Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thượng Hải

[MINH HUỆ 09-02-2022] Lúc còn trẻ, tôi làm việc ở một nhà máy lắp ráp đồng hồ. Các linh kiện của đồng hồ rất nhỏ, chi li và phức tạp, nên tôi phải đeo kính lúp trong một thời gian dài và mắt tôi bị đau. Tôi quyết định không đeo kính lúp nữa. Vào cuối ngày làm việc, mắt tôi rất mỏi. Có lẽ bởi vì đôi mắt đã làm việc quá độ, nên khi tôi khoảng 50 tuổi, thị lực đã giảm sút và tôi bị đục thuỷ tinh thể.

May mắn thay tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và không lâu sau Sư phụ đã điều chỉnh đôi mắt cho tôi. Mắt tôi vừa đau vừa ngứa và tliên tục chảy nước mắt suốt cả ngày. Một thời gian sau, bệnh đục thuỷ tinh thể đã hết và đôi mắt của tôi trở lại bình thường. Con xin tạ ơn Sư phụ đã từ bi cứu độ.

Tuy nhiên, lúc tôi ngoài 60 tuổi, thì không thể nhìn mọi thứ được rõ và phải đeo kính. Thị lực của tôi ngày càng giảm sút theo thời gian. Tôi không thể làm gì nếu không có kính. Tôi để kính ở khắp nơi trong nhà. Có thời điểm, tôi có đến sáu chiếc kính đọc sách mà vẫn không đủ dùng. Khi có việc phải đi ra ngoài, nếu quên bỏ kính kính vào trong túi xách, thì khó mà làm xong việc. Tôi đã trở thành một người không thể không có kính lão. Tình trạng này vẫn tiếp diễn cho đến khi tôi 73 tuổi.

Khi học Pháp tập thể, tôi để ý thấy hầu hết các học viên địa phương lớn tuổi hơn tôi đều không cần đeo kính lão. Tôi thấy khoảng cách trong tu luyện của mình với các đồng tu đó thật quá xa, và cảm thấy buồn và hổ thẹn. Tôi cảm thấy mình nên dừng việc đeo kính. Tôi cầu xin Sư phụ: “Thưa Sư phụ! Con không muốn đeo kính nữa, nó rất bất tiện! Xin hãy giúp con tiêu nghiệp và điều chỉnh thị lực cho con“. Tôi quyết định ngừng đeo kính khi đọc sách Chuyển Pháp Luân.

Lần sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân, tôi đã không đeo kính lão nữa. Mặc dù nhìn không rõ chữ, nhưng tôi kiên trì. Tôi tin Sư phụ sẽ giúp mình. Tôi nhất định có thể làm được giống như các học viên khác, có thể đọc Pháp mà không cần đeo kính. Tôi mất hơn một tháng mới xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân được ba lần. Trong lúc tôi đang đọc sách lượt thứ ba, tôi đã có thể nhìn các chữ một cách rõ ràng. Đến lần thứ tư, thị lực của tôi đã bình thường.

Lúc mới bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân mà không dùng kính quả thật rất gian nan. Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân bằng những lời Sư phụ giảng:

“Cuối cùng tặng cho mọi người một câu, trong quá trình chư vị tu luyện về sau, nếu khi chư vị cảm thấy rất khó Nhẫn, nếu khi chư vị cảm thấy không thể được nữa, chư vị hãy nghĩ tới câu này của tôi, là câu gì? Chính là ‘Nan hành năng hành; nan Nhẫn năng Nhẫn’”. (Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Quảng Châu, Chuyển Pháp Luân Pháp giải)

Tôi liên tục niệm “Nan hành năng hành; nan Nhẫn năng Nhẫn” và kiên trì tiếp tục. Tôi biết mình không được nản lòng cho dù khó đến đâu, tôi không được bỏ cuộc giữa chừng.

Hiện giờ tôi đã 81 tuổi rồi, nhưng tôi thậm chí còn có thể đọc được cuốn sách Chuyển Pháp Luân phiên bản cỡ nhỏ. Sư phụ đã ban cho tôi đôi mắt sáng!

Đệ tử xin cảm tạ Sư phụ!

Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/2/9/438662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/2/13/199169.html

Đăng ngày 06-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share