[MINH HUỆ 15-05-2006] Mỗi lần đọc những bài chia sẻ của các đồng tu về hồi ức những ngày đầu Sư phụ giảng Pháp ở Trung Quốc đại lục, là tôi lại cảm thấy xúc động vô cùng, tôi không cầm được nước mắt. Đồng thời, cũng làm tôi hồi tưởng lại những tháng ngày hạnh phúc khi được nghe Sư phụ giảng Pháp và bên cạnh Sư phụ. Bởi vì tôi tu luyện không tinh tấn nên luôn cảm thấy xấu hổ trước Sư phụ, trước Đại Pháp nên tôi cứ mãi không dám đặt bút xuống viết về những chia sẻ của bản thân mình.

Hôm nay, nhân dịp ngày kỷ niệm sinh nhật của Sư phụ và kỷ niệm 14 năm Đại Pháp hồng truyền trên khắp thế giới, cuối cùng tôi cũng lấy hết dũng khí để viết lại những chia sẻ của bản thân về khoảng thời gian hạnh phúc và khó quên nhất của tôi gửi đến các bạn đồng tu.

Năm 1993, tôi đắc Pháp nhờ một người người thân giới thiệu tôi đến một điểm luyện công để học các bài công pháp. Năm bài công pháp rất dễ học và tôi học cũng khá nhanh. Các học viên tại điểm luyện công đều rất thân thiện, cởi mở nên mọi người khi tiếp xúc với họ đều cảm thấy rất thoải mái.

Ngày Sư phụ giảng Pháp mà tôi mong chờ nhất cuối cùng cũng đã đến, vào ngày 25 tháng 7 năm 1993, Sư phụ đã tổ chức một khóa giảng Pháp thứ 11 ở một hội trường trong trường Đại học Cảnh sát tại Bắc Kinh. Chỗ của tôi đứng là ở trên lầu, trước khi buổi học bắt đầu, tôi chăm chú nhìn lên bục giảng, trong lòng cứ nôn nóng mong đợi. Đến đúng giờ, Sư phụ từ xa bước lên bục giảng. Hình ảnh dáng người cao lớn của Sư phụ đã in sâu vào tiềm thức của tôi.

Trong 10 ngày giảng Pháp đó, Sư phụ đã giải thích những Pháp lý hồng đại tinh thâm một cách đơn giản, dễ hiểu và ngôn từ hài hước đó đã vô cùng thu hút tôi. Giống như có một dòng suối trong vắt rót vào tận đáy lòng tôi, rửa sạch những bụi trần trong tâm hồn tôi, nuôi dưỡng nội tâm tôi và cũng là ngọn đèn thắp sáng khắp phương hướng cho từng bước đi của tôi. Tất cả những điều này đều khiến tôi vô cùng xúc động, ngay lúc bấy giờ tôi đã nhận định Sư phụ là một vị Đại Phật và việc Sư phụ truyền công giảng Pháp là việc chưa từng có và cơ hội này sẽ không bao giờ có lại.

Khi Sư phụ dạy công, có lúc Sư phụ trình bày các động tác trên bục giảng, có lúc Sư phụ bước xuống sửa các động tác cho các học viên. Dù tôi đang học các bài công pháp nhưng mắt thì lại không ngừng dõi theo Sư phụ. Tôi nhìn từ trên lầu xuống, cứ nhìn chằm chằm vào Sư phụ ở phía dưới. Một lần, khi Sư phụ đang chỉnh lại động tác cho các học viên ở trên tầng, dù khoảng cách giữa tôi và Sư phụ vẫn rất xa nhưng Sư phụ đã quay đầu nhìn tôi và Ngài lại tiếp tục dạy học viên động tác. Khi đó, tôi cảm thấy thật là thần kỳ, Sư phụ biết được từng suy nghĩ của tất cả mọi người!

