Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 26-11-2021] Tôi thường thấy một số học viên cao tuổi ở khu vực chúng tôi bị nghiệp bệnh can nhiễu, các đồng tu đã phát chính niệm hỗ trợ, nhưng vẫn có một số học viên vì nghiệp bệnh kéo dài mà đã qua đời trong thống khổ. Trên Minh Huệ Net cũng liên tục có các bài chia sẻ liên quan đến vượt quan như vậy.
Hiện tại tôi đã hơn 80 tuổi, sức khỏe của tôi vốn rất kém, vì muốn chữa bệnh khỏe người nên tôi đã bước vào tu luyện Đại Pháp, tu luyện về phương diện này vẫn luôn rất gian nan, nhưng dưới sự bảo hộ và khích lệ từ bi của Sư phụ, tôi đã bước đến ngày hôm nay. Tôi muốn viết ra kinh nghiệm của mình để chia sẻ với mọi người, đặc biệt là với các học viên lớn tuổi.
Bước vào tu luyện Đại Pháp vì muốn chữa bệnh, sợ bị đàn áp mà chùn bước
Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Thu năm 1998. Khi đó, tôi đã nghỉ hưu, bệnh tật đầy mình. Nặng nhất bao gồm bệnh tim, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, chóng mặt, các vấn đề về mắt và bệnh lao.
Tôi thường xuyên bị chóng mặt, quanh năm bị đau lưng và đau chân, mắt cũng không thể mở được, vì bên trong mí mắt mọc nhiều hạt nhỏ, mỗi năm phải tới bệnh viện cạo hai lần, nếu không tôi sẽ không dám mở mắt. Vì tôi hay bị chóng mặt, nên chồng tôi không muốn tôi đi ra ngoài, mỗi khi tôi đi dạo ông ấy phải đi cùng tôi.
Khi ra ngoài, tôi thường thấy nhiều người cùng luyện tập một môn gì đó ở phía trước trung tâm thương mại. Đôi khi tôi gặp những người quen và đồng nghiệp cũ ở nhóm tập đó. Khi họ thấy tôi ốm yếu như vậy, họ mời tôi tham gia và nói rằng môn tu luyện này rất tuyệt vời. Sau khi nói chuyện với họ vài lần, tôi quyết định thử tập các bài công pháp.
Khi tôi nhìn thấy đồ hình Pháp Luân được treo ở điểm luyện công, đột nhiên có một loại cảm giác thần thánh, cảm thấy tu môn công pháp này hết sức thần thánh, tuy nhiên đồng thời cũng cảm thấy bất an, trong tiềm ý thức có suy nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) sẽ không cho phép điều này. Khi đó tôi không hề biết rằng những quan niệm phức tạp này đã trở thành chướng ngại ngăn cản tôi đồng hóa với Đại Pháp.
Lần đầu tiên tôi đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã không thể kiên trì đọc hết. Nhưng tôi vẫn đến điểm luyện công hằng ngày để tham gia luyện công tập thể. Sau một vài tháng, mặc dù tôi chỉ tập các bài động công và đọc ba bài trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã trải nghiệm được những chuyển biến tuyệt vời về sức khỏe. Tôi thực sự không còn cảm thấy chóng mặt nữa. Những thay đổi tích cực này khiến tôi rất phấn khích. Vì vậy, lần này tôi quyết định tiếp tục tập luyện và đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cẩn thận hơn.
Tuy nhiên, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân và tay sai đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Đại Pháp. Trước đó, tôi từng đã trải qua cuộc vận động phản hữu. Nỗi sợ hãi bị ĐCSTQ phỉ báng, mặc dù mình vô tội, đã khiến tôi chùn bước. Tôi gói và cất sách Đại Pháp lại và không dám luyện công nữa. Tôi cũng từ chối gặp các đồng tu và từ chối tham gia những hoạt động khiếu nại lên chính phủ để phản ánh tình huống chân thực về Pháp Luân Đại Pháp.
