa. Một lần, mẹ kể với tôi trên chân bà có một vết rộp bị loét thành một lỗ, mủ chảy ra, bà không hề sợ hãi mà vững tin vào Đại Pháp. Hai ngày sau, mủ không chảy nữa, cái lỗ cũng đã nhỏ lại. Mẹ tôi vui mừng nói: “Thật là thần kỳ!”
Mẹ cũng thường xuyên đọc các bài viết trên trang Minh Huệ và tư liệu chân tướng, bà đã minh bạch được rất nhiều. Khi anh trai tôi từ chối đón bà về phụng dưỡng, chị hai đã đón bà về chăm sóc. Chị hai nói: “Nếu chị không học Pháp Luân Đại Pháp, chị có thể sẽ không gánh vác việc này, tất cả đều là nhờ Đại Pháp tốt.” Tôi và chị hai cùng nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Tâm không, Thiện niệm khởi” (Nhập Thánh cảnh, Hồng Ngâm III)
Hai chúng tôi đều cảm nhận được năng lượng rất mạnh, không còn tâm oán hận nữa.
Trong buổi họp gia đình về việc phụng dưỡng mẹ, mẹ nói: “Mẹ cũng nói hai câu. Sinh hoạt của mẹ giao cho con gái thứ, mệnh của mẹ giao cho Sư phụ.” Người nhà đều cảm thấy mẹ tôi nói sao mà hay thế, còn cho rằng là do tôi dạy mẹ nói vậy. Tôi nói: “Đó là mẹ thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của Đại Pháp, bản thân mẹ đã có được lợi ích. Đó là điều xuất phát từ trong tâm mẹ, là lời nói chân thành.” Người nhà tôi đều rất cảm tạ Sư phụ Đại Pháp. Sau đó, mẹ cũng đã hiểu tầm quan trọng của việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Anh trai tôi là người rất ngang ngược, mọi người đều sợ anh. Một hôm, tôi hỏi mẹ: “Mẹ có muốn anh con cũng được cứu không?” Mẹ trả lời: “Đương nhiên mẹ muốn, nhưng ai dám giảng cho nó?” Tôi nói: “Hôm nay, ba người chúng ta phối hợp, con và chị hai sẽ đi giảng chân tướng cho anh, mẹ ở nhà phát chính niệm.” Mẹ tôi rất vui mừng trước đề xuất này.
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã thuận lợi làm tam thoái cho anh trai (thoái xuất khỏi tổ chức đảng, đoàn, đội của Trung Cộng). Khi chúng tôi về nhà, thấy mẹ vẫn đang phát chính niệm, mẹ rất vui nói: “Mẹ cũng đã tham gia cứu người.” Mẹ cũng hỗ trợ chị hai giảng chân tướng cứu người, không cần chị hai phải luôn đi cùng.
3. Trân quý sinh mệnh, truyền chân tướng cứu người
Con người từ đâu tới? Con người cần đi về đâu? Ý nghĩa thực sự đời người là gì? Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp giúp tôi hiểu rõ những điều đó. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi chưa từng uống một viên thuốc, không phải đi bệnh viện, thân thể khoẻ mạnh, đạo đức cũng đã thăng hoa, học được cách thiện đãi người khác, đã hoá giải được rất nhiều mâu thuẫn. Nhưng một công pháp tốt như thế lại bị ác đảng Trung Cộng bức hại, bị bịa đặt công kích.
Tôi làm người chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi không đem điều tốt đẹp lặng lẽ giấu đi, lén lút luyện công ở nhà, mà tôi đã chọn cách mang chân tướng nói với mọi người, để nhiều người hơn nữa được hưởng lợi ích, để mọi người biết được sự tốt đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, bước ra khỏi vòng xoáy bịa đặt của tà đảng, từ đó được cứu.
Vì giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp tôi từng bị bắt cóc vào trại giam, ở đó tôi cũng giảng chân tướng cứu người. Tôi tích trữ bánh bích quy mua được, không nỡ ăn, tới ngày Pháp Luân Đại Pháp 13/5, tôi mới bỏ bánh ra để chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi kẹp hai cái bánh quy phết sốt mè, trên mỗi cặp bánh có ghi ngày 13 tháng 5, trên mười cặp bánh viết: “Tâm là đóa hoa sen, khẽ khàng gọi hữu duyên”. Tôi sắp dòng chữ: Pháp Luân Đại Pháp hảo, rồi để tất cả lên tấm bìa hộp, sau đó đặt một bông hoa sen nhỏ trang trí bên cạnh, rồi mời các tù nhân tới xem. Sau đó, tôi phân phát chỗ bánh cho họ. Tất cả họ đều thích ngắm nhìn nó và nói: “Thật đẹp, tôi cảm thấy rất tốt khi ngắm nó.” Họ rất xúc động và nói: “Lần này, tôi nhớ ngày 13 tháng 5 là một ngày lễ quan trọng, và tôi biết đó là gì.“ Họ cũng nói: “Thấy chị không ăn bánh quy, hóa ra chị vì chúng tôi!” Họ cảm thấy sự dụng tâm của đệ tử Đại Pháp và hầu hết họ đều làm tam thoái.
Trong trại giam có một phạm nhân không ai dám phạm tới, sau một thời gian ở cùng với nhau, cô ấy nói với người khác rằng tôi rất tốt. Khi biết được, buổi tối nằm trong chăn, tôi đã rơi lệ. Tôi không làm điều gì đặc biệt cho cô ấy, đó là Sư phụ dạy tôi trân quý sinh mệnh, thiện đãi người khác. Trong sinh hoạt hàng ngày, tôi làm theo lời Sư phụ:
“là một người luyện công, thì cần làm được ‘đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)
Điều ấy khiến cô ấy cảm nhận được cái thiện của đệ tử Đại Pháp. Tôi chỉ là đang chứng thực Đại Pháp, đem sự mỹ hảo của Đại Pháp tới cho mọi người. Họ đồng ý Pháp Luân Đại Pháp hảo, liền được đắc cứu.
Trên chặng đường tu luyện của tôi, trải qua bao mưa gió, mỗi khi nghĩ tới Pháp của Sư phụ, tôi tín tâm bội phần, hết sức phá vỡ quan nạn, bước ra khỏi tình cảnh nguy hiểm. Mỗi khi gặp phải sự việc, tôi liền nghĩ tới Pháp của Sư phụ, tu bản thân trong Pháp, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc, đã thể ngộ được niềm hạnh phúc của lấy khổ làm vui.
Tôi nhớ lời Sư phụ dạy:
“Vi liễu cứu nhân ngã bất uý trào tiếu
Vi liễu cứu nhân ngã bất uý cường bạo
Chúng sinh đắc Pháp ngã đích tâm nguyện tài hội liễu
Chúng sinh đắc cứu ngã đích tâm nguyện tài hội liễu”
Diễn nghĩa:
Vì để cứu người chúng tôi không sợ bị cười chê
Vì để cứu người chúng tôi không sợ cường bạo
Chúng sinh đắc Pháp [thì] tâm nguyện của tôi mới hoàn thành
Chúng sinh đắc cứu thì tâm nguyện của tôi mới hoàn thành (Vi hà bất yếu, Hồng ngâm IV)
Tôi nhất định cứu nhiều người hơn nữa, hoàn thành sứ mệnh của mình.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/3/433185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/18/199231.html
Đăng ngày 05-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.