Trong thời gian Sư phụ giảng Pháp, tôi đã thỉnh được cuốn sách “Pháp Luân Công Trung Quốc”. Ước nguyện lớn nhất của tôi lúc đó là được Sư phụ ký tên lên cuốn sách ấy nhưng trong khoá học Sư phụ vừa giảng về việc không ký tên cho học viên là để học viên không khởi tâm chấp trước. Nhưng khi đó tâm chấp trước của tôi rất mạnh, việc được Sư phụ ký tên đối với tôi mà nói là một việc vô cùng trân quý! Vì vậy sau khi buổi học kết thúc, tôi đã đến cửa sau và đợi Sư phụ. Ngày hôm đó vì một vài sự việc nên Sư phụ đã trở ra muộn hơn ngày thường, còn tôi thì cứ hào hứng đứng đợi ở đó. Cuối cùng Sư phụ cũng bước ra, lúc đó nhịp tim tôi đập mạnh đến mức dâng lên tận cổ họng, nó xúc động đến mức chỉ trực nhảy ra ngoài. Sư phụ từ từ bước đến và khoảng cách giữa tôi và Sư phụ chỉ còn một đoạn, dù lá cây rậm rạp che khuất ánh đèn đường nhưng trong bóng tối tôi biết rằng Sư phụ đang nhìn mình. Sau khi Sư phụ biết được lý do, Sư phụ cũng không nói gì và lấy bút ra ký tên cho tôi trong bóng tối không có một chút đèn đường. Tôi nói: “Cảm ơn” và không nói thêm một từ nào vì sợ nếu mở miệng thì tôi sẽ không thể khống chế được tâm trạng đang kích động của mình. Tôi nhìn thấy Sư phụ đưa con gái lên xe rồi rời đi, tôi đứng từ xa nhìn chiếc xe cứ dần dần khuất bóng, tôi đã nghẹn ngào khóc nức nở. Sư phụ đã đánh thức Phật tính trong tôi để tôi có thể tìm được bến đỗ thực sự của sinh mệnh. Tôi không hối tiếc và cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất! Khi nhìn chữ ký của Sư phụ, tôi tự nói với bản thân mình: “Đây là sự thật, sau này bất luận gặp phải chuyện gì thì cũng không được hoài nghi, nhất định phải ghi nhớ khoảnh khắc khó quên ngày hôm nay”.

Trong những tháng năm thăng trầm phong ba bão táp sau đó, tôi không bao giờ nghi ngờ hoặc bị rúng động về Đại Pháp. Chính niệm kiên định đó là xuất phát từ giây phút đầu tiên tôi nhìn thấy Sư phụ.

Ngay sau khi khóa giảng Pháp này kết thúc, Sư phụ đã tổ chức một khóa giảng Pháp thứ 12. Vì khi đó tôi mới bắt đầu công việc mới, mà địa điểm tổ chức khóa học lại cách xa cơ quan của tôi nên nếu muốn tham gia thì tôi phải xin nghỉ phép trước, nhưng tôi lại sợ cơ quan không đồng ý nên vô cùng hối tiếc khi không thể tham gia khóa giảng Pháp thứ 12 này. Sau đó, tôi ngộ ra rằng cơ duyên khó gặp nên không thể bỏ lỡ. Tôi lại hồi hộp chờ đợi khoá giảng Pháp thứ 13, khóa học này được tổ chức tại hội trường của xưởng xe Erqi ở quận Phong Đài, cách cơ quan làm việc của tôi còn xa hơn lần trước. Tôi đã xin nghỉ phép và đến hội trường vào mỗi buổi sáng sớm. Trong khóa học này, thiên mục của tôi đã nhìn thấy những ánh quang huy như cầu vồng phát ra từ Sư phụ.

Vào cuối mỗi khoá giảng Pháp, Sư phụ đều yêu cầu các học viên viết bài chia sẻ tâm đắc thể hội và đưa lại cho Sư phụ. Khi Sư phụ nhận bài chia sẻ của tôi, Sư phụ đã nhìn tôi đã nói “Tốt!” ba lần. Đó là bài chia sẻ duy nhất mà tôi đưa cho Sư phụ, trong những khóa học sau tôi đều không viết nữa. Vào thời điểm đó, không có nhiều người tham gia khóa giảng Pháp này, tôi không ngờ đó là khoá giảng Pháp cuối cùng mà Sư phụ tổ chức tại Bắc Kinh.