Do sự ám ảnh từ các cuộc thanh trừng của ĐCSTQ trước đây đã hình thành một nỗi sợ hãi trong tâm tôi, nên từ một cô gái nông thôn 18 tuổi đơn thuần, chất phác khi mới vào thành phố, tôi đã biến thành một bà lão sắc sảo chỉ muốn bảo vệ bản thân. Sâu thẳm trong tâm, tôi biết rõ ràng rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, và Sư phụ là tốt nhất và chân chính nhất. Nhưng vào thời điểm đó, vì tôi mới bước vào Đại Pháp, thể ngộ về Pháp lý của tôi rất ít ỏi và thiếu chính niệm. Vì vậy, tôi đã không dám lên tiếng vì Đại Pháp và Sư phụ. Giờ đây, tôi cảm thấy vô cùng áy náy vì sự hèn nhát và ích kỷ của mình khi đó. Tôi đã khiến Sư phụ thất vọng.
Quay trở lại tu luyện và vượt qua những chấp trước căn bản
Khi tôi ngừng tu luyện, sức khỏe của tôi giảm sút nghiêm trọng. Bệnh tim, huyết áp cao, các vấn đề về lưng và các bệnh khác của tôi đều tái phát. Đặc biệt là bệnh tim và thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, tần suất tái phát ngày càng cao.
Đầu năm 2002, khi bệnh tim của tôi tái phát, tôi được đưa đến Phòng Cấp cứu, các bác sĩ mất 8 tiếng đồng hồ mới có thể cứu tôi. Đối mặt với sinh tử, tôi bắt đầu nhớ đến Đại Pháp và Sư phụ. Tôi đi khắp nơi để tìm các học viên. Để chữa bệnh, cuối cùng tôi đã quay trở lại tu luyện Đại Pháp.
1. Loại bỏ nghiệp tư tưởng trong khi học Pháp
Do mục đích quay trở lại tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi là bất thuần, cộng thêm ảnh hưởng của những tư duy biến dị, quan niệm biến dị lưu lại từ quá trình bị tà đảng tẩy não, nên khi học Pháp tôi gặp can nhiễu rất lớn. Về Pháp lý, tôi hiểu tầm quan trọng của việc học Pháp, nhưng nghiệp tư tưởng của tôi rất mạnh. Tại buổi học Pháp nhóm, mặc dù xuất thân là một giáo viên, tôi vẫn thường xuyên vấp trong khi đọc Pháp, thường xuyên thiếu chữ, thêm chữ hoặc phát âm sai. Khi tự mình học Pháp tại nhà tôi cũng không thể nhập tâm. Tôi vô cùng lo lắng. Tôi thực sự muốn học Pháp tốt, nhưng phải làm thế nào?
Tôi thấy các bài chia sẻ của các đồng tu trên trang web Minh Huệ có đề cập đến việc chép và học thuộc Pháp. Tôi cảm thấy rằng chỉ học thuộc Pháp sẽ không đủ, vì vậy tôi bắt đầu chép Pháp. Khi tôi chép cuốn Chuyển Pháp Luân lần thứ hai, tôi thấy mình đã học Pháp chú tâm hơn. Đến khi chép lần thứ tư, tôi đã có thể đồng thời đọc thuộc lòng nội dung. Tôi đã mất 16 tháng để hoàn thành cả việc chép và học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân một lượt. Được Sư phụ gia trì, cuối cùng tôi đã đạt được bước đột phá trong việc học Pháp. Tôi thực sự cảm nhận được niềm hạnh phúc khi được đắm mình trong Pháp, điều này đã giúp tôi phối hợp với các đồng tu để làm ba việc.
Sau đó, tôi bắt đầu chép các cuốn sách Đại Pháp khác. Từ năm 2005 đến nay, tôi không ngừng chép như vậy. Trong 10 năm qua, tôi đã chép tất cả 46 cuốn sách Đại Pháp. Trong đó, tôi đã chép cuốn Chuyển Pháp Luân 15 lần, cuốn Tinh Tấn Yếu Chỉ ít nhất 10 lần, cuốn Đạo Hàng, Giảng Pháp trong chuyến đi quanh Bắc Mỹ [2002], và Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003 ba lần mỗi cuốn. Trong khi chép Hồng Ngâm, tôi cũng học thuộc lòng cuốn sách này.
Thông qua việc tăng cường học Pháp, chép và học thuộc Pháp, tôi cảm thấy thể ngộ của mình trong Pháp trở nên sâu sắc hơn và tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp dần dần trở nên vững chắc. Khi tôi học Pháp, tôi cũng có thể hiểu được các Pháp lý và ngộ ra những nội hàm. Đặc biệt, trong vài năm qua, mỗi khi chấp trước và nhân tâm xuất hiện, tôi liền nhanh chóng ý thức ra được. Trong khi vài năm trước đây, tôi phải mất một thời gian mới nhận ra chúng.
