Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Việt Nam
[MINH HUỆ 15-01-2022] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc vào tháng 4 năm 1999. Tôi [bước vào] tu luyện không phải vì mong muốn trị bệnh, mà vì tôi cảm thấy rằng Đại Pháp thật là tốt.
Không lâu sau khi đắc Pháp, tôi đột nhiên bị sốt cao. Lúc đó tôi còn chưa đọc xong cuốn sách Chuyển Pháp Luân và không biết rằng các triệu chứng đó là do Sư phụ Lý, Nhà sáng lập pháp môn, đang thanh lý thân thể cho tôi. Nhưng vẫn nhớ loáng thoáng trong sách nói đó không phải là bệnh, không cần dùng thuốc, vậy nên tôi đã không thuốc. Kỳ lạ là mặc dù bị sốt cao nhưng tôi không bị uể oải, vẫn có thể mở cửa hàng nhỏ của mình như bình thường. Một người bạn học cũ ghé chơi đã vô tình chạm vào tay tôi và thốt lên: “Ôi người bạn nóng quá, bạn bị sốt à? Mau uống một ít thuốc đi!”. Tôi khẳng định với cô ấy rằng tôi không sao, và cơn sốt nhanh chóng biến mất.
Một khảo nghiệm quan trọng
Trước khi đắc Đại Pháp, tôi bị viêm họng nặng kinh niên. Trong tiểu khu của chúng tôi có một phòng khám tư nhân, và tôi sẽ đến đó để được điều trị bằng truyền dịch. Thường thì tôi phải cần dùng hai chai thì cổ họng của tôi mới dịu xuống.
Năm 2005, các triệu chứng sốt và đau họng đó lại xuất hiện trở lại. Hai chai dịch IV màu vàng nhạt lập tức hiện lên trong đầu tôi. Khi tôi bắt đầu bước đi đến phòng khám một cách vô thức, thì một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện: “Mình là học viên Đại Pháp và đây là một quan để tiêu trừ nghiệp lực của mình. Sư phụ đang thanh lý thân thể cho mình, mình không nên tiêm hay uống thuốc gì cả”. Nghĩ thì như vậy, nhưng tâm tôi vẫn không ổn định, chính niệm không đủ, và tôi lại nghĩ: “Nếu mình không được truyền dịch thì liệu bệnh tình có tồi tệ hơn không? Mình sống một mình, nếu chết trong nhà sẽ không ai biết”. Lúc đó tâm tôi bất an và suy nghĩ lung tung một hồi.
Thời điểm đó, nhà của tôi cũng đồng thời là một điểm sản xuất tài liệu giảng chân tướng. Bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phá hủy nhiều điểm sản xuất tài liệu tại địa phương chúng tôi, giờ đây mỗi điểm tài liệu phải được vận hành với sự bảo mật cao nhất, bởi vậy nên tôi chỉ liên lạc đơn tuyến với đồng tu. Ngoại trừ việc đi làm, tôi hầu như là độc lai độc vãng (làm gì cũng một mình). Do đó, khi đối mặt với quan nghiệp bệnh lần này, tôi chỉ có thể tự mình đưa ra chủ ý. Cuối cùng, tôi quyết định tin vào Pháp. Dù cho kết quả thế nào, tôi đều sẽ giao số phận của mình vào tay Sư phụ, tôi là đệ tử của Sư phụ. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cuối cùng tôi cũng bình tĩnh lại và buông được tâm lo lắng xuống.
Lúc này, kỳ tích đã triển hiện. Cảm giác đau và khó chịu trong cổ họng của tôi ngay lập tức biến mất. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, ngay lập tức hợp thập tạ ơn Sư phụ! Đây là một khảo nghiệm, khi tôi xuất ra chính niệm, Sư phụ liền loại bỏ nghiệp lực cho tôi.
Sư phụ giảng:
“Miễn là chư vị tu luyện, thì tôi có thể có trách nhiệm với chư vị đến cùng, hơn nữa mỗi thời mỗi khắc tôi đều đang trông chừng bảo hộ chư vị.” (Giảng Pháp tại thành phố New York, Giảng Pháp Tại Pháp Hội Mỹ Quốc [1997])
Sau trải nghiệm này, tín tâm tu luyện của tôi đã tăng lên nhanh chóng. Tôi học Pháp một cách chăm chỉ, hàng ngày ngoại trừ đọc Pháp, tôi đều học thuộc “Chuyển Pháp Luân”, điều này giúp tôi có thể hành xử theo tiêu chuẩn của một người tu luyện dù gặp phải sự việc gì đi chăng nữa.
Coi nghiệp bệnh là hảo sự
Gần đây trên Minh Huệ Net có đăng một bài chia sẻ tâm đắc thể hội có tiêu đề “Một vài chia sẻ thể ngộ về kinh văn mới của Sư phụ”. Tôi hoàn toàn đồng ý với câu nói này: “Ví dụ, khi thân thể tiêu nghiệp, ý nghĩ đầu tiên là xem nó như việc tốt hay việc xấu?”