Chớp mắt đã đến cuối năm, Sư phụ dẫn theo một số đệ tử đi tham dự Hội chợ sức khoẻ toàn quốc tại trung tâm Triển lãm quốc tế để chữa bệnh cho công chúng. Sau khi biết tin, tôi đã tận dụng thời gian nghỉ ngơi để đến hội trường, với hy vọng tôi có thể giúp ích được các học viên và có thêm cơ hội đến gần hơn với Sư phụ. Dưới đây là những sự việc mà cá nhân tôi đã tận mắt chứng kiến.

Vì những kỳ tích và những điều thần kỳ khiến ai nấy đều kinh ngạc của Sư phụ và các đệ tử đi theo Ngài tạo ra tại Hội chợ triển lãm năm 1992, và vì Đại Pháp của Sư phụ đang được hồng truyền khắp cả nước nên ban tổ chức sợ rằng sự tham gia của Pháp Luân Công trong hội chợ lần này sẽ ảnh hưởng đến các khí công sư khác, nên đã đặc biệt sắp xếp cho chúng tôi đến gian hàng số 1, cũng là gian hàng xa nhất. Tuy nhiên, khi cửa hội chợ vừa mở ra thì mọi người đã tiến tới bao vây gian hàng của chúng tôi và các nhân viên công tác đều trong tình trạng quá tải. Các đệ tử ra tay trị bệnh cho mọi người lại càng bận rộn hơn nữa, đến thời gian uống nước cũng không có. Tôi nhìn thấy miệng của họ khô khan đến độ nứt nẻ, đến giờ ăn trưa thì họ đổi ca cho nhau.

Sư phụ đến hội chợ mỗi ngày nhưng Ngài không trị bệnh cho người nào trừ những trường hợp đặc biệt, tôi đã tận mắt chứng kiến sự thần kỳ của Sư phụ: Có một cụ ông bị bệnh ung thư, thân thể chỉ còn da bọc xương (nghe nói thời gian sống của ông chỉ còn lại hai đến ba tháng nữa thôi). Ông ấy đến gặp Sư phụ, chỉ một lát là Sư phụ đã chữa khỏi bệnh cho ông ấy. Ông ấy kích động đến mức muốn bế Sư phụ lên nhưng vì sức khoẻ còn yếu nên không thể làm được, Sư phụ chỉ mỉm cười nhìn ông ấy.

Một người mẹ ngoại quốc đưa con gái đến để được trị bệnh, cô bé ấy chỉ bốn, năm tuổi và có vẻ như bị một vật nặng gì đó đè nặng khiến cô bé không thể đứng vững. Trong lúc Sư phụ chữa trị cho cô bé, bất thình lình cô bé quỳ xuống. Sư phụ vội vàng đỡ cô bé lên và phủi sạch những bụi bẩn trên người cô bé. Tôi nhìn thấy Sư phụ nói một điều gì đó rất nhỏ và Ngài dùng hai tay để điều chỉnh cho cô bé và cả người mẹ. Hai mẹ con cảm động đến mức không nói được gì, đám đông vây xung quanh vỗ những tràng pháo tay nồng nhiệt. Sau đó, tôi nghe nói rằng có can nhiễu vô cùng lớn đằng sau cô bé đó nhưng đã được Sư phụ gỡ xuống. Những câu chuyện thần kỳ như vậy đều xuất hiện mỗi ngày.

Trong hội chợ, trạm trưởng trạm phụ đạo Quý Châu và một vài đồng tu từ xa đến hội chợ. Khi họ rời đi, Sư phụ tiễn họ ra tận cửa. Hai người miễn cưỡng chào tạm biệt Sư phụ với đôi mắt ngấn lệ. Sư phụ vẫn đứng nhìn họ cho đến khi họ khuất bóng thì Sư phụ mới trở vào hội trường.