2. Vượt qua chấp trước căn bản: Truy cầu khỏi bệnh
Trước khi tu luyện, tôi rất ốm yếu, khi bước vào Đại Pháp, mục đích chính của tôi là để chữa bệnh. Thân thể hễ cảm thấy khó chịu, tôi liền cho rằng bệnh của mình đã tái phát. Tôi đã hình thành một loại quan niệm cố chấp như vậy, do đó niệm đầu tiên xuất ra thường không coi bản thân mình là người tu luyện. Về việc làm thế nào đối đãi với nghiệp lực, Sư phụ đã giảng rất nhiều về chủ đề này. Tôi cũng minh bạch được nhiều Pháp lý mà Sư phụ giảng, tôi nhận thức được rằng khi gặp nguy hiểm thì cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Tuy nhiên, khi quan niệm đã hình thành nên chấp trước căn bản, lúc vượt quan tôi luôn trong tình trạng chính niệm không đầy đủ và bị các loại nghiệp tư tưởng can nhiễu. Sau đó, khảo nghiệm cứ liên tục kéo dài, khiến tôi rất khó để tiến về phía trước trong khi bản thân đang chìm trong nghiệp bệnh hết lần này đến lần khác.
Một lần vào năm 2005, tôi bỗng nhiên thấy tim rất khó chịu. Tôi cảm thấy tức ngực và hụt hơi đến mức ngạt thở và toàn thân run rẩy. Đầu tôi như sưng lên và rất nặng. Tôi không còn chút sức lực nào nữa, cảm thấy sắp mất hết ý thức. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc dùng bất kỳ loại thuốc nào. Tôi đã rất vất vả mới có thể ngồi dậy, sau đó tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Sau khi nhẩm chín chữ chân ngôn, tôi đã dần dần tỉnh lại. Sau đó, tôi nhận ra rằng quần áo đã bị ướt sũng. Tôi nghĩ rằng mình đã tu luyện được hơn ba năm, lẽ ra bệnh của tôi không thể tái phát nhưng tại sao điều này lại xảy ra? Có lẽ tôi đã làm sai điều gì đó.
Nghĩ lại những việc mình đã làm gần đây, tôi chợt nhớ ra rằng mình đã chơi mạt chược cùng với người thường. Chồng tôi rất thích chơi mạt chược, ông ấy đã rủ vài người học sinh của tôi chơi vào ngày thứ Sáu hàng tuần. Bởi vì họ thiếu một người chơi, tôi đã tham gia chơi cùng họ. Mặc dù tôi biết mình không nên làm như vậy, nhưng tôi cảm thấy rằng mình không có lựa chọn nào khác. Tôi thấy hối hận và sẽ không lặp lại nữa. Tuy nhiên, khi tình huống tương tự xảy ra một lần nữa, tôi lại vẫn tham gia theo lời thuyết phục của họ.
Đây có phải là hành vi của người tu luyện không? Sau khi ngộ ra điều này, tôi ngay lập tức thừa nhận sai lầm của mình với Sư phụ và hứa với Ngài rằng tôi sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Nhưng trong tiềm thức, tôi vẫn coi việc vừa xảy ra là “bệnh” tái phát. Vì vậy, sau năm giờ đồng hồ các triệu chứng mới biến mất.
Vài tháng sau, một vài người thân đến thăm tôi và tôi đã dành cả ngày để tiếp đãi họ. Chúng tôi trò chuyện đến khoảng 10 giờ tối, sau đó họ đi ngủ. Khi đó tôi mới nhớ rằng đã đến giờ phát chính niệm. Tuy nhiên, tôi cảm thấy chóng mặt đến mức không thể cử động được. Sau đó, tôi bắt đầu nôn mửa đến mức quần áo ướt sũng. Tôi đột nhiên nhớ đến việc xin Sư phụ gia trì để tăng cường chính niệm và sau đó tôi đã có thể đứng lên và dựa vào tường để phát chính niệm. Nhưng tôi không biết mình nên phát chính niệm như thế nào, chủ yếu là muốn không để tình trạng của mình ảnh hưởng tiêu cực đến người thân. Với niệm đầu này, cơn chóng mặt của tôi giảm bớt và tôi cũng không còn nôn nữa. Dần dần, đầu óc tôi trở nên minh mẫn. Tôi nghĩ: Có lẽ vì tôi đã giống như người thường trong suốt một ngày, không học Pháp hay phát chính niệm, nên tôi mới bị tái phát như vậy. Sau khi luyện công vào buổi sáng, tôi mới cảm thấy bình thường trở lại. Nhưng tại sao “các triệu chứng bệnh tật” lại kéo dài quá lâu như vậy? Có lẽ do trước khi tu luyện bệnh của tôi thường xuyên tái phát, lần này tôi vẫn có ý niệm là do bệnh cũ, như vậy không phải là ý niệm của một người tu luyện, nên bệnh đã lại tái phát một lần nữa.