Vào năm ngoái, có lần khi tôi đang lau nhà thì đột nhiên lưng tôi nhói đau. Cơn đau khiến tôi đứng khựng lại như hóa đá, tay cầm cây lau nhà mà không thể cử động dù chỉ một bước. Năm phút sau khi cơn đau đầu tiên tấn công, tôi cố gắng từng chút di chuyển đến giường và cố gắng lắm mới có thể nằm xuống. Mặc dù biết rõ đây là hảo sự, là tiêu nghiệp, nhưng tôi vẫn lo lắng rằng các triệu chứng của mình sẽ trở nên tồi tệ hơn. Lúc này tôi đột nhiên nhớ ra rằng ngày hôm đó tôi vẫn chưa luyện công, và tôi muốn đứng dậy để luyện công.
Nghĩ vậy tôi bèn cố gắng đứng dậy nhưng cơn đau dữ dội ở phần lưng dưới đã khiến tôi không thể nào đứng dậy được. Tôi bèn lấy tay túm lấy tóc mình, dùng sức thật mạnh để kéo tóc nhằm giúp lôi người tôi ngồi dậy, sau đó tôi cố gắng đứng lên. Hành động của tôi lúc đó hài hước đến mức tôi cười phá lên. Sau đó tôi bắt đầu luyện công, quyết tâm luyện công của tôi không phải vì để tiêu trừ đi trạng thái đau lưng, mà là muốn hoàn thành việc luyện công trong ngày dù tình trạng lưng của tôi có như thế nào đi chăng nữa. Mặc dù cơn đau gây khó khăn cho tôi trong sinh hoạt hàng ngày, nhưng bất tri bất giác tôi đã hoàn toàn khỏi đau ở lưng trong vòng một tuần.
Quan nghiệp bệnh của các học viên khác
Tôi cũng rất hiểu về những đồng tu phải trải qua quan nạn nghiệp bệnh, tôi cũng từng trải qua chủng tâm tình đó. Tôi cũng đã từng có cảm giác bất an và lo lắng cho sau này. Tôi nghĩ rằng những nhân tâm này xuất hiện kỳ thực là do một học viên chưa học thấu Pháp. Tôi rất thân một học viên ở nước khác, chị ấy đã không vượt được quan nghiệp bệnh và đã qua đời vào năm 2019. Tôi cảm thấy rất tiếc thương cho chị ấy.
Học viên này đã tu luyện Đại Pháp hơn chín năm và chăm chỉ tham gia vào các hạng mục giảng chân tướng. Khi chị ấy xuất hiện giả tướng của bệnh ung thư, tôi đã nhắc nhở chị ấy rằng đây không phải là bệnh, không phải là bệnh của người thường. Tôi kiến nghị chị ấy hãy học Pháp cho nhiều. Trên bề mặt chị ấy tuy lịch sự đồng ý với tôi, nhưng vẫn định kỳ đến bệnh viện để kiểm tra và làm hóa trị. Trong những ngày cuối đời, toàn thân chị ấy đau đớn, lòng bàn tay và lòng bàn chân xuất hiện nhiều đốm đen lấm tấm, tựa như bị trúng độc. Mặc dù học viên này đã học Pháp, nhưng có vẻ như chị ấy không minh bạch Pháp lý của Đại Pháp.
Vài tháng trước, khi tôi đang ngủ say thì một cơn đau dữ dội ở phần lưng dưới và ở vùng bụng đã đánh thức tôi dậy. Tôi mơ mơ màng màng đi vào nhà vệ sinh ngồi một lúc nhưng tình trạng không mấy cải thiện. Lúc này tôi quay trở lại giường và tiếp tục ngủ và nghĩ: “Tôi không quan tâm, dù vẫn đau thì tôi cũng phải ngủ”. Hiện tượng này xảy ra thêm hai hoặc ba lần nữa. Đối với một người thường mà nói, khi gặp phải triệu chứng như vậy thì rất dễ lo lắng rằng bản thân bị ung thư trực tràng. Nhưng sau đó tôi hiểu rằng Sư phụ từ bi đã cấp cho tôi trải nghiệm này để giúp đỡ chị gái tôi, người vừa mới bắt đầu tu luyện.
Lúc đó chị gái tôi đã có trải nghiệm tương tự như của tôi. Khi chị ấy bắt đầu mô tả trạng thái của mình, tôi hỏi chị ấy: “Có phải cơn đau dữ dội vào nửa đêm khiến chị thức giấc không?” Chị ấy kêu lên: “Đúng rồi! Sao em cũng thế nhỉ?” Tôi cười và bảo chị: “Đau là việc của đau, ngủ là việc của mình. Chúng ta đừng quản đau nọ đau kia, lúc nào cần ăn thì ăn, cần ngủ thì ngủ. Chị đừng lo lắng về điều đó. Chị cần tin rằng người tu luyện Đại Pháp chúng ta là xuất ra công, và người luyện công không có bệnh. Những triệu chứng này là dấu hiệu cho thấy Sư phụ đang điều chỉnh thân thể cho chị. Đừng sợ”.
Tóm lại, tôi nghĩ rằng quan nghiệp bệnh về cơ bản là để khảo nghiệm đệ tử Đại Pháp có tín Sư tín Pháp hay không, là một chữ “Tín”.
Bài viết chỉ thể hiện quan điểm hoặc nhận thức của tác giả. Mọi nội dung đăng trên trang web này thuộc bản quyền của Minghui.org. Minh Huệ sẽ biên soạn các nội dung trên trang web và xuất bản theo định kỳ hoặc vào những dịp đặc biệt.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2022/1/14/436618.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2022/1/22/198242.html
Đăng ngày 16-03-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.