Tại hội chợ, Sư phụ lúc nào cũng bận rộn, khi thì chữa bệnh cho mọi người, khi thì ký tên, luôn có một hàng dài người đứng chờ xin chữ ký của Sư phụ. Một người trong số đó chứng kiến sự vất vả của Sư phụ nên đã mở một chai Sprite và mời Sư phụ uống, Sư phụ đã lịch sự từ chối. Người này vẫn tiếp tục mời Sư phụ uống, Sư phụ nhận lấy chai Sprite và cầm lấy trong một vài giây sau đó đưa lại cho ông ấy. Người này sững sờ một lúc, sau đó luôn miệng nói: “Cảm ơn!”

Ngày đầu tiên của Hội chợ, tôi đi cùng với mẹ tôi. Mẹ tôi nói với Sư phụ là tôi đi thẳng đến đây ngay sau ca trực đêm. Sư phụ xoa đầu tôi với một nụ cười và nói: “Tuổi của con là thời điểm tốt để tu luyện”. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có thể trở thành đệ tử của Sư phụ trong thời gian Đại Pháp hồng truyền. Tôi thật sự may mắn!

Ban tổ chức sắp xếp cho mỗi vị khí công một buổi thuyết giảng nhưng vì sự yêu cầu mạnh mẽ của mọi người nên ban tổ chức đã phải mời Sư phụ thuyết giảng thêm hai buổi nữa. Trong cả ba lần ấy, hội trường đều chật kín người và phải sắp xếp đến một thính phòng khác. Mỗi lần, Sư phụ đều đội chiếc mũ của áo khoác ngoài để tránh mọi người nhận ra Sư phụ (còn ngày thường Sư phụ không đội mũ).

Có một lần, tôi và một học viên lớn tuổi đứng ở ngoài cửa vào đợi Sư phụ. Thật ra, tôi có thể đi cùng với Sư phụ vào từ cửa sau nhưng tôi đã mua vé và nói rằng tôi sẽ đi vào từ cửa trước. Sư phụ quay người gật đầu đồng ý, sau khi tôi bước vào thì mới nhìn thấy Sư phụ và vị học viên lớn tuổi kia bước vào, thật kỳ lạ! Đáng lý Sư phụ phải vào hội trường từ trước tôi rồi chứ! Sau đó, vị học viên lớn tuổi nói với tôi, khi tôi nói muốn vào hội trường từ cửa trước, ông ấy cũng quay đầu lại và nhìn tôi. Khi ông ấy lại quay đầu lại thì đã không thấy Sư phụ đâu nữa, lúc đó ông ấy rất lo lắng nên cứ đứng yên một chỗ. Một lúc sau, Sư phụ nhớ đến ông ấy nên Ngài lại xuất hiện và ông ấy đi cùng với Sư phụ tiến vào hội trường.

Khi buổi thuyết giảng kết thúc, tôi nhanh chóng ra cửa trước và nghĩ rằng sẽ đi cùng với Sư phụ đến gian hàng Pháp Luân Công. Tôi cứ đứng ở cửa để đợi nhưng đến khi mọi người đều đã đi hết cả rồi mà tôi vẫn không nhìn thấy Sư phụ đâu, sau đó tôi đã đi đến hội chợ một mình và phát hiện Sư phụ sớm đã ở đó từ lâu rồi.

Còn một sự việc nữa vẫn khắc ghi rất rõ ràng trong trí nhớ của tôi. Đó là một buổi trưa vào một ngày nọ, khi Sư phụ đang dùng bữa trưa trên lầu (vì hội chợ được chia làm hai tầng, tầng thứ nhất dành cho triển lãm, tầng thứ hai có một sân thượng có nhiều chiếc ghế để nhân viên nghỉ ngơi ở đó). Bữa trưa được một học viên địa phương chuẩn bị ở nhà và được đựng trong hộp giữ nhiệt rồi gửi đến hội chợ, đồ ăn cũng rất đạm bạc). Có một vị đồng tu hình như làm việc gì đó không đúng nên bị một học viên khác khiển trách. Lúc này, Sư phụ nói “Có chuyện lớn nào là không thể hoàn thành đâu, đều có thể hoàn thành được tốt!”. Khi đó tôi ngồi ở ngay bên cạnh Sư phụ và được chứng kiến sự từ bi cùng tấm lòng độ lượng của Phật Chủ.