Một lần khác, tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng trong khuôn viên một trường đại học. Khi tôi vùa đặt tài liệu vào giỏ xe đạp thì nghe thấy tiếng gì đó từ phía sau, khi quay lại, đột nhiên tôi thấy choáng váng rồi ngã xuống đất, đập đầu xuống lề đường. Sau đó có hai nữ sinh đến đỡ tôi dậy. Họ hỏi tôi có sao không. Ngay lúc đó, chính niệm của tôi xuất ra. Tôi nói: “Tôi vẫn ổn. Đừng lo lắng.” Sau đó, thực sự tôi đã không sao cả.
Trên đường về nhà, tôi lại không nhớ ra được Pháp lý mà Sư phụ giảng rằng khổ nạn tới là do có người tới đòi tôi trả nợ. Tôi lại nghĩ lý do mình bị chóng mặt là do mình tái phát bệnh một lần nữa. Tôi vẫn không yên tâm và sờ lên đầu. Mọi thứ lẽ ra đều bình thường, nhưng đột nhiên tôi lại cảm thấy một vết sưng lớn, vết sưng này sau 10 ngày sau mới hết. Sau đó, tôi đã hướng nội và tìm thấy thiếu sót của mình. Trước hết, tôi đã cho rằng chóng mặt là do bệnh tái phát, thứ hai, một vết sưng tấy xuất hiện trên đầu là do tôi vẫn có tâm nghi ngờ. Tôi quyết định chính lại bản thân.
Vào một dịp khác, tôi phát tài liệu ở hành lang của một tòa nhà dân cư. Lúc đó là buổi tối và đèn đã tắt. Tôi sơ ý trượt một bước trên cầu thang và rơi xuống đến dưới chân cầu thang. Đầu tôi bị đập vào lan can cầu thang bằng sắt trong khi ngã. Tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ và tự nghĩ: Mình có Sư phụ, mình sẽ ổn thôi. Sau đó tôi nhanh chóng ngồi dậy trong khi nắm lấy tay vịn. Sau đó, tôi đứng dậy và cố gắng đi được vài bước. Cảm thấy đã ổn, tôi liền về nhà. Lần này, tôi không lo lắng về chân hay đầu của mình, cuối cùng tôi cảm thấy mình đã có một chút chính niệm.
Tôi ngộ ra tôi có chấp trước căn bản vào bệnh tật. Tôi cũng đã chú ý đến việc phát chính niệm liên quan đến chấp trước này trong một thời gian dài. Tuy nhiên, nó vẫn thoắt ẩn thoắt hiện ở đó, không biến mất hẳn. Tôi nghĩ rằng mình phải vượt qua khảo nghiệm này để loại bỏ chấp trước căn bản. Sư phụ đã giảng:
“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)
Tôi liền tăng cường học Pháp, dành hơn năm giờ mỗi ngày để học và chép Pháp. Đôi khi tôi học một bài giảng Chuyển Pháp Luân và một bài kinh văn của Sư phụ trong một ngày. Tôi cũng chọn ra một vài đoạn Pháp và học thuộc khi có thời gian. Thông qua việc học Pháp và học thuộc Pháp với cường độ cao, chính niệm của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn. Trong một thời gian dài, tôi đã không bị nghiệp bệnh can nhiễu. Ngoài ra, tôi đã bỏ đi suy nghĩ bị bệnh.
3. Đột phá chấp trước căn bản là tâm truy cầu
Tôi nhận ra rằng mình có chấp trước truy cầu mạnh mẽ, điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến quá trình vượt quan của tôi. Trước đây tôi bị đau chân mãn tính. Sau khi bắt đầu tu luyện, đặc biệt là giai đoạn đầu, tôi cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, chân cũng vậy. Tuy nhiên, cách đây 8 năm khi tôi bắt đầu sửa sang nhà cửa, tôi đã lơ là việc học Pháp và phát chính niệm, thời gian làm ba việc cũng ít. Lúc đó, chân tôi lại bắt đầu đau nhức.
Đôi khi cơn đau giảm bớt, đôi khi nó lại tăng lên. Trong thực tế những tư tưởng phụ diện của tôi đã chiếm thượng phong. Tôi thường nhớ lại những cơn đau mình phải chịu trước đây và hy vọng mình có thể khỏe hơn khi luyện công. Tôi có chấp trước rất mạnh vào hiệu quả của việc luyện công. Đôi khi tôi lại luyện bài công pháp thứ hai thêm một lần nữa, với suy nghĩ rằng thông qua luyện công cơn đau chân của tôi sẽ hồi phục, truy cầu hiệu quả, hoàn toàn đã dùng quan niệm người thường để đối đãi.
Trong một thời gian dài, tôi đã hình thành tâm hoan hỷ khi chân tôi bớt đau. Khi tình trạng tệ hơn một chút, tôi đã bối rối và quên đi việc đề cao tâm tính của mình, chưa nói đến việc tín Sư tín Pháp. Vì bản thân không thể đề cao tâm tính, tôi đã mắc kẹt trong trạng thái này trong một vài năm.
Sau đó, nhờ sự nhắc nhở, chia sẻ và liên tục giúp đỡ của các đồng tu, tôi bắt đầu chép và học thuộc Pháp tăng cường và ghi nhớ lời giảng của Sư phụ:
“…không thể ôm giữ tâm hữu cầu mà đến học Pháp được đâu.” (Bài giảng thứ hai, Chuyển Pháp Luân)
Khi những thứ phụ diện xuất hiện lại, tôi đã loại bỏ chúng ngay lập tức. Chấp trước truy cầu này cũng nổi lên ở các phương diện khác, với các ý niệm như: Vì mình đã học Pháp và phát chính niệm rất tốt, liệu mình có đề cao lên một tầng không? Vì mình đã luyện công tốt, mình sẽ khá hơn một chút chứ?
Để loại bỏ nghiệp tư tưởng này, trong khi tăng cường học Pháp, tôi cũng đã tăng cường phát chính niệm. Tôi không chỉ duy trì phát chính niệm vào bốn thời điểm toàn cầu, mà còn tham gia phát chính niệm tại địa phương vào ba thời điểm khác. Ngoài ra, tôi cố gắng kéo dài thời gian phát chính niệm. Khi gặp khổ nạn, tôi sẽ dành cả ngày để học Pháp và phát chính niệm. Vào ban đêm, tôi không thay quần áo ngủ, không đi ngủ, mà chỉ nằm trên chăn để chợp mắt khi cảm thấy kiệt sức. Thông qua những nỗ lực bền bỉ, những chấp trước này đã giảm đi rất nhiều.
Trải nghiệm mỹ diệu khi được Sư phụ gia trì
Vào cuối tháng 9 vừa qua, tôi đột nhiên bị tiêu chảy và phải đi vệ sinh cả chục lần vào ban đêm. Tôi đã bị chứng bệnh viêm dạ dày ruột này hành hạ gần như cả cuộc đời và đã trải qua một số khảo nghiệm về mặt này. Tôi chưa bao giờ nghĩ về việc mình đã khỏi bệnh hoàn toàn hay chưa. Lúc đầu, tôi không quá chú ý đến nó. Tuy nhiên, sau khi bị tiêu chảy ba ngày liên tiếp, tôi bắt đầu nhớ lại lời Sư phụ đã giảng:
“tốt xấu xuất tự một niệm của người ta”” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V)
Sư phụ cũng giảng:
“Một niệm phân biệt giữa người và Thần. Cái chư vị dấy lên là chính niệm, chư vị bảo rằng ấy là giả tướng. Là cựu thế lực can nhiễu, mình tu Đại Pháp nhiều năm như thế, không thể xuất hiện tình huống này đâu. Chư vị thật sự phát tự nội tâm một niệm ấy, thì mọi thứ kia lập tức sẽ mất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010, Giảng Pháp tại các nơi XI)
Sau khi xuất ra niệm này, ngay lập tức tôi cảm thấy đỡ hơn.