Vào buổi cuối cùng của hội trợ triển lãm, hội đồng tổ chức đã phát biểu tổng kết và trao giải thưởng cho các vị khí công sư. Sư phụ đã nhận được huy chương vàng “Giải thưởng tiến bộ khoa học”, “Vị khí công sư được yêu mến nhất”, v.v. Sư phụ là vị khí công sư nhận được nhiều giải thưởng cao nhất trong hội triển lãm. Sư phụ chỉ bình thản nhận các giải thưởng và sau đó rời đi. Sư phụ không giống như các vị khí công sư khác vui mừng mà chạy đến nhận giải thưởng, hay vừa chụp hình vừa khoe khoang.

Sau khi hội chợ kết thúc, Sư phụ không quản cực nhọc mà tiếp tục tổ chức khóa giảng Pháp đầu tiên tại Thiên Tân năm 1994 và khóa giảng thứ hai vào tháng Ba. Cả hai khóa học đều đầy ắp người, các học viên từ Bắc Kinh như tôi đã thuê một chiếc xe để đi đến Thiên Tân tham gia khóa học. Vì chúng tôi không quen đường xá nơi đây nên hai chiếc xe của đoàn chúng tôi đã đi vào những con đường đông đúc và đến lớp học muộn hơn một giờ trong buổi học đầu tiên. Trên xe khi ấy có rất nhiều học viên mới nên lúc đó tôi vô cùng sốt ruột, tôi gần như lao đến hội trường.

Khi Sư phụ nhìn thấy chúng tôi đến, Ngài đã ngay lập tức thay đổi nội dung giảng Pháp. Sau đó chúng tôi mới biết được là Sư phụ đã biết chúng tôi gặp can nhiễu nên trong quá trình đó Sư phụ vừa thanh lý can nhiễu giúp chúng tôi vừa giảm tiến độ giảng bài và đưa ra rất nhiều những ví dụ để giảng Pháp. Khi chúng tôi đi vào lớp học, Sư phụ bắt đầu giảng nội dung về phần “Khí công là văn hoá tiền sử”. Trong khoảng thời gian còn lại, Sư phụ giảng Pháp rất ngắn gọn và xúc tích. Sau khi Sư phụ giảng xong bài giảng thứ nhất, Ngài dạy cho các học viên các bài công pháp. Đây chính là sự từ bi của Sư phụ khi đợi chờ chúng tôi, Sư phụ không muốn bỏ sót một đệ tử nào. Nếu bỏ sót một ai thì đối với chúng ta mà nói sẽ trở thành sự hối tiếc không gì bù đắp lại được.

Đến khoảng buổi giảng Pháp thứ ba, thứ tư, khi Sư phụ giảng Pháp xong thì các đệ tử dọn dẹp bàn để Sư phụ chuẩn bị dạy bài công pháp cho các học viên. Sư phụ đã nhìn tôi một cái, ngày hôm đó chúng tôi được Sư phụ dạy bài công pháp thứ hai: “Pháp Luân Trang Pháp”. Khi chúng tôi đang thực hiện động tác “Tay ôm Bão Luân trước trán”, Sư phụ đã đi xuống từ phía trái bục giảng và đến sửa các động tác cho các học viên. Sau đó, Sư phụ tiến về phía hàng đầu tiên nơi tôi đang đứng tập. Lúc này, khẩu lệnh “Ôm Pháp Luân xuống dưới bụng” cất lên, Sư phụ đứng trước mặt tôi và Ngài không nói gì cả, cũng như không chỉnh sửa động tác cho tôi, Ngài chỉ lặng lẽ đứng một lát rồi rời đi. Tôi giữ nguyên tư thế đó và không dám nhìn lên Sư phụ, khi tôi làm động tác “Tay xoay quả cầu bốn lần”, tôi cảm thấy có cái gì đó trên tay mình, cảm giác giống như tôi đang đeo một chiếc nhẫn. Cho đến tận bây giờ, tôi cũng không biết rõ khi đó Sư phụ đã cấp gì cho tôi, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ tìm ra được câu trả lời trong một ngày không xa.

Trong khoá học, các học viên luôn muốn có cơ hội có thể chụp hình với Sư phụ. Một lần ở sau cánh gà, một học viên xin chụp một tấm hình với Sư phụ và nói: “Chỉ một tấm thôi” và Sư phụ đã đồng ý. Sau khi chụp một tấm hình xong, người học viên này lại nói ngay: “Thêm một tấm nữa ạ” nhưng lúc này chiếc máy ảnh đã không ra tiếng và bóng đèn cũng không phát sáng, Sư phụ mỉm cười nói: “Chỉ được chụp một tấm thôi!”.

Có lúc, trước khi Sư phụ đi vào lớp học đã có rất nhiều học viên chờ sẵn ở cổng với mong muốn có thể chụp hình chung với Sư phụ. Sư phụ luôn gật đầu đồng ý, những người muốn chụp hình với Sư phụ thật sự có rất nhiều. Thậm chí còn có người nắm lấy cánh tay trái của Sư phụ, còn một học viên khác thì nắm lấy tay phải của Sư phụ. Ai cũng muốn sớm được chụp ảnh cùng với Sư phụ. Cho dù là như vậy thì Sư phụ vẫn luôn gật đầu đồng ý mà không có một chút biểu hiện chán nản, không thoải mái nào. Sư phụ luôn kiên nhẫn đáp ứng các yêu cầu của học viên ngay cả khi đó là những ngày đông giá rét. Học viên phụ trách chụp ảnh nói “Trời tối quá, bóng đèn lại yếu nữa, tối thui, tôi không nhìn thấy gì cả, chỉ có Sư phụ là sáng thôi!”.

Trong cuộc sống thường hằng, Sư phụ luôn gọn gàng, ngăn nắp, quần áo và giày của Sư phụ không phải loại cao cấp; chúng chỉ là những loại vải với kiểu cách và chất liệu rất bình thường nhưng khi Sư phụ mặc chúng thì lại rất đẹp và vừa vặn với người. Tôi cũng để ý thấy, bất luận trời có lạnh đến như thế nào thì cũng không thấy Sư phụ đội mũ, mang khăn quàng cổ hay đeo bao tay.

Khi tôi viết những chia sẻ này, hình ảnh của Sư phụ năm đó cứ lần lượt tái hiện lại trước mắt tôi. Dù đã hơn 10 năm trôi qua nhưng từng sự việc, từng sự việc vẫn cứ rõ ràng như mới xảy ra vào ngày hôm qua vậy. Khi tôi hồi tưởng lại sự từ bi của Sư phụ, tôi cảm thấy vô cùng xúc động. Từng lời nói, từng cử chỉ và từng động tác của Sư phụ đều bộc lộ sự bao dung, từ bi vô lượng của một bậc Đại Giác Giả; Sư phụ cũng rất nhân hậu và dễ gần!

Mặc dù, hiện tại các đệ tử tại Trung Quốc không được gặp Sư phụ nhưng tất cả những học viên chân chính đều có thể ngộ rằng Sư phụ luôn ở bên cạnh các học viên, Sư phụ vẫn ở Trung Quốc Đại lục, vẫn bảo hộ và che chở cho các học viên.

Nhân dịp ngày kỷ niệm 14 năm Sư phụ truyền Đại Pháp và trong giai đoạn thời gian cuối cùng trong thời kỳ Chính Pháp này. Chúng ta hãy cùng nhau tinh tấn hơn, không chút ngần ngại làm theo lời dạy của Sư phụ. Chúng ta hãy cùng nhau chờ đợi và chào đón ngày được đoàn tụ với Sư phụ vĩ đại của chúng ta!

Nếu có điều gì không đúng, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2006/5/15/127788.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2006/5/23/73656.html

Đăng ngày 4-1-2007; cập nhật 16-6-2021; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share