Sau khi Sư phụ nhìn thấy chính niệm của tôi xuất ra, Ngài bắt đầu gia trì cho tôi, tôi cảm nhận được sự kỳ diệu khi Sư phụ tịnh hoá thân thể cho tôi. Vào lúc 9 giờ sáng, khi tôi phát chính niệm, chẳng bao lâu sau, tôi đã nhập tĩnh. Sau đó, tôi nhìn thấy những bông hoa trước mặt tôi, có lúc là màu đỏ, sau đó là màu vàng, tím, xanh lá cây và xanh lam, đủ loại màu sắc và rất đẹp. Sau đó, một thứ gì đó giống như một đám mây đen thoát ra khỏi cơ thể tôi, nó bắt đầu cuộn lại, và nó bị nuốt chửng bởi những bông hoa. Cuối cùng, toàn bộ trường không gian của tôi trở nên sáng sủa. Sau khi xuất định, tôi nhận ra rằng 48 phút đã trôi qua. Tôi thực sự cảm kích Sư phụ đã một lần nữa thanh lý thân thể cho tôi, nước mắt tôi tuôn rơi.
Ngày hôm sau, lúc 9 giờ sáng, cảnh tượng tương tự cũng xuất hiện khi tôi phát chính niệm. Lần này nó kéo dài 40 phút.
Vào ngày thứ ba, lúc 3 giờ chiều, cảnh tượng kỳ diệu này lại xuất hiện trong khi tôi phát chính niệm. Nó kéo dài trong nửa giờ. Ngay lúc đó, toàn bộ trường không gian được bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và đầu óc tôi vô cùng thanh tỉnh. Đó là một cảm giác tuyệt vời, mà tôi chưa bao giờ được trải qua trước đây. Tôi đã rơi nước mắt và từ trong sâu thẳm thực sự cảm kích ân đức cứu độ của Sư phụ từ bi.
Nghĩ lại về quá trình vượt quan, tôi hiểu rằng các học viên lớn tuổi thường có nhiều quan niệm hơn so với các học viên khác. Chấp trước vào bệnh tật của họ rất khó vứt bỏ. Kết quả là nó đã khiến họ không còn tinh tấn nữa. Khi nghiệp lực xuất ra trên bề mặt thân thể, các sinh mệnh tà ác cũng có thể lợi dụng điều đó để gây trở ngại cho họ, do đó các học viên này thường xuyên chịu sự can nhiễu nghiệp bệnh. Nhưng chỉ cần chúng ta tín Sư tín Pháp vững chắc, Sư phụ sẽ ban sức mạnh cho chúng ta. Thông qua việc tăng cường và kiên trì học Pháp và học thuộc Pháp, cũng như dựa vào uy lực của Đại Pháp, nắm vững pháp khí hướng nội vô điều kiện, chúng ta sẽ có thể vượt qua mọi khảo nghiệm và khổ nạn.
Kết luận
Trong những khổ nạn, chúng ta cần tín tâm kiên định vào Sư phụ và Đại Pháp. Không ngừng thanh trừ những suy nghĩ phụ diện và tiêu cực. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vấn đề căn bản, đó là: chúng ta không thể nhanh chóng đề cao trong khi vẫn ôm giữ các nguyên lý của cựu vũ trụ, ích kỷ và tư lợi. Tôi nhận ra rằng trước đây tôi đã phản ứng với các khảo nghiệm bằng cách chỉ muốn tăng thời gian học Pháp và quên đi bệnh tật và chấp trước truy cầu, đề cao tâm tính. Điều này luôn đặt tôi vào trạng thái tu luyện cá nhân ích kỷ. Giờ đây, tất cả chúng ta về cơ bản phải thay đổi trạng thái này và đứng từ quan điểm trợ Sư chính Pháp, thực sự tu luyện theo yêu cầu của Sư phụ để tu luyện bản thân, trở nên vô ngã vị tha. Chỉ bằng cách kiên định, lý trí và tín Sư tín Pháp, tinh tấn tu luyện bản thân vững chắc, chúng ta mới có thể hoàn thành sứ mệnh cứu độ chúng sinh và theo kịp tiến trình Chính Pháp, theo Sư phụ trở về nhà.
Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/11/26/433620.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/12/19/197050.html
Đăng ngày 05-04-2022; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.